…
Tiếng bàn tán của đám đông lại 1 lần nữa vang lên dữ dội…
“Thật ko ngờ luôn! Ai mà lại phá bản khế ước vượt ranh giới vậy?”
“Ko biết tên sai khiến là ai nhỉ? Tò mò thật đấy!”
“Tôi nghe nói là nếu phá nội quy bản khế ước thì sẽ phải chịu hình phạt nặng đó…”
Khuynh Hạ nhàn nhạt nói: “Theo bản khế ước thì người nào mà vượt thì đối phương sẽ được toàn quyền xử lí! Nhưng hôm nay này vui nên tôi cũng ko muốn xử lí ai cả. Nếu như ngươi khai ra ai là người đứng sau thì ta sẽ tha cho và thả ngươi đi!”
Tên kia nghe vậy liền hướng đầu về phía nữ chính Tiểu Hoa đang đứng gần đó mà hét lên: “Chính là cô ta! Cô ta sai khiến tôi với vài người nữa vượt ranh giới để thăm dò rồi về báo cáo với cô ta”
Đám đông để hướng mắt về phía nữ chính mà bàn tán. Cô ta thẹn quá hóa giận rồi nói: “Ta và ngươi đâu quen biết nhau! Tại sao ngươi lại đổ tội cho ta chứ?”
Cô bước tới cười cười rồi nhẹ ngàng bảo: “Ta tin Trần tiểu thư sẽ ko làm vậy đâu! Có đúng ko tiểu thư?”
Cô ta gượng cười rồi đáp: “Đúng… Đúng vậy!”
Khuynh Hạ giơ tay lên ra lệnh rồi cười: “Nếu ngươi đã vu khống Trần tiểu thư mà ko có bằng chứng thì ta ko thể tha ngươi được rồi! Người đâu! Lôi tên này vào phòng giam rồi mấy ngày sau xử tử”
Tên kia hoảng sợ rồi liên tục gào lên: “Khoan… Khoan đã! Tôi có bằng chứng mà! Các người đừng lại đây!!”
Cô mỉm cười nói: “À! Vậy ta sẽ cho ngươi thêm 1 cơ hội nữa. Nhưng nếu vẫn là những điều từ 1 phía của ngươi để vu oan cho Trần tiểu thư thì ta ko chắc ngày mai ngươi sẽ như nào đâu”
Hắn lết về phía cô rồi nói: “Trong người tôi vẫn giữ bức thư của cô ta viết gửi cho bọn tôi… Còn có cả dấu gia tộc và tên nữa!”
Quân Niệm đưa tay ra lục xoát rồi giơ lên 1 bức thư và nói: “Đây đúng thật là dấu của gia tộc Trần tiểu thư!”
Tiểu Hoa nắm chặt tay rồi đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc mà giải thích: “Cái đó…. Là có người hãm hại tôi!”
Rõ ràng là cô ta đã che giấu rất tốt mà! Sao lại để lộ ra bức thư như vậy chứ? Vì cái gì mà cô ta bị phát hiện nhanh như vậy, đáng ra mọi thứ phải nằm trong kế hoạch của cô ta chứ.
Khuynh Hạ bước đến an ủi: “Tôi vẫn tin là Trần tiểu thư ko làm như vậy! Hay là tiểu thư tạm thời chịu ủy khuất một chút, ở lại đây đến khi nào chúng tôi điều tra ra ai là thủ phạm thật sự rồi chúng tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho tiểu thư ha!”
Nói rồi cô ra lệnh cho người nhốt tên kia vào phòng giam rồi bảo quản gia chuẩn bị 1 phòng riêng tách biệt cho nữ chính.
Đám đông đều bàn tán về hành động vừa rồi của cô…
“Ko ngờ là Khuynh tiểu thư lại tốt bụng như vậy!”
“Cô ấy đâu có lạnh lùng như mọi người nói đâu chứ. Tôi thấy rất ngược lại là đằng khác!”
