“Chết tiệt!” Thẩm Như Ngọc tức giận ném điện thoại sang một bên, cô ta đứng dậy, tiến tới bàn trang điểm.
“Một con điếm như mày sống trên đời thật phí!” Nói rồi ả ta cầm con dao ở ngăn kéo lên, tay khác thì cầm một tấm ảnh lên, vuốt ve, mân mê nó như một món đồ quý giá.
“Chết đi! Chết đi! Chết đi!!”
Tấm ảnh bị dao đâm nát thành nhiều mảnh, tay giơ tấm ảnh lên cao, đưa về phía ánh mặt trời ở cửa sổ, đôi môi treo lên nụ cười lạnh lẽo.
“Tao ước rằng mày sẽ có ngày như này a~”
.
.
.
“Mẹ à, cô ấy sẽ ổn chứ?”
“Mẹ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”
“Thật không ạ?…Nhưng mà…”
“Sao thế con gái yêu của mẹ?”
“Lỡ như ả ta lại bày mưu hại cô ấy thì sao?”
“Mẹ tin cô ấy sẽ làm được thôi, con hãy yên tâm!”
“Vâng, con cũng hi vọng là vậy!”
Hai bóng dáng trắng đứng ở một góc phòng, tay nắm lấy tay, nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng.
“Mẹ con mình cũng nên đi thôi!”.
“Dạ!”
Chớp mắt, hai bóng dáng biến mất, để lại một khoảng trống ở góc phòng.
.
.
.
“Cốc cốc cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Chi Ưu giật mình quay phắt sang về hướng cánh cửa.
“Thẩm Chi Ưu, em mau mở cửa cho anh!” Thẩm Trường An nói, anh vừa gõ cửa vừa bấm điện thoại.
Thẩm Chi Ưu liền ra mở cửa, thấy con người trước mắt chỉ một đường đi thẳng vào phòng, nằm lên giường rồi chơi điện thoại khiến cô lắc đầu ngao ngán.
“Ting…” Tiếng tin nhắn truyền tới, cô cầm lấy điện thoại của mình lên xem thử.
Hửm? Không có tin nhắn nào sao?
Chắc là không phải của cô mà là của anh trai cô rồi, lại nói, cô liếc nhìn tên anh trai kia thì thấy mặt tươi như hoa, miệng cười rạng rỡ.
Biểu hiện này chính là đang nhắn tin yêu đương gì đây mà!
Hừ, thật ngứa mắt!
“Anh vào phòng em làm gì?” Thẩm Chi Ưu cau mày nói.
“Phòng ai? Phòng em?” Thẩm Trường An ngơ ngơ hỏi lại.
Hừ!
“Khụ…Anh vào đây làm gì?” Chi Ưu liếc mắt.
“Như em thấy!” Trường An cười híp mắt.
“Xì…!!!” Chi Ưu bĩu môi.
“Này này, em là cái thái độ gì thế hả?” Trường An tay chỉ vào cô, nói.
“Thái độ? Ai?” Cô giả ngơ như Trường An hỏi lại.
“Hừ! Không nhận chứ gì?” Trường An không phục nói.
“Có gì mà phải nhận!” Chi Ưu trả treo.
“Đồ cứng đầu!”
“Đồ vô duyên!”
“Đồ trả treo!”
“Đồ nhiều chuyện!”
“Đồ não phẳng!”
“Đồ mặc váy!”
“Đồ não lợn!”
“Đồ đái dầm!”
“Ok! Em được lắm Chi Ưu!” Thẩm Trường An giơ tay đầu hàng.
“Hứ! Lão nương đây đâu dẽ bị bắt nạt!” Chi Ưu khoanh tay kiêu ngạo nói.
“Ồ?” Thẩm Trường An cười khinh thường.
“Anh cười cái gì?”
.
.
.
“Âu tổng! Tôi đã khai thác được một số thông tin về bọn chúng!” Người đàn ông mặc vest đen lịch lãm tay cầm tờ giấy cung kính nói.
“Nói!” Âu Minh Triết hạ giọng.
