“Nguyệt Nhi à, sau này con sống cho thật tốt nhé!”
Giọng nói người đàn bà vang lên trong tuyệt vọng. Trước mắt hiện lên những quang cảnh xoay chuyển xung quanh Bạch Nguyệt Nhi.
“Đây…đây là đâu?”
Một đoạn kí ức của cô hiện lên. Một cô gái tầm 14,15 tuổi khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống nắm chặt bàn tay của người đàn bà đang nằm trên vũng máu.
“Nguyệt Nhi, mẹ…mẹ xin lỗi con!”
“Mẹ, mẹ…đừng mà…mẹ…con xin mẹ…mẹ đừng…đừng bỏ rơi con!”
Cô bất giác nhớ lại. Đây chẳng phải là quãng thời gian mẹ cô nhảy lầu tự vẫn khi cô vừa đi học về sao. Bóng dáng nhỏ vẫn mặc đồng phục quen thuộc ấy, tay nắm lấy tay đầy máu kia, thân mảnh khảnh của cô gái ôm chặt lấy mẹ mình, nước mắt cô không ngừng rơi xuống mặt người đàn bà hòa cùng máu của bà. Những thước phim cũ xưa kia ùa về.
Người đàn bà ấy, phải, là mẹ cô. Cô gái thảm thương kia, cũng không phải ai khác ngoài cô. Người làm mẹ cô chết chính là hai mẹ con hồ ly tinh kia. Hồ ly mẹ cùng hồ ly con…Ha, quả thật rất xứng!
Bà ta không ngừng dùng thủ đoạn quyến rũ cha cô, đường đường chính chính thay mẹ cô làm chức “Bạch phu nhân”, ép mẹ cô phải chết. Không lâu sau khi mẹ cô mất, cha cô liền cưới bà ta, mong ước làm phu nhân tập đoàn Bạch gia của bà ta cuối cùng cũng được thỏa mãn. Nhưng cái người đàn bà này cùng cô em gái nuôi của cô lại rất ghét cô, vì cô chính là con của vợ trước. Hai người đó lại bày kế hãm hại cô, cha cô vì trọng sĩ diện nên đã từ cô. Cha cô chính là coi em gái nuôi cô là ruột thịt, còn cô là con ghẻ do ông ta đã mù quáng vào tình yêu của mụ đàn bà đó.
“Nguyệt Nhi, nghe mẹ…về nhà ngoại ở…tránh xa…hai mẹ con mụ ta ra. Và…hứa với mẹ…rằng…con hãy sống…thật…thật tốt nhé! Mẹ…xin lỗi!”
Nói xong, bà trút hơi thở cuối cùng, nước mắt cũng rơi theo. Cô đau đớn ôm chặt người mẹ cô, khóc lóc không ngừng cầu cứu. Người xung quanh chỉ đứng nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, họ cũng không hề có ý định giúp cô, cứ thế nhìn cô. Xa xa, hai mẹ con người đàn bà kia nở nụ cười đắc thắng. Cô sợ hãi, cô rất rất sợ, liên tục lay lay người mẹ cô, mong muốn tìm thấy sự sống của bà càng làm cô tuyệt vọng, người ôm trong lòng cứ thế nhắm mắt buông xuôi.
Cuối cùng, Bạch Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên trời, những giọt lệ lăn dài trên má, lung linh rơi xuống. Cô tự hỏi, liệu ông trời làm thế có bất công lắm không? Vì sao thế? Cô không những mất người cha luôn che chở cô, bây giờ cô mất luôn cả người mẹ luôn hết mình yêu thương cô, hai người họ là người cô yêu nhất cũng mất!
Không! Không được…
“Không! Không…!!”
Bạch Nguyệt Nhi đột nhiên bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Cơn đau từ tay trái truyền đến, theo phản xạ cô ôm lấy bàn tay, đau đến nhe răng trợn mắt. Bạch Nguyệt Nhi chợt giật mình.
Có chuyện quái gì vậy?? Đây là đâu??
Nhìn mọi thứ xung quanh không khỏi khiến cô giật mình. Cô đang ở trong căn phòng lạ lẫm, hầu hết mọi thứ đều màu trắng, kế bên cô còn có giá treo dịch truyền đang truyền nước vào tay phải của cô nữa.
Bệnh viện? Đây đích thị là phòng bệnh rồi, hơn nữa mùi sát trùng khiến cô rất khó chịu.
Định thần được mình đang ở đâu cô bắt đầu thấy vừa mừng vừa sợ. Vui vì cô còn sống, còn sợ vì cô đang mơ cô còn sống. Không phải chứ? Sau cú đâm trời giáng của chiếc xe hơi kia ban tặng thì khả năng cô nằm trên ban thờ ngắm gà khỏa thân cao hơn là chỉ có thương ngoài da và gãy tay thế này, nếu không thì ít nhất băng bó đầy mình cộng thêm cả bị phế.
“Cạch…”
Một cô gái mặc bộ đồ y tá, trên tay cầm sấp giấy tờ bước vào.
