Đến nhà, Thẩm Chi Ưu bước xuống xe, chiêm ngưỡng ngôi nhà từ nay về sau cô sẽ ở.
Chà Chà! To thật đấy!
Nếu so nhà cô với nhà của nguyên chủ thì nhà của nguyên chủ thắng chắc rồi! Nhà cô chưa chắc gì đã bằng nhà này.
Sầu não quá!
“Chị dâu, chị có ở lại không?” Chi Ưu sau khi chiêm ngưỡng xong thì quay sang hỏi Vương Nhi.
“Ừm…Hôm nay không được rồi!” Vương Nhi bước xuống, tay khoác vai Chi Ưu nói “Sao thế? Nhớ đại tỷ này sao?”
“Ai da~ không được đâu nha muội muội à! Tỷ tỷ đây là thẳng đó nha!”
“Tỷ tỷ là có bào huynh Trường An của muội muội chiếm đoạt rồi đó nha!
“Ấy da~ tránh xa tỷ tỷ ra a! Muội muội thật biến thái a~” Vương Nhi nói xong liền giả dạng chú cừu yếu ớt non nớt bị sói già dê “Bớ người ta a~”
“…” Chi Ưu thầm đỡ trán.
Cạn ngôn!
Vì quá xấu hổ nên Chi Ưu chỉ muốn nhanh nhanh vào nhà.
“Ấy ấy, Chi Ưu sao em không biết hợp tác gì hết vậy!” Vương Nhi đuổi theo trách cứ.
“Dạ, muội lạy tỷ! Xin tỷ tha cho cái mạng bé nhỏ này của muội!” Chi Ưu cười như không cười giơ hay tay chắp lại lạy Vương Nhi.
“Tốt lắm! Tỷ tha cho muội!” Sau đó Vương Nhi ôm bụng cười đắc thắng.
Ông trời ơi! Ông nói xem có phải chị dâu của tôi có bệnh mà giấu không?
“Hay giờ gọi như thế này luôn đi!” Vương Nhi vui vẻ nói.
“Xưng tỷ muội?” Chi Ưu cau mày hỏi.
“Chuẩn!” Vương Nhi gật đầu chắc nịch sau đó khoác tay lên vai cô hùng hổ tuyên bố “Tỷ muội ta cùng sánh vai diệt hai con hồ ly tinh phá hoại cuộc sống hạnh phúc của người khác! Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia!”
“Chị…!” Chi Ưu đột nhiên nghẹn giọng, sống mũi cô cay xè, lời muốn nói cũng không nói được. Cô bây giờ đang cảm thấy ấm áp lạ thường!
Cô thật sự rất muốn nói lời cảm ơn nhưng chỉ sợ lời chưa kịp nói thì lệ đã rơi rồi!
Thẩm Chi Ưu chưa gì mày đã khóc rồi? Mạnh mẽ lên chứ!
Nguyên chủ thật may mắn vì có chị dâu tốt như vậy!
“Sao thế? Đột nhiên khóc rồi!” Vương Nhi cười cười hỏi han, tay lau nước mắt của cô.
Đâu phải em muốn khóc đâu mà nước mắt nó tự chảy đấy chứ!
“Muội muội thật yếu đuối nha~” Vương Nhi đùa nói, mục đích chỉ là muốn chọc cho Chi Ưu cười.
“Em không hề yếu đuối!” Thẩm Chi Ưu hờn dỗi nói.
“Hahaha! Rõ ràng thế mà!”
“Không có, em không hề thế!”
“Ai yo~ Muội muội của chúng ta thật mong manh dễ vỡ nha~!”
“Chị, không phải!”
“Hahaha…Muội muội thật nhỏ bé!”
“Đã bảo không phải mà!”
“Hahaha…”
.
.
.
Sau khi tiễn vị “điên khùng” ấy về, cô theo chân người hầu bê một đống túi quần áo cô mua lên phòng.
Đồ cô mua còn chưa được một nửa của cô em gái nuôi kiêm nữ chính nữa! Mỗi lần cô ta mua là phải bốn chiếc xe hơi chở đồ về.
Con mẹ nó! Dã man!
Sao không dùng luôn cả xe container để chở đồ luôn đi?
Chưa kể, muốn bê đống đó lên phòng cũng tập hợp gần như hết cả dàn hậu cung người làm trong nhà!
Thật bái phục!
“Chà, mua nhiều vậy!” Trường An vừa từ thư phòng ra, tay vẫn còn cầm cuốn sách đang đọc dở. Anh ở trong phòng nhưng nghe thấy nhiều tiếng bước chân nên muốn ra xem.
“Hì hì…Anh hai, xem em mua toàn đồ rất đẹp nhé!” Chi Ưu thấy anh liền nhào đến ôm.
“Tiểu Ưu, không phải là anh thấy mấy bộ đồ em mua là xấu nhưng em mặc lên thì không hợp!” Trường An tay xoa đầu em gái mình, không ngừng cười khổ. Thật ra là anh không muốn em gái mình mặc những bộ đồ lòe loẹt đó nữa.
