Xuyên Không: Vương Gia Vô Dụng Lột Xác

Chương 876: Cuộc chiến nghiêng về một phía



Chương 878

– Thật chán, tàu chiến của vương quốc Tát Tề cũng quá kém rồi đi, chúng ta bên này căn bản chưa dùng đến hoả pháo, trực tiếp tông vào đã thắng, sao cảm giác giống trẻ con đánh nhau quá vậy.

Lý Thành nhìn mặt biển một mảnh hỗn độn cách đó không xa, trên mặt đầy vẻ thất vọng, vốn trước khi khai chiến bọn họ còn cho rằng có thể được thấy một trận hải chiến đặc sắc, nhưng lại không ngờ thứ nhìn thấy được lại là một cuộc nghiền ép nghiêng hẳn về một phía, tuy nghiền ép thoạt nhìn cũng rất thích, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác không tận hứng.

– Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thực lực của vương quốc Tát Tề bên kia quả thật là quá yếu, chiến thuyền của Đại Tống chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối về kỹ thuật, bất luận từ phương diện hình dáng hay trọng lượng, độ kiên cố, đều không phải là thứ mà thuyền nhỏ của thổ dân có thể sánh bằng, hơn nữa thuyền nhỏ của thổ dân mục tiêu lại nhỏ, dùng hoả pháo không dễ gì đánh trúng, cho nên còn không bằng trực tiếp tông nó.

Lúc này Dương Sĩ Lượng cũng mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, sau đó phân tích với vẻ mặt bình tĩnh.

Nghe thấy lời của hai vị hảo hữu, Triệu Giai lúc này cũng có chút buồn bực, y cũng như Lý Thành đều chuẩn bị để xem một cuộc hải chiến đặc sắc, lại không ngờ chỉ nhìn thấy hải quân bên mình dùng thuyền lớn ức hiếp chiến thuyền nhỏ của thổ dân, cả quá trình chiến đấu quả thật giống hệt một trò đùa vậy, thậm chí Triệu Giai cũng có chút hoài nghi những chiến thuật hải chiến mà mình học được ở học viện có thật sự hữu dụng không? Dù sao thì nếu địch nhân đều yếu ớt như hiện giờ, vậy liền trực tiếp lái thuyền nghiền ép là được rồi, đâu cần dùng đến chiến thuật chiến lược gì?

– Sao? Có phải là nhìn chưa đã nghiền không?

Đúng lúc này, chỉ thấy Tả Tư Minh hộ tống bọn họ đến cảng Nam Dương cười ha hả đi tới nói, đa số chiến thuyền dưới tay y cũng đều tham gia vào cuộc đại chiến này, chỉ còn lại vài chiến thuyền hộ tống những học sinh như Triệu Giai ở phía sau, bởi vì trận chiến này do Ngô Mông chỉ huy, y và Ngô Mông cùng cấp, cho nên cũng không tham dự vào.

– Tả tướng quân, cuộc chiến này cũng quá dễ dàng rồi đi, ngài xem chiến thuyền của chúng ta trực tiếp tông qua, chiến thuyền của thổ dân căn bản không có năng lực ngăn cản, nếu sau này đánh trận đều dùng biện pháp này, vậy những thứ chúng ta học còn có công dụng gì?

Nghe thấy lời của Tả Tư Minh, Lý Thành lập tức có chút bất mãn kêu ầm lên.

– Ha ha, cuộc chiến này của Ngô Mông tướng quân chiến thắng quả thật có chút dễ dàng, nhưng các ngươi phải biết, trên chiến trường căn bản là không chừa chút thủ đoạn nào, chỉ cần biết kết quả không cần biết quá trình, chiến thuyền của vương quốc Tát Tề quá kém, hơn nữa càng thêm ngu xuẩn chính là, đối diện với chiến thuyền của chúng ta không ngờ còn không biết phân tán ra, mà xếp thành đội hình chặt chẽ. Cứ như vậy, bất luận thay người nào làm tướng quân, đều sẽ như Ngô tướng quân vậy lệnh cho hạm đội trực tiếp tông qua.

Khi nói đến đây, chỉ thấy Tả Tư Minh ngừng một lát lại nói tiếp:

– Đương nhiên đây cũng là do nguyên nhân thực lực của thổ dân quá yếu, nhưng các ngươi nghĩ thử xem, lỡ như chiến thuyền của kẻ địch không kém hơn chúng ta, vậy chiến thuật này khẳng định không có tác dụng rồi, cứ như vậy, những chiến lược chiến thuật mà các ngươi học được đương nhiên cũng có đất dụng võ rồi.

– Nhưng Đại Tống chúng ta thuyền tốt pháo mạnh, ít nhất là cho đến bây giờ trên mặt biển vẫn chưa gặp qua được đối thủ. Ta cho rằng chiến thuyền của Đại Tống chúng ta hẳn là đứng đầu thiên hạ, căn bản không có đối thủ gì, cho nên giả thiết của Tả tướng quân ngươi căn bản không thể thành lập được.

