– Cái gì? Nam Dương bên kia sắp đánh nhau, liên quan gì đến bổn vương?
Triệu Hạo thở phì phò ngồi xuống, mặt đỏ au hô lớn với Hình Thứ.
Gã rất vất vả mới bình loạn được chiến loạn ở Lăng Châu nơi này, tuy trên thực tế gã cũng không góp sức gì, đánh trận toàn bộ đều dựa vào những tướng quân như Hô Diên Bình, nhưng trên danh nghĩa là gã trấn thủ ở đây, cho nên tóm lại cũng có chút công lao, hơn nữa thừa lúc Lăng Châu vừa bình định, gã cũng muốn nhân cơ hội bồi dưỡng thế lực của mình ở đây, lại không nghĩ tới một tờ điều lệnh của triều đình không ngờ lại muốn để gã đi tới chỗ Malacca ở Nam Dương, bởi vì cảng Nam Dương của Đại Tống và cảng Mã Sinh thuộc vương quốc thổ dân ở bên cạnh bạo phát chiến tranh, cần gã đến để toạ trấn.
– Điện hạ, chiến tranh Nam Dương bên kia vốn đích xác không liên quan gì đến chúng ta, nhưng triều đình lại cứ muốn để Điện hạ đi toạ trấn, bề ngoài là muốn để Điện hạ lập công, nhưng trên thực tế lại có thâm ý khác, ta hoài nghi Lăng vương đã đoán ra dụng ý chúng ta muốn nhúng tay vào Lăng Châu, cho nên mới muốn dùng biện pháp này để điều chúng ta đi!
Hình Thứ lúc này cũng cau mày phân tích.
– Rất có thể, chiến sự của cảng Nam Dương bên kia trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào, trên triều đình trước đó cũng không truyền đến bất kỳ tin tức gì, hôm nay bỗng nhiên bảo bổn vương đi thẳng đến cảng Nam Dương, trong chuyện này nhất định là tên Tam đệ tốt của ta đang giở trò quỷ.
Triệu Hạo nghe đến đây cũng nghiến răng nghiến lợi nói.
Trên thực tế Triệu Hạo đoán không sai, vốn là chiến tranh cảng Nam Dương bên kia vẫn chưa bùng nổ nhanh như vậy, chỉ có điều để sớm điều Triệu Hạo đi khỏi Lăng Châu, cho nên Triệu Nhan chỉ có thể cho người phát động chiến tranh trước, sau đó lại cho đám người Tô Tụng trên triều đề cử Triệu Hạo đến trấn thủ, dù gì thì đây cũng xem như là đại sự của nước nhà, nếu không có một người đủ phân lượng đến toạ trấn, triều đình bên này cũng sẽ không yên tâm. Cho nên dưới tình huống này, Cao Thái hậu tuy có chút không nỡ, nhưng cũng không tiện cự tuyệt. Cuối cùng chỉ đành đồng ý để Triệu Hạo đi một chuyến.
– Hình tả ti, chúng ta không dễ dàng gì mới có thể tạm đứng vững ở Lăng Châu, đang chuẩn bị mở ra cục diện mới, nếu hiện giờ rời đi, vậy những thế lực lúc trước chẳng phải là đều vô ích rồi sao. Đối với chuyện này ngươi có biện pháp hay gì không?
– Cái này…
Hình Thứ nghe thấy lời của Triệu Hạo không khỏi cười khổ, qua một lúc lúc này mới bất đắc dĩ nói:
– Điện hạ, nếu triều đình chỉ để một mình ngài đi cảng Nam Dương toạ trấn, hạ quan còn có thể thay ngài ở lại Lăng Châu, nhưng lần này triều đình lại lệnh cho toàn bộ sứ đoàn An Phủ chúng ta đều chuyển đến cảng Nam Dương, hạ quan thân là phó sứ khẳng định cũng phải đi, Lăng Châu bên này chúng ta cũng không có người nào có thể tin cậy, cho nên hạ quan cũng không có biện pháp gì.
Nhìn thấy Hình Thứ cũng thúc thủ vô sách, Triệu Hạo không khỏi dẫm mạnh chân, trên gương mặt là vẻ không cam lòng, để có thể mở ra cục diện ở Lăng Châu, lúc trước gã suýt chút nữa đã bị phản quân của Lý Càn Đức bắt đi, sau này Hình Thứ đều khuyên gã nên từ bỏ nơi đây, nhưng gã lại không cam lòng liền ở lại, thật vất vả mới đợi cho đến khi phản loạn ở Lăng Châu được bình định, Lý Càn Đức cũng bị Hô Diên Bình bắt lại và chém đầu, gã vốn cho rằng có thể yên tâm cài nhân thủ vào Lăng Châu, lại không ngờ Triệu Nhan lại chơi gã một vố như vậy.