“Sao anh hai lại nói vậy? Em còn mặc ba cái đầm diêm dúa kia đâu!” Cô chu môi hờn dỗi nói.
“Hả?” Trường An ngạc nhiên, có phải là anh đang nghe nhầm không?
“Hì…Anh hai muốn xem không?” Chi Ưu phấn khởi nói, sau đó chạy đến chỗ cô hầu gái đang bê túi quần áo của cô lấy ra một cái đầm họa tiết hoa nhỏ trễ vai kiểu Hàn rất dễ thương giơ lên ướm thử.
“Sao nào? Đẹp không anh hai?” Chi Ưu vui vẻ hỏi anh.
“Rất đẹp!” Trường An cười, anh không ngờ Chi Ưu thay đổi luôn cả sở thích đấy. Trước đây cô em gái này thích gì thì thứ đó liền thành sở thích của cô ấy “Em gái anh đã đẹp rồi, chắc chắn mặc lên sẽ đẹp gấp đôi!”
“Hì hì, em mà lại!” Chi Ưu vỗ ngực đắc ý nói.
“…” Trường An cười khổ, Tiểu Ưu đã thay đổi nhiều rồi! Ngay cả anh cũng thấy choáng, tính tình thay đổi nốt, bướng bỉnh như một đứa con nít!
Thật đáng yêu!
“Anh vào đọc sách tiếp đi nhé, em lên lầu đây!” Nói xong cô chạy vọt lên lầu.
Đậu xanh! Người làm đã đi mất rồi mà cô còn không biết phòng mình ở đâu, đã thế không nhanh mất dấu thì khổ!
“Phù…mệt quá!” Chi Ưu nằm thẳng xuống giường, mệt mỏi thở lấy hơi. Căn nhà này rộng quá đáng quá đi! Ngay cả cầu thang cũng dài hơn cả cầu thang nhà cô, chạy muốn hộc cả máu!
Nhưng phòng của nguyên chủ lại nồng nặc mùi nước hoa hồng thế này thật khó chịu. Vì vậy cô liền lột ga trải giường ra ném ra ngoài cửa phòng, sau đó cô gọi người cho thay lại ga mới.
“A~…Thật thoải mái!” Cô ngả người nằm xuống giường, thả lỏng cơ thể. Chi Ưu với tay lấy túi xách đựng đồ của nguyên chủ, lục lọi kiếm cái điện thoại.
Woa! Xịn phết!
Tất nhiên là phải xịn rồi vì điện thoại cô dùng cũng giống như nguyên chủ vậy, loại đời mới, đắt nhất, xịn nhất!
Hừm…có vẻ thế giới này cũng chả khác gì thế giới cô đã sống kiếp trước!
Mở máy, lướt lướt sơ qua xem. Hừm…Ngoài ba cái ứng dụng sống ảo và mạng xã hội ra thì chả có gì hay cả.
Nguyên chủ thật nhàm chán a~
Nếu là cô thì máy cô đầy game được tải về rồi. Bởi vì cô là một con nghiện game mà!
Nhấn vào mạng xã hội xem trang cá nhân của nguyên chủ không khỏi khiến Chi Ưu kinh ngạc.
Gì đây?!
Số người ghét còn hơn cả số người thích, cô lướt xuống đọc những cmt chửi bới nguyên chủ, miệng treo lên nụ cười khinh bỉ.
Đám người này chỉ là anh hùng bàn phím!
Bà nhổ!
Vậy mà nguyên chủ không để ý, vẫn lơ đi được. Nhưng là cô thì không có chuyện đó đâu nhé, có gì nói trước mặt, đừng có mà không biết gì rồi chửi người khác qua màn hình.
Nhưng…càng đọc, cô càng thấy tủi thân. Vì sao?? Vì sao??
Ông trời cho con lí do đi chứ?!!!
[Tens122: Hahaha! Béo như lợn mà còn sống ảo!]
[Manfj666: Nghe nói con này thích Trình Tần ấy!!”
[Kkkhiong331: Manfji666 thật không??]
[Manfji666: Kkkhiong331 thật đó, ai cũng biết! Béo như thế mà đòi sánh với thiếu gia nhà họ Trình sao? Chắc chết mất! Hahaha!]
[Kkkhiong331: Thật a~, không biết xấu hổ mà!]
[Racingboy099: Con lợn béo này làm so được với Nữ thần của tui~]
AAAA!!!!
Lũ khốn khiếp!!!!
Đã thế bà đây sẽ giảm cân cho chúng mày lác mắt!
Nhưng để bữa khác tính, giờ cô cảm thấy mệt mỏi. Đưa mắt lên nhìn đồng hồ được treo trên tường. Ồ…5 giờ?
Chi Ưu day day thái dương, cố nhớ lại phần tác giả nói sơ qua về nữ phụ. A! Nhớ rồi, nhà của nguyên chủ thường ăn cơm lúc 6 giờ, vậy thì vẫn còn sớm, bây giờ cô biết làm gì đây a~
Chuyển tầm nhìn, Chi Ưu liền nhìn thấy bàn máy tính ở góc phòng. Cô liền ngồi bật dậy, nhanh chân tiến tới rồi ngồi xuống khởi động máy tính. Sau khi máy đã bật, Chi Ưu liền bĩu môi chán nản nhìn cái màn hình.
