[Xuyên Nhanh] Các Nam Chủ Hình Như Đều Quấn Lấy Ta?

Chương 32: Tổng Đài Yandere Yêu Tôi?! (5)



….

Thấy cô đi rồi thì hắn liền tựa người vào ghế sofa rồi ngước đầu lên nhìn nghĩ ngơi 1 cái gì đó…

Hắn nghĩ 1 hồi rồi lấy máy bào quản lí xin đi trễ 1 lúc, rồi buông điện thoại xuống đứng dậy đi đến phòng cô dùng tạm nhà vệ sinh.

Khi đi vào phòng cô thì thấy phòng cô hài hòa có màu trắng và xen lẫn vài món đồ màu đen, chính giũa là chiếc giường màu trắng với chiếc chăn màu đen. Trên tường cũng là những thú bông và vài bức ảnh còn nhỏ của cô. Ngoài của sổ có chiếc rèm màu trắng có treo 1 chiếc chông gió và con búp bê thời tiết rung rinh trước gió.

Tuy nhìn rất thanh lịch đơn giản nhưng lại có chút mơ mộng, bình yên. Quân Niệm liền đi tới nhìn mấy bức ảnh hồi nhỏ của cô, ngoài mấy bức ảnh cô chụp cùng gia đình còn có vài bức ảnh tinh nghịch hồi nhỏ. Hắn cầm 1 bức ảnh lên nhìn…. Trong ảnh là 1 cô bé hồn nhiên tươi cười giơ bó hoa hướng dương, trông cô bé cười tỏa nắng như 1 mặt trời nhỏ, đến những bông hoa hướng dương cũng chỉ làm nền để làm thêm nổi bật nụ cười của cô.

[Tinh tinh~ Độ hào cảm của nam chủ dành cho kí chủ tăng +10, hiện tại là 60]

Càng nhìn mấy bức ảnh tươi cười của cô, hắn càng muốn lấy vài bức về ngắm nhưng tự nhiên lấy có hơi kì nên Quân Niệm lấy điện thoại ra chụp lại…

Chụp xong Quân Niệm liền đi vào nhà vệ sinh rửa lại mặt rồi lưu luyến rồi khỏi nhà cô. Trước khi đi cũng ko quên lời cô dặn mà đóng cửa kĩ càng.

Vừa lái xe về nhà, hắn ko nhịn được mà cười ngốc xong thỉnh thoảng lại như bị mất hồn.

Quân Niệm về nhà chuẩn bị xong xuôi rồi lái xe đến công ty làm việc. Đi vào công ty với vẻ lạnh lùng như thường ngày làm thu hút ánh mắt của các nhân viên nữ khác.

Tuy có bao nhiêu ánh mắt say đắm nhìn hắn nhưng hắn cứ lạnh lùng bước đến thang máy lên phòng làm việc. Công thang máy vừa mở ra thì bắt gặp Nhu Tuyết….

Vốn dĩ cô ta là nữ sinh nhưng may mắn được thực tập vào công ty hắn, cũng ko biết là đàng hoàng vào được hay dùng thủ đoạn gì nữa… Ngày trước thì Quân Niệm sẽ đến cười rồi nói chuyện với cô ta nhưng bây giờ chỉ nhìn thôi cũng thấy kinh tởm rồi!

Nhu Tuyết liền cúi đầu rồi tỏ ra ngây thơ, thuần khiết mà chào hỏi hắn nhưng Quân Niệm hắn ko có ngu như trước nữa. Chỉ cần nhìn lướt qua là biết trên cổ cô ta có bao nhiêu là dấu vết ái muội kinh tởm kia. Bộ cô ta đéo còn chút tự trọng nào hay sao mà vẫn bình thản đến thực tập được nhỉ?

Nhận thấy trên mặt của Quân Niệm hiện lên 2 chữ chán ghét thì cô ta liền thắc mắc… Chẳng phải như mọi ngày đều tươi cười bắt chuyện với cô ta cơ mà? Sao tự nhiên hôm nay lại đổi gió vậy…

Quân Niệm liền rời đi ngay lập tức, bỏ mặc cô ta ngơ ngác mà ko thèm nói câu nào. Nhu Tuyết thấy vậy liền cắm móng tay… Cô ta liền đoán có khi nào dạo này cô ta bỏ bơ nên hắn giận ko?

