…
Khuynh Hạ tiến đến gần rồi cúi xuống đưa gần sát mặt vào nhìn: “Hình như ko có bị sốt…”
Ko sốt thì sao lại đỏ mặt thế nhỉ hay nam chủ bị nhiễm nước thánh đến mê sảng chăng? Nhưng nước thánh chỉ bị thương thôi mà hay nam chủ ngơ ngác vì nhớ nữ chính… Cũng hợp lí nha!
Bị nhìn gần như vậy khiến Quân Niệm bất giác quay mặt đi rồi lúng túng nói: “Khụ… Ko bị sao đâu, vết thương ngoài da thôi!”
Cô nghe vậy liền quay người để rời đi, ko sao là tốt rồi cô còn tưởng nam chủ bị lên cơn cơ… May vẫn ổn
Đi đến cửa cô liền nhớ ra rồi dặn dò: “Nếu muốn ăn gì thì cứ gọi quản gia nha! Nghỉ ngơi tốt đi, ta bận chút việc nên xin phép đi trước”
Phải dặn dò trước ko nam chủ này hay hiểm nhầm lắm, thà hắn cứ ghét mình đi giống mấy nam chủ trước có phải tốt ko. Tự nhiên được ưu ái quá đâm ra sợ…
Cô đi đến thăm tên nhóc kia, nghe nói nhân loại yếu lắm nên ko biết nhóc đó đã ăn uống gì chưa ta? Dù sao tiếp xúc với mấy nhân vật phụ dễ thở hơn mấy nhân vật chính nhiều…
Đi đến cửa phòng cô bất chợt nghe thấy tiếng la hét nên tức tốc đẩy vào để xem có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn thấy tên nhóc kia giãy đành đạch trên giường rồi phụng phịu ko chịu ăn uống gì cả…
Người ta nói nhân loại yếu ớt hơn ma cà rồng như cô… Người ta nói xạo vãi, tên nhóc kia còn khỏe và ăn vạ hơn cả cô ý chứ :))
Cô đi lại gần nhìn tên nhóc kia rồi thở dài: “Nhóc ko chịu ăn thì sao mà có sức chứ?”
Nghe thấy cô gọi là nhóc nên tên đó nhìn cô nói: “Tôi ko phải là nhóc! Tôi cũng 16 tuổi rồi đấy!!”
Cô cười cười rồi trêu: “Nhưng ta hơn 300 tuổi rồi thì chả gọi là nhóc!”
Thấy vậy tên đó liền xù lông như con mèo nhỏ, cô liền đến gần rồi ngồi xuống bên giường mà hỏi: “Thế tên ngươi là gì? Sao tự nhiên lại lạc vô đây?”
Nghe cô hỏi vậy thì hắn liền cúi đầu, tay bám chặt vào chăn rồi nói nhỏ: “Tôi… tôi ko có tên. Tôi vốn là trẻ mồ côi nên phải đi làm bất cứ việc gì người ta thuê miễn là có tiền…”
Khuynh Hạ liền lục lại cốt truyện, hình như cái này ko có trong truyện thì phải… Hay vì là nam phụ nên cốt truyện ko miêu tả rõ chăng?
Cô nhìn hắn rồi nói: “Vậy bây giờ ngươi tên là Lãnh Thần! Hmm nếu ngươi đã ko còn nơi nào ở thì ở đây làm trợ lí cho ta! Tiền lương trả gấp 3 lần chỗ làm kia…”
Quản gia bước vào để nhắc nhở cô đi nghỉ thì vô tình nghe được câu nói kia kiến ông giật mình rồi có chút khó xử nói: “Thưa ngài! Việc này e là ko được đâu ạ! Nhân loại ko thể ở đây được với lại sắp đến bữa tiệc kia những ma cà rồng khác sẽ ngửi thấy mùi và bàn tán những điều ko hay….”
Lãnh Thần nghe vậy liền nói: “Ko cầu lo cho tôi đâu, cứ để tôi về là được…”
Cô liền nhớ ra hình như trong cốt truyện nói là nguyên chủ có viên đá hoán đổi thì phải. Thế là cô nảy ra 1 ý hay rồi đứng lên nắm lấy tay nam phụ rồi kéo đi
Bị kéo bất ngờ khiến hắn thắc mắc rồi hỏi: “Cô kéo tôi đi đâu vậy?”
Khuynh Hạ ko nhìn hắn mà cứ đi tiếp: “Nếu ngươi là nhân loại thì ko thể ở đây được!”
