…
Về phía Khuynh Hạ sau khi được thông báo về sự thảm hại của nữ chính. Cô liền cười rồi lắc đầu… Hình như nữ chính của cốt truyện nào cũng toàn ko giống người nha!
Rõ rành được nam chủ yêu nhưng ko biết trân trọng mà cứ thích 1 mình 1 dàn hậu cung cơ. Tự làm thì tự chịu thôi!
Từ đầu đến giờ cô ko hề làm gì cũng như ý định công lược nam chủ nha! Tự hắn đổ thôi, mong nữ chính não tàn của chúng ta ko nhắm vào cô…
Khuynh Hạ tiếp tục cắm đầu vào máy tính làm việc bỗng có tiếng gõ cửa, 1 nhân viên nữ liền bước vào rụt rè hỏi cô: “Ko biết… Giám đốc có thể đi ăn trưa cùng mọi người được ko ạ?”
Cô nghe vậy liền gật đầu rồi tươi cười đi theo. Tự nhiên có người rủ thì cô đâu ngu mà ko đi! Với lại là 1 người chủ tốt thì phải biết lắng nghe nhân viên nha!
Đi theo mọi người tới 1 nhà hàng gần công ty, Khuynh Hạ liền quay ra nói: “Mọi người cứ ăn uống thoải mái nha! Hôm nay tôi bao! Cảm ơn mọi người đã đồng hành, giúp đỡ tôi suốt thời gian qua!! “
Mọi người liền hào hứng lên hẳn rồi nháo nhiệt ăn uống…. Xong xuôi thì nhân viên liền quay về công ty để tiếp tục làm việc, Khuynh Hạ phải ở lại để thanh toán số tiền.
Thanh toán xong cô liền chậm rãi đi bộ chứ chưa muốn về công ty. Cả ngày dí mắt vào máy tính cô sắp phải đeo kính rồi…
Thấy cô vẫn thong thả đi bộ thì Hạo Phong liền chạy đến từ phía sau cô rồi trêu: ” Giám đốc muốn trốn việc hở?”
Nhận thấy bé nam phụ thì Khuynh hạ liền cười rồi nói: “Bị cậu đoán trúng rồi!”
Hai người liền cười nói vui vẻ bỗng Hạo Phong liền hỏi: “Tôi có biết này đẹp lắm, rất hợp với thư giãn nữa! Ko biết giám đốc có muốn đi ko?”
Tự nhiên được rủ đi như vậy thì cô đâu thể từ chối. Cô rất thích 1 đứa trẻ ngoan nha còn biết nghĩ cho cô nữa!
Khuynh Hạ liền gặt đầu, nam phụ thấy vậy liền kéo tay cô đi…
Đi 1 lúc thì đến nơi… Đó là 1 bãi cỏ xanh mướt, bên cảnh là 1 hồ nước trong veo… Cô liền ngồi xuống 1 cái cây cao cao, ngồi đây thật dễ chịu còn có gió vi vu nữa!
Thanh thản và yên bình nữa…
Hạo Phong nhìn cô rồi nói: “Giám đốc có thích ko?”
Khuynh Hạ liền gật đầu hài lòng: “Thích lắm!’
Nam phụ liền cười, trên mặt cậu ôn nhu rồi nói thêm: “Nếu giám đốc thích thì tôi có thể chở ngài đi ngắm bình minh ở biển… Ko thì ngắm hoàng hôn cũng được. Đều đẹp lắm…”
Thấy bé nam phụ của mình nhiệt tình như vậy cô ko khỏi cười… Dễ thương quá đó!
Cô liền nói vội: “Ko cần phải vậy đâu! Chỉ cần cậu đèo tôi đi thì ở đâu cũng được!”
Khoan đã! Nói như vậy có phải hơi giống mấy lời của mấy người yêu nhau ko nhỉ? Có chút hối hận khi nói câu đó… :((
Hạo Phong nghe vậy liền đỏ bừng mặt, tai cũng đỏ ửng như sốt…
Khuynh Hạ cũng ko để ý lắm liền nhắm mắt tận hưởng. Gió khẽ thổi làm mái tóc mềm của cô có chút rối cộng thêm gương mặt trắng ko tì vết này… Nhìn cô giống như 1 bức tranh nàng thơ vậy! Tuy có chút mờ ảo nhưng lại nổi bật nên nét kiều diễm, thướt tha…
Bỗng tim của nam phụ ko chủ động được mà đập nhanh hơn… Hạo Phong vô thức liền vén mái tóc hơi rối của cô rồi từ từ lại gần…
Lúc sắp tiến đến gần hôn trán cô thì từ đâu Quân Niệm xuất hiện rồi tiến nhanh tới. Giọng nói lạnh lẽo phát ra làm người khác rùng mình: “Anh định làm gì cô ấy hở?”
Khuynh Hạ giật mình ở mắt thì nhìn thấy cảnh tượng Quân Niệm nắm cổ áo nam phụ đấm tới tấp….
Cô bèn lao nhanh vào can ngăn, giằng co 1 hồi thì cũng tách được 2 người bọn họ ra khỏi!
Nhìn nam phụ cúi đầu, trên mặt có vết tím khiến cô tức giận… Cmn! Nam chủ bị điên rồi hở? Mắc gì đấm bé nam phụ của cô >:(
Khuynh Hạ quay ra chất vấn Quân Niệm: “Anh đây là muốn làm gì đây?”
Quân Niệm khó chịu đáp lại: “Hắn có ý đồ ko tốt đối với em…”
Cô liền lạnh lùng nói rõ: “Ngài Quân! Ngài bớt tự tiện xen vào việc ko liên quan đi. Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, cũng ko khiến ngài phải bận tâm đến vậy! “
Nói rồi cô nắm tay Hạo Phong đi thật nhanh…
Quân Niệm đứng đó như thất thần…Hắn đã đi theo cô suốt từ lúc ăn đến giờ, định chạy ra chào hỏi cô thì bị tên kia cướp… Đã thế 2 người còn nắm tay nhau, cười nói, còn định hôn nữa….
Quân Niệm tức giận đấm tay vào gốc cây rồi gục xuống… Hắn đang ghen, cực kì khó chịu đến điên lên rồi… Cô đã ko cần hắn nữa sao? Cô đã dịu dàng với người con trai khác chứ ko phải hắn ư?
Ha! Điều này thật khiến hắn phát điên… Bây giờ hắn lại hối hận tại sao lại từ bỏ cô… hối hận đã hủy hôn… hối hận tại sao lại ko yêu cô…? Bây giờ có hối hận cũng vô ích vì cô ko thuộc về hắn nữa rồi!
Quân Niệm từ từ đứng dậy nặng nề đi về nhà… Lên xe ngồi, mặt hắn lạnh lùng vô cảm! Hắn nghĩ rất nhiều thứ nhưng nghĩ về cô là nhiều nhất… Liệu hắn sẽ đứng nhìn cô bị người khác lấy đi ư…?
Ko! Hắn ko muốn nhìn cô bị cướp đi! Hắn ko thể từ bỏ được… phải tìm cách theo đuổi cô!
Khuynh Hạ chỉ có thể là của Quân Niệm thôi! Ko được là của ai khác cả… Nếu ko có được thì giam cầm cô lại, cô sẽ mãi mãi thuộc về hắn, chỉ 1 mình hắn mà thôi!
Quân Niệm nở 1 nụ cười rồi cứ thế về nhà…
[Tinh tinh~ Độ hào cảm của nam chủ dành cho kí chủ tăng +20, hiện tại là 80]
…