Sáng, từng tia nắng vàng nhẹ nhàng chiếu qua từ khe cửa sổ. Thẩm Chi Ưu mệt mỏi thức dậy, cô dụi dụi mắt.
Đây là đâu?
Ơ??
Cái quái gì vậy??
Cô là bị bắt cóc??
Thẩm Chi Ưu nhớ rõ ràng là cô ở bữa tiệc của thằng nhóc họ Smith kia rồi sau đó cô có uống rượu…Chết tiệt!
Chi Ưu hiện giờ đã nhớ ra được mọi thứ nhưng khi nhớ lại cô liền có cảm giác tức điên người.
Muốn hạ nhục bản nương sao?
Thật to gan đấy!
Thẩm Chi Ưu khẽ cau mày, suy ra thì đám đó làm sao mà bắt cóc được cô chứ? Phải có một thế lực đằng sau! Đúng vậy, chắc chắn!
Nghĩ đến đây, đôi môi đỏ mọng xinh xắn kia khẽ nhếch lên thành một đường cong, bầu không khí trong phòng bỗng chốc lạnh lẽo.
Hahaha…thật thú vị!
.
.
.
“Thẩm Chi Ưu! Thẩm Chi Ưu!!” Giọng nói hớt hải vang lên, mọi người đều đổ dồn về hướng phát ra âm thanh ấy.
“Là Thẩm Trường An? Cậu ấy đến đây làm gì?” Âu Minh Triết khoanh tay, đang bình thản uống cà phê thì nghe thấy giọng nói kia liền chau mày.
“Sao? Là anh trai của tiểu thư Thẩm à?” Tiêu Thiệu Phong hất cằm cười.
“Phải!” Âu Minh Triết gật đầu.
“Âu Minh Triết!!! Âu Minh Triết!!! Cậu đâu rồi?? Mau mang cái bản mặt chết tiệt của cậu qua đây gặp tôi!!!” Thẩm Trường An vội vã mở thẳng cửa ra rồi chạy ngay vào đại sảnh biệt thự của Âu Minh Triết hét lớn.
Vì người hầu và tất cả những người ở đây đều biết Thẩm Trường An chính là bạn thân của Âu Minh Triết, luôn đến tìm cậu nên cũng không ngăn cản gì.
“Có chuyện gì?” Âu Minh Triết nhàn nhã trả lời, anh dựa người vào cửa, phong thái như kiểu chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
“Cậu còn dám bình thản như vậy à??! Âu Minh Triết, tôi thề tôi sẽ đánh chết cậu!!” Thẩm Trường An nổi đóa, anh tiến đến kéo cổ áo Âu Minh Triết, ánh mắt giận dữ pha chút sợ hãi, căng thẳng trừng anh “Âu Minh Triết, tôi nói cho cậu biết! Thẩm Chi Ưu mà có bị làm sao thì tôi sẽ bóp chết cậu!!”
Nói rồi Trường An thả cổ áo ra, khiến cổ áo Minh Triết nhăn nhúm, anh cau mày khó chịu “Thẩm Chi Ưu bị làm sao?”
“Con mẹ nó! Tôi đúng là một thằng anh tồi mà!! Bây giờ tôi thậm chí còn không biết em ấy ở đâu mà tìm đấy!! AAAAA!!!” Thẩm Trường An kích động, anh vò tóc, đau khổ hét lên.
“Cậu biết không? Hôm qua do tôi say, Vương Nhi đã phải đưa tôi về đến tận nhà. Sáng nay tỉnh dậy tôi đột nhiên muốn trêu ghẹo Thẩm Chi Ưu thì liền tìm em ấy. Tôi đi tìm khắp nơi đều không có, nghe người trong nhà nói là em ấy đi dự tiệc cả đêm hôm qua đã không thấy về rồi. Tôi liền vội vàng tìm đến nhà của tên nhóc Smith gì kia, tất cả đều không có. Tôi cho người điều tra nhưng đến giờ còn chưa có thấy đâu nữa!” Thẩm Trường An bất lực quỳ xuống sàn nhà “Tôi đúng là một thằng anh trai tồi mà!! Tôi chỉ có nó là em gái tôi thôi đấy, em ấy mà có bị gì thì đến cái mạng chó này của tôi cũng không cần!”
“Anh hai?” Thẩm Chi Ưu bước xuống, cô nghe thấy tiếng hét của Thẩm Trường An thì liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống xem.
Cô còn nghe thấy Thẩm Trường An tự chửi bản thân nữa nên đã vội vã vệ sinh nhanh, do là phòng cô nằm cách xa với chỗ của anh cô đứng, cô còn phải vừa tìm đường, vừa phải cuốc bộ xuống bốn cái cầu thang to nên rất khó có thể nghe thấy.