Hắn tưởng cô đuổi hắn nên cúi đầu xuống im lặng ko nói gì…. Cô kéo tay hắn đi đến phòng làm việc của cô rồi kéo 1 quyển sách màu đỏ trên giá sách. Bỗng bên cạch mở ra 1 tầng hầm đi xuống… Theo nguyên tác là nguyên chủ là người đứng đầu của gia tộc nên việc bị ám sát là điều ko tránh khỏi nên nguyên chủ đã tạo vài đường hầm để thoát…
Xuống tầng hầm, 2 người dừng lại đứng trước viên đá màu đỏ lơ lửng trên ko rồi cô quay ra cười nói: “Nếu ngươi thành ma cà rồng thì có thể nha…”
Lãnh Thần nhìn cô rồi hắn cúi mắt xuống nói: “Ngươi ko thấy tôi… dơ bẩn sao? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi là nhân loài, là kẻ thù của gia tộc ma cà rồng! Ngươi rốt cuộc muốn gì từ tôi chứ?”
Khuynh Hạ nhìn hắn rồi đưa tay lên xoa đầu hắn: “Nếu những nhân loại kia đối xử ko tốt với ngươi thì ta sẽ đối tốt với ngươi! Chỉ có vậy thôi nên đừng từ chối ý tốt của ta!!”
Cô cười rồi quay ra nhìn viên đá ra hiệu cho hắn. Lãnh Thần tiến đến cắt đầu ngón tay để máu thấm vào viên đá rồi bắt đầu đọc thần chú….
Tự nhiên có thêm 1 trợ lí, vậy là có người làm để làm đỡ đống giấy tờ lằng nhằng kia thì sao cô lại bỏ qua chứ. Cô vốn dĩ muốn thêm 1 trợ lí nhưng lại ko tin tưởng ai quá nên cô mới phải biến nam phụ thành ma cà rồng. Vừa giúp đỡ nam phụ vừa có thêm 1 trợ lí đáng tin, 1 mũi tên trúng 2 đích nha!
Sau khi thần chú xong cô nhìn nam phụ rồi nói: “Đến sáng mai thì nó mới hiệu nghiệm. Vậy là từ nay ngươi sẽ là 1 thành viên trong gia tộc ma cà rồng. Chào mừng thành viên mới nha!”
Nói rồi cô đột nhiên ôm nam phụ. Tuy cô lớn tuổi hơn nhưng chỉ cao đến vai khiến cho giống như 2 người yêu ôm nhau vậy. Vì bị ôm bất ngờ lên mặt hắn đỏ ửng rồi đẩy nhẹ cô ra lúng túng quay đầu nói: “Khụ! Muộn rồi nên…. ngài nghỉ ngơi đi!”
Khuynh Hạ gặt đầu rồi kéo tay hắn đi lên rồi tiễn ra khỏi phòng. Cô vừa nãy chỉ muốn ôm bé nam phụ 1 chút để kiểm tra xem tiến độ của viên đá kia. Theo nguyên tác là do nam chủ ép buộc nguyên chủ để giao ra viên đá đó nên nguyên chủ ko tiếc mà đập vỡ nó. Nêu bây giờ cô cũng ko chắc nó có hiệu nghiệm hay ko, cứ phải kiểm tra thử mới biết được.
Cô liền đi xuống tầm hầm 1 lần nữa rồi tiến sâu vào tận bên trong. Ở đó có 1 căn phòng được bảo quản chiếc ly bạc dạ quang. Vốn dĩ chiếc ly đó vốn là báu vật của gia tộc nên được cất trữ kĩ chỉ có chủ nhân của gia tộc mới biết.
Chiếc ly được truyền qua nhiều đời, để bảo tồn được sức mạnh nên mỗi 1 thế hệ chủ nhân đều trải qua phải cho 1 phần máu thần khiết vào đó. Dòng máu đó tương ứng với một phần năng lượng được bảo vệ, bằng cách đó thì dù vị chủ nhân có gặp chuyện gì ko may thì họ cũng có thể thức dậy sau một nghìn năm.
Còn có, nếu vị chủ nhân muốn có con nhân tạo thì chỉ cần cắt máy của mình và vị hôn phu vào chiếc ly thì có thể sản xuất ra con cháu. Tuy nhiên để làm điều này thì họ cũng phải trả giá là cả hai phải chìm vào 1 giấc ngủ dài.
Khuynh Hạ nhìn lại cốt truyện 1 lần nữa, cô đi về phòng thay quần áo ngủ rồi nằm xuống giường đánh 1 giấc. Ngày mai còn có nhiều việc phải làm lắm đây!
…