Lúc này Dương Sĩ Lượng cũng mở miệng nói.

– Vậy cũng không nhất định, thế giới lớn như vậy, có trời mới biết sẽ có hay không quốc gia có hải quân hùng mạnh, cho nên các ngươi không thể coi thường người trong thiên hạ, hơn nữa hiện tại không có, không có nghĩa là tương lai cũng không có, hải quân của Đại Tống chúng ta muốn duy trì được sự cường thịnh, đều phải từng phút từng giây duy trì cảnh giác, tuyệt đối không cho kẻ địch có được bất kỳ thời cơ nào để lợi dụng.

Lúc này chỉ thấy Tả Tư Minh vẻ mặt nghiêm túc giáo huấn, y không hy vọng những hậu bối hải quân này sẽ có tư tưởng khinh địch.

Nghe thấy những lời này của Tả Tư Minh, Triệu Giai cũng rất đồng tình gật đầu. Là con của Triệu Nhan, chuyện mà y biết so với Tả Tư Minh nhiều hơn một ít, ví dụ như theo y được biết, chiến thuyền của Đại Tống hẳn là chiến thuyền tốt nhất trên thế giới này, tuy nhiên hiện tại không có địch thủ không hẳn là ngày sau sẽ không có địch thủ, cùng với sự khuếch trương của Đại Tống, một vài kỹ thuật chế tạo thuyền khẳng định sẽ không tránh khỏi bị truyền ra ngoài, điều này khẳng định sẽ nâng cao trình độ làm thuyền của những quốc gia khác.

Cho nên đối với Đại Tong ma noi, muon vĩnh viễn duy trì tính tiến bộ của chiến thuyền là chuyện không có khả năng, cho nên Đại Tống nhất định phải đồng thời không ngừng cải thiện chất lượng của chiến thuyền, phải duy trì quốc lực hùng mạnh đặc biệt là cường thế trên kinh tế, bởi y nghe phụ thân nói qua, hai nước giao chiến nhiều lúc không chỉ so đấu binh lực, mà là so đấu quốc lực, đợi đến khi Đại Tống chiếm được càng nhiều tài nguyên hơn nữa, các quốc gia khác muốn đuổi theo cũng theo không kịp.

Ngay khi Triệu Giai bọn họ nói chuyện phiếm, cuộc chiến trên biển cũng đã phân ra thắng bại, chiến thuyền của vương quốc Tát Tề bị tông đắm gần nửa, những chiến thuyền nhỏ còn lại đều lập tức tán ra, nhanh chóng trốn về bến cảng của mình, kỳ thật bọn họ vốn không nên ra nghênh chiến, chỉ đáng tiếc tên vương tử Tát Tề Lợi Ô Gia quản lý cảng Mã Sinh kia là một thằng ngu, căn bản không biết chênh lệch lực lượng giữa hai bên, cũng không nghe lời khuyên của đám thuộc hạ, cố chấp lệnh cho thủ quân trong bến cảng ra nghênh chiến, kết quả thua đến thảm hại.

Cuộc chiến đấu trên mặt biển đã kết thúc, tuy nhiên đây chỉ là màn mở đầu của chiến dịch này, cùng với một tiếng lệnh của Ngô Mông, hơn trăm chiến thuyền vây chặt lấy cảng Mã Sinh, sau đó vạn tiếng pháo cùng vang lên, bắt đầu xoá sạch phòng ngự của cảng Mã Sinh, đồng thời lục quân trên thuyền cũng bắt đầu đổ bộ, chuẩn bị tiến hành một kích cuối cùng đối với thổ dân cảng Mã Sinh.

Chiến tranh tiến hành đến bước đường này, trên cơ bản đã không có gì để nhớ mong nữa, Triệu Giai bọn họ tuy rằng không nhìn thấy một cuộc chiến lớn của hải quân như mong đợi, nhưng ít nhất cung tan mắt nhìn thấy mot mat tan khốc trên chiến trường, điều này khiến Triệu Giai bọn họ bỗng nhiên ý thức được rằng, trên chiến trường chẳng những tàn khốc, hơn nữa còn vô cùng công bằng, nó mặc kệ thân phận địa vị của ngươi là như thế nào, chỉ cần lên đến chiến trường, bất cứ lúc nào cũng có thể chết trong tay kẻ địch.

Cùng lúc đó, Lợi Ô Gia trong cảng Mã Sinh cũng có cảm nhận giống như Triệu Giai bọn họ, nhìn thấy quân Tống không ngừng tràn vào bến cảng, cùng với những sĩ tốt dưới tay mình không ngừng ngã xuống, gã cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng có, bởi vì gã lần đầu tiên phát hiện hoa ra cái chết lại cách mình gần đến vậy.