“Trần tiểu thư bị vu oan mà cô ấy sẵn sàng bảo vệ. Tốt bụng thật đó!!”
[Độ hào cảm của nam chính dành cho kí chủ tăng +5, hiện tại là 75]
Quân Niệm nghe thấy lời bàn tán của đám đông khiến tâm tình hắn tốt hơn một chút. Hắn luôn nghĩ cô sẽ luôn lạnh lùng chứ ko ngờ rằng cô cũng có mặt tốt bụng như vậy… Nghĩ đến cô khiến tim hắn lại loạn nhịp 1 chút…
Về phía nữ chính Tiểu Hoa trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: “Thật sự làm phiền Khuynh tiểu thư rồi!”
Trong lòng cô ta đang cực kì ko vui nhưng ko thể hiệ ra ngoài. Mọi người vẫn nói cô ta thánh thiện, tốt bụng nên ko thể phá vỡ hình tượng cô ta mất công xây dựng được. Nhưng cơn tức này ko thể nguôi được nên cô ta nhất định phải nghĩ ra cách để trừng trị cô.
…
Bữa tiệc đã tàn khiến tất cả khách khứa đều ra về. Chỉ có cô ta là vẫn phải ở lại đây vì bị tình nghi là người đứng sau. Cô ta vừa đi vừa nghĩ nếu như bại lộ thì mọi chuyện lại càng tệ hơn nhưng ở lại đây thì cũng ko tốt cho kế hoạch của cô ta.
Rốt cuộc phải làm sao thì mới tốt đây?! Cô ta cũng muốn được mọi người quý trọng, mọi ánh hào quang đều phải thuộc về 1 mình cô ta. Ko ai có thể cướp đi mọi thứ tốt đẹp của cô ta được. Nhưng ả tiện nhân Khuynh Hạ kia lại đẹp đến vậy chứ, đi đến đâu đều cướp hào quang của cô ta. Nhất định phải nghĩ ra cách gì đó mới được.
Cô ta ngồi trong căn phòng được cô chuẩn bị rồi bắt đầu lục lọi tìm thứ gì đó. Bỗng cô ta sờ được 1 lọ nước thánh ở trong túi xách. Cái này vốn dĩ cô ta mang đi để đề phòng nhưng ko ngờ lại có ích ngay lúc này. Nữ chính Tiểu Hoa bắt đầu nghĩ ra một kế rồi cầm lọ nước thánh mà nở nụ cười.
Bỗng có tiếng gõ cửa truyền vào khiến cô ta giật mình mà vội cất đồ trên tay rồi lắp bắp hỏi: “Ai… Ai vậy? Có chuyện gì sao?”
Lãnh Hàn cau có nhìn cô ta rồi nói: “Chủ nhân của tôi hỏi cô có muốn ăn gì ko?”
Tự nhiên lại bị Khuynh Hạ ra lệnh phải quan tâm đến cô ta khiến anh có chút bực mình. Nếu ko phải vì nể mặt cô thì anh đã ko thèm đến đây rồi. Cứ liên tưởng đến cảnh cô cùng với tên hôn phu nào đó ở bên nhau cũng đủ sôi máu rồi.
Nhận thấy trên mặt người đối diện có chút tức giận khiến cô ta ko phản ứng kịp. Rõ ràng ai cũng có cái nhìn thiện cảm với cô ta mà sao tên này vừa mới nhìn cô ta đã cau có rồi?
Tiểu Hoa bước tới nở nụ cười nhẹ ngàng nói: “Tôi ko đói! Nếu được có thể phiền anh dẫn tôi đi gặp Khuynh tiểu thư có được ko?”
Anh nhìn cô rồi trầm mặc, dù sao cũng ko nên trút giận với 1 cô gái. Trên mặt cũng vơi dần đi sự tức giận nên anh nhàn nhạt nói: “Ừ! Đi theo tôi…”
….