Ko dễ gì mới thu hút được hắn thì bây giờ ko được để sổng mất… Thế là cô ta lên kế hoạch tiếp xúc với hắn để thu hút khiến Quân Niệm yêu say đắm cô ta

Nhu Tuyết liền đi pha 1 cốc cà phê rồi bê đến trước cửa phòng Quân Niệm. Cô ta gõ của phòng rồi đẩy vào lên tiếng: “Giám đốc! Tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi nên tôi có pha 1 ly cà phê, anh uống đi cho tỉnh táo mới làm việc được!”

Quân Niệm liền cười nhạt… Ha! Diễn cũng giỏi quá đấy nhỉ? Càng nhìn càng thấy chán ghét mà! Chả hiểu sao lúc trước hắn thích cô ta được nhỉ?

Hắn liền lạnh lùng nói ko thèm ngước lên 1 cô ta cái nào: “Ko liên quan đến cô! Còn nữa tí cô tự xuống phòng tài vụ lấy tiền!!”

[Tinh tinh~ Hào cảm của nam chủ dành cho nữ chính giảm -20, hiện tại là -40]

Nhu Tuyết nghe vậy liền bất giác buông tay làm ly cà phê trên tay rớt xuống vỡ toang…

Cô ta uất ức, trên mặt có vài giọt nước mắt lăn xuống rồi nói: “Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà anh lại đuổi tôi?”

Giọng nói như cố ý làm mọi người nhìn vào để lấy lòng thương cảm và đứng về phía cô ta. Quân Niệm cười nhạt 1 cách lạnh lùng rồi kéo ngăn bàn ra 1 sấp ảnh dày ném vào bản mặt giả tạo của cô ta.

Sấp ảnh tung tóe ra làm tò mò ánh mắt của mọi người, bọn họ nhặt ảnh lên thì nhìn thấy trong ảnh toàn hình ảnh dâm dục và người con gái trong ảnh chính là Nhu Tuyết với hàng loạt đàn ông trên giường với cô ta…

Nhu Tuyết liền sốc rồi giằng lấy các bức ảnh mọi người cầm trên tay và quỳ gối xuống nhặt các bức ảnh còn lại…

Cô ta hoang mang ko biết tại sao Quân Niệm lại có, rõ rành cô đã che giấu các thứ rồi mà…

Toàn bộ mọi người liền mỉa mai rồi chỉ trỏ nói cô ta các thứ giống như nói về 1 con đĩ rẻ tiền ai cũng ngủ vậy…. Chính xác là như vậy chứ bàn cãi thế méo nào được!

Quân Niệm liền đứng dậy rồi nói: “Nhiêu đây chắc đủ đuổi cô rồi chứ? Thật xin lỗi! Công ty chúng tôi không chứa chấp nổi loại người như cô!”

Nhân viên liền lên tiếng đồng loạt kêu đuổi cô ta đi. Nhu Tuyết liền bám lấy chân Quân Niệm rồi khóc lóc kể: “Quân… Quân Niệm! Ko phải như anh thấy đâu! Em… Em thật sự bị người ta hãm hại! Những bức ảnh này đều là ghép cả… Em bị vu oan!”

Quân Niệm thấy ghê tởm 1 con đĩ như cô ta… Bây giờ còn giả giọng thân mật anh với chả em cơ đấy!? Đã làm rồi còn ko dám nhận cơ? Mặt cũng dày quá đó…

Hắn liền đá cô ta văng ra xa rồi nói 1 cách lạnh lùng: “Bẩn thỉu!”

Nói xong hắn ra hiệu cho trợ lí thu dọn đống rác bẩn này. Trợ lí liền tuân lệnh rồi kêu bảo vệ xách cổ ném Nhu Tuyết ra ngoài…

Quân Niệm đây là nể tình lắm mới ko làm cô thân bại danh liệt đấy! Chứ đừng làm phiền cuộc sống của hắn nữa, chưa biết khi nào hắn nổi điên lên giết cô đâu!

….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.