…
Theo bước chân của nam phụ Lãnh Hàn, Tiểu Hoa ngắm nhìn khắp nơi. Cô ta bước đến trước mặt anh rồi bắt chuyện: “Ko ngờ hành lang ở đây lại rộng đến vậy!”
Anh vẫn lạnh nhạt trả lời như có lệ: “Ừ!”
Cô ta thầm mắng trong lòng. Các nam nhân khác đều si mê cô ta nhưng đến liếc mắt cô ta còn ko cho. Vậy mà tên đầu gỗ này lại làm cô ta tốn nhiều tâm tư đến vậy…
Đứng trước của phòng Khuynh Hạ, anh liếc nhìn cô ta rồi nói: “Tôi sẽ đứng ở ngoài này. Nếu tôi mà phát hiện ra cô làm gì ngài đấy thì đừng trách sao tôi tàn nhẫn!”
Khuynh Hạ đang ngồi khịa hệ thống thì thấy có tiếng gõ cửa. Cô cũng ko để ý lắm nên nói: “Vào đi!”
Nữ chính đẩy cửa vào rồi nhẹ ngàng cười: “Xin chào Khuynh tiểu thư! Thật ngại quá, muộn như vậy mà tôi vẫn làm phiền tiểu thư”
Cô cũng đứng dậy rồi hướng tay về phía ghế sofa rồi đáp: “Ko sao đâu! Tiểu thư ngồi trước đi!”
Ha! Phiền quá! Đang định đi ngủ thì tự nhiên âm binh xuất hiện cản trở >:(
Cầm 2 ly rượu vang rót ra rồi trước bàn, cô ngồi xuống hỏi: “Ko biết tiểu thư đến đây tầm này là muốn nói gì?”
Tiểu Hoa cười cười: “Tôi muốn nói về vụ việc vừa rồi ý mà!”
Cô nhàn nhạt cầm ly rượu rồi đáp: “À! Vụ đó tôi hiểu lầm tiểu thư nên mong tiểu thư ko trách!”
Đây là muốn dò hỏi sao? Thật xin lỗi là cô sẽ ko nói đâu! Vạch mặt nữ chính này dễ quá nên cô muốn thêm chút khó vào để ép cô ta ra tay thì lúc đó mới thích hợp để phản đòn. Nghĩ đến thôi cũng thấy thú vị nha!
Nói rồi cô đứng dậy đi về phía cánh cửa sổ nhìn khung cảnh trời đêm rồi nói: “Khi đó tôi có phát hiện ra một vài đồng vàng rớt từ trên người của đám vượt ranh giới kia! Trên đó có khắc tên gia tộc thợ săn ma cà rồng nào đó!”
Nghe hết câu khiến nữ chính rùng mình: “Vậy… vậy sao?!”
Cô ta ko ngờ cô lại nói thế nên nhất thời lúng túng trấn tĩnh lại tinh thần. Nhưng càng tỏ ra bình tĩnh thì tận sâu bên trong lại càng hỗn loạn.
Ko được! Nếu để lộ ra thì tương lai ko xa thì hình tượng bao lâu mà cô ta nặn đắp sẽ sụp đổ… Cô ta nhìn chằm chằm vào cô và trong đầu hiện lên 1 ý nghĩ “Phải loại bỏ cô! Ko được để cô nói với bất cứ ai!”
Cô ta lấy ra lọ nước thánh rồi đổ hết vào ly rượu vang của cô. Làm xong cô ta cầm ly bước về phía cô rồi tươi cười: “Cũng muộn rồi! Khuynh tiểu thư uống với tôi 1 ly rồi tôi xin phép được đi nghỉ trước!”
Tiểu Niệm hệ thống liền hiện ra cảnh báo: “Kí chủ! Trong ly đó có nước thánh!!”
Khuynh Hạ lắc đầu thở dài: “Haizz! Hóa ra nữ chính cũng chỉ nghĩ được vậy! Cô ta làm vậy thì càng tốt…”
Tiểu Niệm ngạc nhiên rồi hỏi: ” Kí chủ à! Não cô bị nhúng nước hả?Ma cà rồng sợ nước thánh đó!!”
Cô cười cười ko nói gì rồi uống cạn ly rượu đó…
Nữ chính nhìn tháy cô uống cạn ly rồi bất chợt cười lên, miệng ko ngừng lẩm bẩm: “Haha! Ai bảo cô biết bí mật của tôi…. Đáng đời!”
Chưa biết ai sẽ die trước ai đâu nên đừng tỏ ra như mình sẽ thắng như vậy chứ. Ko thú vị gì hết…
Cô nở 1 nụ cười nhìn cô ta rồi gục xuống hét lên: “Đừng… Đừng mà! Đừng lại gần tôi….”
Tưởng cái gì chứ dăm ba cái trò ăn vạ này sao mà đú lại với cô >:)
Nam phụ Lãnh Hàn nghe thấy liền đạp cửa 1 cái “Rầm!” rồi bước vào xem chuyện gì xảy ra. Trước mặt anh là cảnh tượng nữ chính Tiểu Hoa đứng sát góc tường miệng lầm bẩm cái gì mà ko phải cô ta làm…
Lúc này anh mới đưa mắt nhìn cô thì thấy cô nằm gục trên sàn, miệng liên tục ho ra máu. Màu đỏ loan ra đầy tay còn vương vãi lên sàn nhà….
Anh chạy tới trước mặt cô rồi đỡ cô dậy vào trong lòng mà liên tục gào lên: “Khuynh Hạ! Ngài cố lên! Quản… Quản gia đâu! Ai đó đến đây đi…. Làm ơn cứu ngài đấy đi!”
Lúc này Quản gia chạy vào rồi hối hoảng chạy đi kêu bác sĩ riêng. Nam chủ Quân Niệm cũng chạy tới xem tình hình, hắn thấy cô liên tục ho ra máu thì ko khỏi đau lòng
[Đô hào cảm của nam chủ dành cho kí chủ tăng +15, hiện là 90]
Hắn bước về phía ly rượu cô uống đưa lên ngửi rồi hoảng hốt: “Đây… đây là nước thánh!”
Lãnh Hàn ngước lên nhìn hắn rồi chỉ tay về phía nữ chính đang bị bắt ở đó và nói: “Là cô ta!”
….