Triệu Hạo và Hình Thứ nhìn nhau không nói, qua một hồi lâu, Triệu Hạo mới từ trong trầm mặc tỉnh táo lại. Ngay sau đó chỉ thấy gã bỗng nhiên cười lạnh nói:
– Bất quá chỉ là một lần điều động mà thôi, dù gì thì Lăng Châu nơi đây vẫn chưa bắt đầu bố trí, từ bỏ cũng không đáng tiếc, nghe nói cảng Nam Dương bên kia phát triển cũng cực nhanh, hơn nữa cách Đại Tống lại xa, nói không chừng càng thuận tiện cho chúng ta nhúng tay vào thế cục bản địa.
Nghe thấy lời như khinh thường lại như tự cổ vũ cho chính mình của Triệu Hạo, Hình Thứ không khỏi cười khổ, kỳ thật y đã sớm không ôm hy vọng với việc nhúng tay vào Nam Dương, bởi dự đoán trước kia của y đã lầm. Cho rằng sau khi Triệu Nhan rời khỏi phương Nam, quyền khống chế của hắn đối với Nam Dương sẽ giảm xuống, nhưng mãi đến trước đó không lâu y mới phát hiện, quyền khống chế của Triệu Nhan đối với Nam Dương vượt khỏi dự đoán của y, cho nên lúc đó y mới khuyên Triệu Hạo từ bỏ dự định nhúng tay vào Nam Dương, đáng tiếc Triệu Hạo lại giở chứng, bất kể như thế nào cũng không chịu nghe.
Đến giờ Triệu Hạo lại bắt đầu đánh chủ ý đến cảng Nam Dương, y lại càng không ôm hy vọng, bởi Triệu Nhan có thể điều bọn họ từ Lăng Châu đi, ngày sau đương nhiên cũng có biện pháp để điều họ từ cảng Nam Dương đi, cứ điều lại điều đi như vậy, bọn họ căn bản không có khả năng cài nhân thủ.
Vài ngày sau, Triệu Hạo mang theo vạn phần không cam lòng mà rời khỏi Lăng Châu, ngồi thuyền một đường xuôi nam, cuối cùng rốt cuộc cũng đến cảng Nam Dương, vùng Malacca đã được thiết lập thành châu Malacca, cảng Nam Dương chính là sở chỉ huy của vùng này, Tri châu phụ trách họ Vương, tuổi cũng không phải quá cao, y cũng từng là học trò của Triệu Nhan, cho nên rất được Triệu Nhan tín nhiệm.
Vương tri châu và tướng lĩnh hải quân trú đóng Trương Mông sau khi biết tin Triệu Hạo đến, lập tức dẫn người đến đón tiếp, chẳng qua là khi Triệu Hạo nhìn thấy những quan văn như Vương tri châu, lại không có sắc mặt tốt gì, bởi vì gã biết toàn bộ những người này đều là người của tam đệ Triệu Nhan của mình, đừng thấy bề ngoài bọn họ khách khí với mình như thế, nhưng nếu mình đụng chạm đến lợi ích của Triệu Nhan, bọn họ khẳng định sẽ giở trò ở sau lưng.
Sau khi ăn xong yến tiệc đón gió, Triệu Hạo và Hình Thứ về nơi ở mà Vương tri châu an bài cho gã nghỉ ngơi, tuy nhiên cũng chính vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy có hạ nhân tiến đến bẩm báo:
– Điện hạ, ngoài kia có người cầu kiến, nói là vãn bối của ngài.
– Vãn bối?
Triệu Hạo nghe đến đó cũng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, Hình Thứ ở bên cạnh cũng đồng dạng sững sờ, phải biết người có thể làm vãn bối của Triệu Hạo, ít nhất cũng phải là hoàng tộc, nhưng nơi này cách kinh thành những vạn dặm, sao có thể có vãn bối gì?
– Cho y vào.
Triệu Hạo lập tức mở miệng nói, gã muốn nhìn thử xem vãn bối này là ai?
– Nhị bá, không ngờ người cũng đến cảng Nam Dương rồi, chất nhi thỉnh an người.
Triệu Giai cười ha hả tiến vào, sau đó hành lễ với Triệu Hạo đang trong phòng khách, trước đó y đã biết tin tức Triệu Hạo sẽ đến, tuy rằng y biết quan hệ giữa Triệu Hạo và phụ thân của mình chẳng tốt gì, nhưng dù sao thì đối phương cũng là bác ruột của mình, cho nên y vẫn không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa.
– Giai… Giai ca nhi, sao cháu lại ở đây?
Bỗng nhiên nhìn thấy con cả của Triệu Nhan là Triệu Giai xuất hiện trước mặt mình, Triệu Hạo cũng không khỏi vô cùng khiếp sợ nói. Gã không hề biết chuyện Triệu Giai vào Học viện hải quân học tập, đương nhiên không thể tưởng tượng ra được là sẽ cùng Triệu Giai gặp mặt ở nơi này.
– Ha hả, nói ra cũng thật khéo, chất nhi đến đây để đi học.
