…
Sáng hôm sau, Khuynh Hạ tỉnh dậy sau giấc ngủ. Cô liền sửa soạn rồi bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa liền bắt gặp ngay Lãnh Thần đang đứng ngoài nghiêm túc đợi cô.
Cô liền cười rồi dựa lưng vào cửa hỏi: “Mới sáng sớm, ko biết nhóc muốn gặp ta làm gì đây?”
Lãnh Thần cười cười rồi nói: “Với tư cách là thư kí thì đương nhiên tôi muốn hộ tống ngài đi làm việc rồi. Chẳng may ngài trốn thì công việc tôi phải làm hết à?”
Thấy vậy cô liền hỏi: “Vết thương ko sao chứ?”
Hắn lắc đầu rồi nói: “Khỏi hẳn rồi nên ngài ko cần lo đâu…”
Lúc này cô mới để ý là hình như viên đá hiệu nghiệm rồi. Đôi mắt màu nâu nay chuyển thành màu đỏ ruby, mùi nhân loài đã biến mất. Giờ nhìn ko khác nào ma cà rồng thực thụ. Thế này thì chắc ko ai phát hiện ra đây nhỉ…
Cô liền đi theo hắn để đến phòng làm việc. Đang trên hành lang tới phòng thì cô bắt gặp nam chủ đang tìm cô thì phải?
Khuynh Hạ tiến lại gần hỏi han: “Chào buổi sáng nha! Vết thương đỡ hơn chưa?”
Quân Niệm nhìn cô lắc đầu: “Ko sao đâu!”
Bỗng hắn nhìn thấy Lãnh Hàn đứng ở đó. Hắn thắc mắc vì trong trí nhớ hình như tên đó hắn mới gặp lần đầu. Sao hắn chưa bao giờ thấy người này nhỉ?
Hắn liền hỏi cô: “Người này là ai vậy? Sao trông lạ thế?!”
Cô liền có tật giật mình rồi quay ra giới thiệu: “Đây là Lãnh Thần, thư kí mới tuyển của ta!”
Quân Niệm tiến lại gần Lãnh Thần rồi nở 1 nụ cười: “Xin chào! Tôi là Quân Niệm, vị hôn phu của Khuynh Hạ!
Tên nhóc kia cũng cười cười rồi nói: “Chào! Sao tôi ko thấy ngài ấy nhắc gì đến vị hôn phu? Hình như hôn ước vẫn có thể hủy hôn mà nhỉ!”
Khuynh Hạ đứng bên thấy có gì đó sai sai?! Bọn họ đang chào nhau sao cô cứ thấy có mùi chiến tranh nào đó ở đâu đây thì phải…
Cô tiến lại gần Lãnh Thần rồi nói: “Đi nhanh thôi ko muộn bây giờ! Hôm nay có nhiều giấy tờ phải giải quyết đấy”
Nói rồi cô cũng quay về phía nam chủ rồi dặn: “Nếu đỡ hơn rồi thì nhanh chóng về nhà đi ko 2 vị ở nhà lo lắng đó!”
Khuynh Hạ liền kéo Lãnh Hàn đi mất, Quân Niệm đứng đó nhìn 2 người rời đi mà trong lòng khó chịu. Hắn liền rời đi mà ko nói lời nào khiến quản gia có chút khó xử mà báo cáo với cô.
…
Cô ngồi trong phòng làm việc ngẩn ngơ nhìn cửa sổ, trời yên bình thật đó! Gió nhè nhẹ thổi, màn đêm tĩnh lặng đến rùng mình… Nhưng cảnh yên bình này sẽ ko giữ được lâu đâu
Cô quay mặt lại nhìn quản gia: “Năm nay ta muốn tổ chức buổi tiếc sớm hơn!”
Quản gia có chút khó xử nói: “Vậy ngài muốn tổ chức vào lúc nào ạ?”
Lãnh Thần đứng cạch đó liền nói: “Có phải bữa tiệc được tổ chức 5 năm/1 lần họp mặt của ma cà rồng và loài người ko?”
Khuynh Hạ liền gật đầu rồi nói với quản gia: “Ta muốn tổ chức sớm vào tháng sau!”