“Điện thoại đã không có gì chơi được, bây giờ đến cả máy tính cũng không có game chơi nốt!” Chi Ưu thở dài, sau đó bàn tay nhỏ click chuột liên tục “Nguyên chủ, cô thật nhàm chán đấy! Nhưng…cho tôi tải game về nhá!”
Nói rồi cô liền lên các trang web tải ứng dụng về, thuần thục tải các trò chơi yêu thích của cô. Mặc kệ nguyên chủ có trả lời hay không thì cô biết câu trả lời sẽ là không có, bởi nguyên chủ làm gì ở đây, chắc linh hồn nguyên chủ được đi chu du tây thiên rồi!
Cô nữ phụ này có máy tính chỉ để xem gì thôi à? Thế thì phí quá, vậy nên để cô dùng thì hơn. Bây giờ cô đã là Thẩm Chi Ưu rồi, tức là cái nhà này cũng là nhà cô, máy tính, căn phòng đều là của cô!
Hahaha! Từ nay Thẩm Chi Ưu ta sẽ là bá chủ thiên hạ nơi này!
Lũ người kia các ngươi cứ chờ đấy! Thân là nữ phụ ta phải làm tròn trách nhiệm với các người thôi…và ta sẽ đoạt lại những gì các ngươi đã cướp của ta!
Nu ba ka chi!
Trong khi đợi trò chơi được tải về, Chi Ưu tranh thủ bỏ đống quần áo chả ra sao kia của nguyên chủ. Phải nói là…
Rất nhiều! Trời ơi!!
Đống này đủ để mở shop quần áo ấy!
Chi Ưu sầu não suy nghĩ…
A! hahaha, phe này tiền nhiều rồi!
Đồ của nguyên chủ không những là hàng hiệu đẹp mã mà còn là rất ít nơi bán, giá thành cũng không rẻ. Cô nên nhân cơ hội nguyên chủ đang hot trên mạng xã hội liền đăng lên thanh lí hết đống này được không nhỉ?!
Hí hí! Không tồi không tồi!
Nghĩ đến, Chi Ưu không khỏi vui vẻ cầm lấy điện thoại liên tục chụp lại đống đồ của cô nữ phụ.
Hahaha! Ngày mai chỉ cần kêu tài xế ship đến mấy địa chỉ này là xong, đơn hàng rất nhiều a!
Ta thật phục ta mà!
Xong xuôi, cô liền ngồi lại bàn máy tính, vừa hay cũng đã tải xong giờ chỉ cần đăng nhập vào chơi nữa thôi.
Để xem…đăng nhập bằng tài khoản của cô ở thế giới kia được không nhỉ?
“Đậu xanh! Tài khoản này không hề tồn tại???” Chi Ưu bực tức đập tay lên bàn “Vậy là mất hết trang phục và súng rồi!”
“Mất công ta cày mà!”
Tâm trạng liền vì chuyện này mà tệ đi không ít, cuối cùng cô chỉ còn lựa chọn là…Chơi lại từ đầu!
Chết tiệt!!
Nhìn lại thời gian hiện thị trên máy tính…5 giờ…20?
Vẫn sớm, một trận vẫn đủ!
Chi Ưu không chần chừ gì thêm, cô liền bắt đầu trận đấu. Chơi lại thì chơi lại, dù sao trình độ của ta không phải dạng vừa đâu nha~
“A Long, cậu mau bắn cái người ở nhà xanh kia đi, hướng 101 ấy!”
“Tiểu Hạ, cậu mau qua đây tớ có khẩu M416 cho cậu này!”
“Đạn này!”
Tiểu Hạ và A long chính là người cô quen trong trận đấu này, hai người họ nói chuyện rất hợp nên không ngừng vừa bày trò, vừa bắn, vừa nói.
“Cốc cốc cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên.
“Hahaha…Tiểu Hạ cậu vừa nói gì nói lại xem nào!” Chi Ưu vẫn coi như không nghe thấy, tiếp tục chơi.
“Thẩm Chi Ưu…” Giọng của một cô gái từ bên ngoài vọng vào, không ngừng gõ cửa.
“Thẩm Chi Ưu, chị mau mở cửa!” Cô gái vẫn cố nói vọng vào tiếp.
Chi Ưu khó chịu nhíu mày, làm phiền người khác đang trong trận đấu chính là tội lớn, thật không thể tha thứ.
Nhưng mà kệ đi, cô gái với cái giọng nói như chim hót líu lo vào sớm mai, như tiếng nước trong xanh mát mẻ kia thì còn ai khác ngoài nữ chính kiêm em gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ chứ!
Mạnh ai người đó làm, thân ai nấy lo, việc của cô là chơi xong ván này đã rồi hẵng nói tiếp.