Triệu Giai nói xong liền nói một lượt chuyện mình vào Học viện hải quân, cùng với việc thực tập trong hải quân, vốn theo kế hoạch của họ, đợt thao luyện ở Nam Dương nơi này vốn là đã kết thúc từ sớm, có điều mắt thấy Đại Tống và vương quốc Tát Tề kia sắp bùng nổ chiến tranh, cơ hội thực chiến tốt như thế, giáo quan dẫn đội của Học viện hải quân đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên tạm thời thay đổi hành trình, dự định sẽ đợi sau khi trận chiến này kết thúc rồi mới trở về.
– Thì ra là thế, ta nói trong những người đến đón hôm nay sao lại có người của Học viện hải quân trong này, hoá ra là các cháu đến đây.
Triệu Hạo nghe thấy giải thích của Triệu Giai cũng không khỏi có chút giật mình nói, hôm nay trong tiệc đón gió, Vương tri châu giới thiệu với gã những người đến đón, trong đó có giáo quan của Học viện hải quân, chỉ là lúc đó gã cũng không để ý cho lắm.
– Hắc hắc, Nhị bá ngài cuối cùng cũng đến đây rồi, trong khoảng thời gian này hải quân của chúng ta cùng người của vương quốc Tát Tề nhiều lần nảy sinh xung đột, chỉ là vẫn luôn chịu đựng chưa bùng nổ đại chiến, hiện giờ Nhị bá ngài đến đây, chúng ta liền có thể phát động tiến công vương quốc Tát Tề rồi.
Triệu Giai lúc này tỏ ra vô cùng hưng phấn nói, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên y đối diện với chiến tranh, kỳ thật không chỉ có y, đám học sinh Dương Sĩ Lượng kia ai ai cũng cực kỳ hưng phấn.
Nghe thấy Triệu Giai nhắc đến cuộc chiến tranh khiến mình bị điều đến này, Triệu Hạo lại không có tâm tình tốt gì, tuy nhiên gã cũng không đến mức làm khó Triệu Giai, thế là nói lái qua đề tài khác:
– Giai ca nhi, trên biển nguy hiểm như vậy, hải quân giờ phút nào cũng đối mặt với các hiểm nguy, cha cháu cứ như vậy mà yên tâm để cháu đến Học viện hải quân đi học sao?
– Cha cháu lúc bắt đầu đương nhiên không đồng ý, chẳng qua nương cháu xuất thân tướng môn, về điểm này nhìn thoáng hơn so với cha cháu, cho nên cháu thuyết phục nương cháu trước, sau đó lại để nương cháu thuyết phục cha cháu, cứ như vậy vất vả lắm mới vào được Học viện hải quân.
– Cái này ngươi đừng nghĩ đến, tính cách của Tam đệ kia của ta ta hiểu, những chuyện khác chúng ta giở chút mánh khoé cũng không có gì, tuy nhiên nếu chúng ta nhắm vào con cái của hắn, nếu để hắn biết, với tính tình luôn che chở con cái của hắn, đến lúc đó chính là cục diện không chết không ngừng, đến lúc đó chút tình huynh đệ giữa ta và hắn cũng không còn bất kỳ chỗ hữu dụng gì nữa, cho nên loại chuyện mất nhiều hơn được này, nghĩ cũng không cần phải nghĩ nữa.
Nghe thấy lời của Triệu Hạo, Hình Thứ cũng nghĩ đến một vài lời đồn đại liên quan đến tính cách của Triệu Nhan, lập tức cũng không khỏi kinh sợ, nghĩ thầm mình quả thật là hồ đồ rồi, may mà Triệu Hạo vẫn duy trì được tỉnh táo, nếu không thật sự chọc giận Triệu Nhan, đừng nói đến y, e là ngay cả Triệu Hạo cũng không có kết cục tốt đẹp gì.
Hải quân của cảng Nam Dương bên này đã sớm triệu tập xong, đối với Mã Sinh Cảng của vương quốc Tát Tề cũng là tình thế nhất định phải có được, cho nên đợi sau khi Triệu Hạo đến, Ngô Mông lập tức xin Triệu Hạo ra chỉ thị chủ động xuất kích, Triệu Hạo cũng biết mình chỉ treo một cái tên mà thôi, căn bản không chỉ huy nổi đám hải quân Ngô Mông này, cho nên cho dù là gã cố ý quấy rối không đồng ý chủ động xuất kích, Ngô Mông bọn họ cũng có thể gây chuyện ép vương quốc Tát Tề động thủ, cho nên cũng lười lãng phí tâm tư, trực tiếp đồng ý thỉnh cầu của Ngô Mông, lệnh cho hải quân phát động công kích Mã Sinh Cảng.
Theo lệnh Triệu Hạo hạ xuống, hơn trăm chiến thuyền hải quân hội tụ lại như mãnh hổ ra khỏi lồng giết về phía cảng Nam Dương, trùng trùng điệp điệp chạy về phía Cảng Mã Sinh của vương quốc Tát Tề, một cuộc chiến lớn sắp bùng nổ.