Vị quản gia tuân lệnh rồi rời đi để lại 2 người ở trong phòng, cô liền cười cười với Lãnh Thần rồi nói: “Ta muốn nhân buổi tiệc này giới thiệu ngươi với mọi người dù sao ngươi cũng phải tập thích nghi đi để sau còn phụ giúp ta quản lí nữa”
Nam phụ gật đầu rồi mau chóng rời đi vì hắn thấy cô cần nghỉ ngơi nên ko muốn làm phiền…
Cô đứng dậy rót 1 ly rượu vang rồi đứng ở ban công. Ko khí trong lành này làm cô thoải mái hơn 1 chút.
Sắp đến bữa tiệc quan trọng này rồi, cô muốn nhân việc này mà lột vẻ bạch liên hoa này của nữ chính. Chỉ cần như vậy thôi đã thấy thú vị rồi, liệu ko biết ki đó nữ chính giả tạo này sẽ tạo món quà bất ngờ gì với cô đây!
Mặc dù nam chủ vẫn chưa có độ hào cảm gì với nữ chính như theo nguyên tác thì cô ta thành công thu hút hắn với bộ dạng trong sáng, ngây thơ.
Nếu nữ chính mang vẻ ngây thơ thì cô sẽ làm ngược lại. Liệu ngây thơ hay quyến rũ sẽ đẹp hơn đây!? Thú vj thật đó nha!!
Cô nhân nhi ly rượu vang rồi đóng cửa kính mà đi về phòng nghỉ ngơi một chút…
….
Thời gian trôi qua cuối cùng cũng đến ngày tổ chức bữa tiệc, do được tổ chức ở lâu đài ảo ảnh nên mọi người phải bận rộn chuẩn bị mọi thứ. Đến cô cũng phải tăng ca để hoàn thành đống giấy tờ cao muốn ngập người này…
Chưa kể còn bị mấy người hầu kéo cô đi đo trang phục, lựa trang sức, thử giày dép…. mà muốn chết luôn! Hại cô mấy ngày nay ăn ko ngon, ngủ ko yên nữa!
Haizz!! Hóa ra làm ma cà rồng rồi mà vẫn bị hành hạ đến thế này, hoàn thành nhiệm vụ xong phải xin nghỉ 1 tháng mới được
Do đây là buổi tiệc quan trọng và lâu đài ảo ảnh vốn dĩ rất đẹp. Các loại hoa ở đó mọc bốn mùa ko bao giờ tàn, xung quang lại có màn sương mỏng với 1 hồ nước xanh. Nói chung đẹp đến mê người nên cô phải ăn mặc thật đẹp chứ ko thể qua loa được!
Mới sáng sớm, các người hầu đã kéo đi trong khi cô vẫn lơ mơ méo hiểu chuyện gì, quăng luôn cô vào bồn tắm nữa chứ! Tắm đủ các loại sữa tắm rồi lại lôi cô đi trang điểm, quần áo…
Người hầu A: “Chủ nhân của chúng ta xinh thật đó! Ngài mặc gì cũng đẹp hết trơn!!”
Người hầu B: “Đó là điều đương nhiên rồi! Ngài nên mặc màu gì mới nổi bật nhất nhỉ? Màu trắng được ko ta?!”
Người hầu C: “Ko được! Ta thấy màu hồng hợp hơn…”
Người hầu D: “Vậy trang sức thì màu xanh nha!”
Khuynh Hạ lắc đầu thở dài: “….”
…
Tối đó, bữa tiệc có rất nhiều người đến. Mọi người đều khoác lên mình những bộ đồ lộng lẫy, trang sức đẹp đắt tiền. Những bánh ngọt, tháp ly rượu vang đắt đỏ cũng được bày ra. Chỉ cần nhìn cũng biết là chủ nhân của buổi tiệc này giàu có đến mức nào.
Nữ chính từ từ bước tới thu hút ánh mắt của mọi người, loài người hay ma cà rồng đều phải nhìn cô ta rồi bàn tán…
Người A thắc mắc: “Cô ta là ai mà sao xinh vậy?”