– Lợi Ô Gia, bến cảng không thủ được nữa, nhân lúc hiện giờ quân Tống vẫn chưa giết vào, chúng ta nhanh trốn đi.

Đúng lúc này, chỉ thấy Hà Nam Sinh cả người toàn nước biển bỗng nhiên chạy nhanh đến lớn tiếng hét lên. Lúc trước y vốn không đồng ý phái chiến thuyền ra nghênh chiến, nhưng Lợi Ô Gia lại căn bản không thèm nghe, bất đắc dĩ y chỉ đành đến chiến thuyền đốc chiến, kết quả thuyền mà y ngồi cũng bị quân Tống tông lật, bản thân y cũng rơi vào nước biển suýt chút nữa chết đuối, may mà được vài thủ hạ trung thành dùng thuyền nhỏ cứu lên, vất vả lắm mới thoát khỏi truy sát của quân Tống.

– Trốn? Trốn đi đâu?

Lợi Ô Gia lúc này đã sợ đến không làm chủ được tinh thần nữa, nghe thấy lời của Hà Nam Sinh liền run lẩy bẩy hỏi.

Đương nhiên là trốn về vương đô của chúng ta, ta thấy Đại Tống lần này lai giả bất thiện, một cảng Mã Sinh nhỏ bé không hề thoả mãn dạ dày của họ, cho nên chúng ta nhất định phải sớm báo cho Vương thượng, chuẩn bị ứng đối với cuộc tiến công của quân Tống.

Hà Nam Sinh vẻ mặt lo lắng nói, nếu chỉ tan công một cảng Mã Sinh, quân Tống căn bản không cần phái ra nhiều quân đội đến vậy, cho nên khả năng duy nhất chính là đối phương rất có thể muốn thâu tom toàn bộ vương quốc Tát Tề

– Cái gì … Cái này … Sao có thể …

Nghe thấy Đại Tống có thể muốn thâu tóm toàn bộ vương quốc Tát Tề, Lợi Ô Gia lập tức sợ tới bủn rủn ngã xuống đất, cả người run rẩy không đứng lên nổi, dù sao thì gã cũng là vương tử của vương quốc Tát Tề, nếu ngay cả vương quốc cũng bị diệt, vậy một vương tử như gã khẳng định cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Nhìn thấy tên nhát gan Lợi Ô Gia này, lại nhìn quân Tống sau lưng mắt thấy sắp giết đến rồi, điều này khiến Hà Nam Sinh tức đến dẫm chân, vội vàng sai người đỡ Lợi Ô Gia dậy, sau đó cho hộ vệ bảo hộ rút về phương bắc, vốn y hoàn toàn có thể vứt bỏ mặc kệ Lợi Ô Gia, nhưng lại sợ sau khi về không thể giao phó với vị cửu cửu quốc vương kia, cho nên chỉ đành cắn răng mang theo kẻ kéo chân này.

Tuy nhiên lần nay Ha Nam Sinh lại đua ra chủ ý sai lam rồi, dang người của Lợi Ô Gia mập mạp, bốn hộ vệ mang theo gã đều có chút đuối sức, chỉ có thể qua một lúc liền đổi người, nhưng cho dù là vậy vẫn như cũ không chạy nhanh nổi, ngoài ra tốc độ đến của quân Tống cũng vượt xa suy đoán của y, đợi đến khi họ vừa đến được nhà voi, đang chuẩn bị ngồi voi trốn đi, lại không nghĩ tới quân Tống bỗng nhiên giết đến, bắt tất cả bọn họ lại làm tù binh.

Nghe thấy lời của Lý Thành, Dương Sĩ Lượng cũng gật đầu tán thành, bọn họ dù sao cũng còn trẻ, theo họ, chiến tranh nên tìm một bên lực lượng tương đương, sau đó đường đường chính chính đánh một trận. Tuy nhiên Triệu Giai bên cạnh lại cười mở miệng nói:

– Không thể nói như vậy, có câu Thất phu vô tội hoài bích có tội, vương quốc Tát Tề vừa vặn chiếm cứ một phần eo biển Malacca, mà eo biển Malacca lại là một đoạn thuỷ đạo hoàng kim trên đường biển, ai nắm giữ nơi này, liền tương đương nắm giữ cửa ngõ kết nối giữa Đại Tống chúng ta và bên ngoài, nơi trọng yếu như thế, đương nhiên không thể rơi vào tay người khác.

Hai người Lý Thành kỳ thật cũng hiểu đạo lý này, chỉ là bọn họ vẫn chưa quen với những trận chiến tranh giành lợi ích trắng trợn này, qua một hồi lâu, Lý Thành mới bỗng mở miệng nói:

– Giai ca nhi, chuyện cảng Nam Dương đã kết thúc rồi, chúng ta cũng phải về thôi, hơn nữa cũng sắp sang năm mới rồi, ngươi khẳng định phải về nhà mừng năm mới, đến lúc đó vị công chúa La Mã kia của ngươi tính sao đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.