“Anh sao lại tới đây la hét gì vậy?” Thẩm Chi Ưu khó hiểu hỏi, cô từ từ bước xuống cầu thang.
Thẩm Trường An đứng người, anh nhìn chằm chằm cô.
Thấy anh vẫn chưa trả lời thì cô liền tỏ ra thái độ giận dỗi “Anh khinh thường em vừa thôi!”
“Âu Minh Triết! Đây…” Thẩm Trường An mấp máy môi, còn dụi mắt đi dụi mắt lại cả mấy lần.
Cái tên anh hai này!
Đầu óc bị nhão nước hay gì vậy?
Ngay cả cô là em gái của anh mà cũng không nhớ. Hừ, vậy thì để bản nương ta làm ngươi nhớ!
Thẩm Chi Ưu tức giận lao tới nắm lấy cổ Thẩm Trường An, tay không ngừng lắc mạnh cổ anh “Thẩm Trường An!! Cái đồ đáng ghét nhà anh!! Em là em gái anh mà anh không nhớ hả??!”
Bất chợt Thẩm Trường An đứng dậy, bàn tay to lớn siết chặt cô vào lòng “Thật tốt quá! Thật tốt quá! Em vẫn không sao rồi!”
Mặt cô đơ ra…
Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao cô không hiểu gì cả?
“Tôi cứu em gái cậu đấy, cậu mau đền ơn tôi đi!” Âu Minh Triết mỉm cười.
“Cứu?” Thẩm Trường An nghi ngờ “Không phải là em ấy ngủ nhờ sao?”
Thẩm Chi Ưu và Âu Minh Triết nghe thế thì xém ngất vì tức. Hừ, thật muốn bẻ cái đầu tên này ra để xem não có vấn đề không mà!!
“Cái đồ đáng ghét nhà anh!!” Thẩm Chi Ưu tức giận hét, sau đó cô bỏ đi chỗ khác.
Mẹ nó!
Thẩm Trường An! Cái đồ ngu ngốc nhà anh!
Em làm sao mà qua nhà Âu Minh Triết ngủ chứ? Em còn có liêm sỉ!! Liêm sỉ!! Liêm sỉ!! Là liêm sỉ đấy!!!!
Hừ! Còn nói nếu hôm qua không phải là do Âu Minh Triết đến kịp thì anh cũng đừng mong gặp lại đứa em gái này!
.
.
.
“Nếu hôm đó không phải là do tôi có buổi dự tiệc với đối tác làm ăn thì chắc mọi chuyện đã tệ đến cỡ nào rồi!” Âu Minh Triết bình thản dựa người vào ghế, nhàn nhạt nói.
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Thẩm Trường An sốt sắng.
“Tôi thấy Thẩm Chi Ưu đứng ở ban công, định bụng sẽ lại nói chuyện với em ấy một chút thì bị em gái tôi lôi đi mất, lát sau khi quay lại tôi thấy khu này vắng người, chỗ em ấy đứng có một ly rượu bị bể!” Âu Minh Triết cầm lấy ly cà phê lên nhấp một ngụm.
“Em ấy bị gì?” Thẩm Trường An kiên nhẫn hỏi.
“Người mà cậu cho đi tìm kiếm sẽ không bao giờ tìm được đâu!” Minh Triết nhếch môi cười.
Trường An nguệch mặt ra, anh khó hiểu nhìn người đối diện.
“Tôi đã bắt được người muốn hại Chi Ưu, còn chủ mưu vẫn chưa. Và tất nhiên, chủ mưu là ai cậu cũng biết!”
“Thẩm Như Ngọc?”
“Không tồi!”
“Con mẹ nó, ả ta tính làm gì em gái tôi?”
“Làm nhục!”
Thẩm Trường An nghe thế liền tức giận nghiến răng, đôi mắt hằn lên những tia đỏ.
“Nhân tiện, cậu trả công thế nào đây?” Âu Minh Triết háo hức nhìn Trường An.
Thẩm Trường An đột nhiên thấy ớn lạnh. Ánh mắt đó không phải là muốn anh lấy thân báo đáp chứ?
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
\*\*Ní hảo mọi người\, ta là Bemn06 đây\!\!\*\*?
\*\*Dạo này do ta lo ăn chơi nên đã quên đăng chương\, ta thật lòng xin lỗi mọi người ạ\!\!\*\*?
\*\*Nhân tiện đây\, mọi người nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài nhé\!\*\*?
**Giữ gìn sức khỏe cẩn thận~**
\*\*Love u\~\*\*?♥️