Người B nhận ra nên trả lời: ” Hình như là Trần tiểu thư thì phải?”
Người C lắc đầu: “Trông lạ thật đó! Tôi mới thấy lần đầu tiên”
Nữ chính khoác lên mình một chiếc váy màu trắng dài thướt tha, chiếc váy được thiết kế kiểu trễ vai làm khoe lên vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng như 1 tiên nữ. Mái tóc màu vàng óng ả buông xõa, đôi mắt màu xanh tựa như bầu trời buổi sớm khiến cho ai nhìn cũng khen ngợi.
Lúc này Quân Niệm với Lãnh Hàn cũng xuất hiện. Hai người mang hai vẻ đẹp khiến cho các nữ nhân khác phải say đắm.
Nam chủ thì vuốt keo, mặc vest nhưng lại cài áo nửa buông xuống nửa sơ vin làm tăng thêm vẻ đẹp yêu nghiệt, tùy hứng…
Trái ngược lại thì Lãnh Thần lại đẹp theo 1 cách khác với bộ gi lê màu xanh với áo sơ mi trắng. Hôm nay anh có đem thêm cái kính càng tăng thêm vẻ đẹp ôn nhu, dịu dàng…
Nữ chính Tiểu Hoa bị đớp hồn bởi vẻ đẹp nên liền đi tới trước mặt hai người rồi cười mà chào hỏi: “Xin chào hai người! Liệu tôi có thể làm quen được ko?”
Lãnh Thần liếc nhìn cô ta rồi lạnh lùng nói: “Ko có hứng!”
Cái vẻ giả tạo làm quen vì nhan sắc này anh cũng gặp suốt rồi, trước khi gặp Khuynh Hạ thì anh cũng đối mặt với biết bao phú bà đòi bao nuôi cơ chứ! Chỉ có mỗi cô là ko nhìn vào nhan sắc của anh nên anh muốn được mãi ở bên cạch cô dù làm trợ lí cũng mãn nguyện lắm rồi!
Mặc kệ cô ta ba hoa chích chòe làm quen thì Lãnh Thần vẫn quay mặt rời đi. Anh muốn tìm cô vì ko biết cô đang ở đâu…
Quân Niệm lúc này lại có chút hứng thú với nữ chính nên tiếp chuyện: “Tên đó có hơi lạnh lùng nên cô đừng quan tâm, tôi là Quân Niệm! Ko biết tiểu thư đây là?”
Tiểu Hoa tưởng hắn thích cô nên có chút ngại ngùng nói: “Tôi là Trần tiểu thư! Cứ gọi tôi là Tiểu hoa là được”
Hắn nhớ lại lúc đánh nhau với bọn giả dạng kia hình như bọn đó có nhắc đến do Trần tiểu thư gì đó sai khiến thì phải? Hắn liền cười rồi quay đi: “À… Thật ngại quá! Tôi có chút việc bận nên rời đi trước!”
Nói rồi hắn cũng có chút lạnh lùng rời đi. Chắc chắn là những tên giả dạng kia là tay sai của cô ta rồi nên sau này phải giữ khoảng cách với cô ta mới được…
Tiểu Hoa đứng đó có chút đắc ý! Cô ta đẹp như vậy khiến các nam nhân khác mê mệt thì chắc chắn ko ai hơn cô ta rồi. Hình như chủ nhân ma cà rồng cũng là nữ, để xem liệu có đẹp hơn cô ta hay ko!? Hay chỉ làm phông nền thôi nên giờ vẫn chưa thấy đâu!? Nghĩ vậy khiến cô ta ko khỏi bật cười và tự tin.
Bỗng mọi người đều ngước lên nhìn bóng dáng của vị chủ nhân ma cà rồng. Cô vừa bước đến khiến mọi người đều phải thốt lên vì quá xinh đẹp mà bàn tán nhan sắc của cô
Ngay cả nữ chính cũng tức giận, ghen ghét mà nghĩ trong lòng: “Rốt cuộc cô ta là ai vậy? Chủ nhân ma cà rồng mới? Vì sao lại xinh đẹp hơn hẳn cô ta như vậy!? Dám đoạt hào quang của cô ta. Đợi đấy!”
….