“Tổng cộng có chín tên, trong đó bốn người là trực tiếp hại Thẩm tiểu thư, còn lại dùng thuốc, lên kế hoạch hại Thẩm tiểu thư. Bốn người kia thì trước đây họ đều là những giám đốc của những công ty chuyên mua bán trái phép hàng giả đã bị Chủ tịch tập đoàn Thẩm gia kiện báo, gây ra phá sản. Năm người còn lại là đàn em của Thiên Long Ngạo Gia”.
Nghe đến đây Âu Minh Triết cau mày.
Thiên Long Ngạo Gia?
Lại là hắn ta!
“Âu Tổng, mấy người đó tính làm gì ạ?” Người đàn ông cúi đầu hỏi.
“Gọi Đường Việt Bân cho tôi, cậu ra ngoài trước đi!” Âu Minh Triết phẩy tay.
“Vâng!” Người đàn ông lễ phép chào rồi cẩn thận đẩy cửa ra ngoài.
Âu Minh Triết xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nhắm mắt.
Thiên Long Ngạo Gia, lần này mục đích của ông là gì đây?
“Cốc cốc cốc…”
“Vào đi!” Minh Triết nhàn nhạt nói.
“Cậu chủ là đang muốn giúp đỡ gì sao?” Đường Việt Bân bước vào, cúi đầu chào.
“Có việc giao cho cậu! Mau xử hết bọn chúng đi, đặc biệt người của Thiên Long Ngạo Gia thì để sống!”
“Tuân lệnh!”
.
.
.
Thẩm Chi Ưu mệt mỏi rời khỏi căn phòng, cô cần phải tìm quần áo để rời khỏi đây a!!
Không thể cứ ở mãi ở nhà người ta được! Cô cần phải về nhà!
Đúng vậy, lần này về cô nhất định sẽ làm chuyện vui vui gì đó!!
“Thẩm Chi Ưu? Này, em mau thay đồ đi!” Thẩm Trường An bước tới, anh đưa túi xách trên tay cho Chi Ưu.
Chà chà! Thật đúng lúc!
“Vâng!” Cô vui vẻ ôm túi xách, vào lại phòng thay đồ.
Lúc nãy anh trai cô đột nhiên ra khỏi phòng chính là đi lấy đồ cho cô sao?
Ai da, anh trai đúng là tuyệt nhất mà!!
“Ái chà! Đẹp đấy!” Thẩm Chi Ưu đứng trước gương, không ngừng tặc lưỡi khen ngợi, cái đầm này có thể che đi đôi chân đầy mỡ của cô, lại còn nhìn trông gầy hơn nữa chứ!
Anh trai cô thật đúng là có mắt!
“Này này Thẩm Chi Ưu! Em xong chưa?” Thẩm Trường An đứng bên ngoài gõ cửa.
“Xong rồi đây!!” Thẩm Chi Ưu vui vẻ mở cửa, cô bước ra ngoài, tự tin xoay một vòng cho Trường An xem “Anh thấy sao?”
“Hừm…” Thẩm Trường An vuốt vuốt cằm, ra điệu đang suy luận gì đó “Cũng được!”
“Cũng được?” Khóe môi cô giật nhẹ, chau mày hỏi lại.
“Thì chứ sao?” Trường An nhún vai, tỏ vẻ không biết nói thế nào.
“Anh phải nói là đẹp hoặc là quá đẹp hoặc là tuyệt đẹp!!” Cô chống nạnh, rất không vui nói.
“Rồi rồi!” Trường An lắc đầu cười.
“Anh nói đi!” Chi Ưu hất cằm.
“Xấu!” Trường An cố ý nói nhỏ khiến Chi Ưu không thể nghe thấy gì.
“Anh nói to lên!” Chi Ưu phồng má trợn mắt ra lệnh.
“Xấu!” Trường An lại một lần nữa nói nhỏ.
Hừ, cái tên Trường An đáng ghét này!
Nói một chữ Đẹp thôi mà cũng phải ngại, không dám nói to!
Nói nhỏ thế lão nương ta không nghe thấy!
“Cái gì?” Chi Ưu nhíu mày hỏi “Anh không thể nói to được à?”
“Hay là…anh đang xấu hổ sao?” Cô cười giễu “Nói đi! Đẹp!”
“Đẹp!”
“Đấy! Có gì phải ngại!”
“Ừ, đẹp như lợn!”