“A, cô dậy rồi?”
“À, ừm!” Bạch Nguyệt Nhi bây giờ mới thoát khỏi chế độ hoang mang.
“Cô cảm thấy bây giờ thế nào?”
“Hả? à, thì vẫn ổn!”
“Vậy phiền cô cho tôi kiểm tra một chút được chứ?”
“Vâng, làm phiền rồi!”
Y tá nhìn cô khẽ cười, tiến đến giường cô đang nằm, thuận tay đặt sấp giấy tờ xuống sau đó kiểm tra huyết áp và tim mạch của cô.
“Thẩm tiểu thư, cô không phiền nếu tôi kéo cái rèm này qua một bên nhé?” Cô y tá tiến tới chỗ cửa sổ rồi xoay đầu nhìn cô hỏi.
“À ừm!” Bạch Nguyệt Nhi mơ hồ gật đầu, trong đầu còn đang suy nghĩ rằng liệu cô y tá này có nhầm không? Cô rõ ràng là họ Bạch mà?
“Xin lỗi, tôi họ Bạch, là Bạch Nguyệt Nhi!”
“Hả? Cô rõ ràng là Thẩm tiểu thư mà?” Cô y tá khó hiểu nhìn Nguyệt Nhi.
“Cái gì?? Không…không đâu!”
Cô y tá nhìn cô đầy nghi hoặc, đây chả phải thiên kim nhà họ Thẩm sao?? Làm sao mà lầm được, cô ấy còn quá nổi tiếng ấy chứ!
“Rõ ràng là cô mà, tôi không lầm đâu! Cô là tiểu thư nhà họ Thẩm mà!”
“Không phải chứ? Cô rõ ràng là lầm rồi!”
“Tiểu thư à, tôi không hề lầm đâu!!”
“Cái gì!!!”
“Cô…cô không sao chứ?!”
Y tá thấy cô há mồm trợn mắt sau khi cô ấy nói xong liền lên tiếng hỏi thăm, nhìn cô không khác gì sinh vật người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ tiểu thư của Thẩm gia bị tai nạn đến ngu người luôn rồi sao?? Không phải chứ, cô ấy chỉ là thương ngoài da và gãy tay, đầu óc cũng chả bị gì mà?? Hay là gãy tay đến đứt luôn cả dây thần kinh não?? A, không thể không thể!
Bấy giờ hồn Bạch Nguyệt Nhi như trôi dạt sang phương nào. Thẩm Chi Ưu?? Cái tên này rất quen, đây…là mơ?? Nghĩ đến, Bạch Nguyệt giơ tay phải tự tát thật mạnh vào mặt mình, cô y tá kế bên thấy thế không khỏi giật mình, bệnh nhân này không phải là bị thương ngoài da và gãy tay thôi sao, sao lại não có còn có vấn đề??
Bạch Nguyệt Nhi sau khi cảm thấy cơn đau rát từ bên má truyền đến, cô liền quay phắt sang nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng này?? vẫn không nhịn lại quay phắt sang nhìn cô y tá lần nữa. Vẫn là cô ấy?? Đây không phải là mơ!!!
“Cô…sao thế?!”
Cô y tá được cô dọa giật mình thêm một phen, cô nương này có vẻ rất bất ngờ, ánh mắt nhìn cô vẫn cứ như là người ngoài hành tinh, tia thăm dò cùng nghi hoặc thể hiện ra mặt.
Khụ…làm ơn đấy, Bạch Nguyệt Nhi cô đây là con người nhé! Con người thật luôn nhé!!
“Cô…vẫn ổn chứ?”
Y tá thấy cô không trả lời mà cứ thất thần nên lên tiếng hỏi han, nói thật là cả đời làm y tá của cô chưa bao giờ gặp bệnh nhân thích ngược đãi bản thân mình như vậy! Mới tỉnh dậy sao không dưỡng thương mà lại tự tát mình! Chả lẽ não có vấn đề?? Có thể là bác sĩ kia chữa cho cô ấy đã sơ xuất rồi! Phải xuống nói lại với vị bác sĩ kia mới được!
Mất một lúc lâu sau, Bạch Nguyệt Nhi mới định thần được quay sang trả lời cô y tá kia.
“À, ừ tôi ổn chỉ là…có con muỗi đậu vào má nên tôi theo thói quen liền đánh thôi!”
Cô cười gượng, nói bừa lí do. Đùa à? Đây không những là mơ mà là sự thật!! Cô không thể phủ nhận rằng cô đã sống lại mà hơn nữa cái tên Thẩm Chi Ưu kia là tên cô. Tên này vô cùng quen thuộc!! Rõ như ban ngày là đằng khác!! Cô là xuyên rồi!!! Nhưng khoan, cô cần phải kiểm chứng trước đã.
“Xin lỗi, cô có gương không?”
“À, tôi không có nhưng đây là phòng bệnh VIP nên nhà vệ sinh ở kế cửa ra vào đó, ở trong có gương đấy!” Nghe cô nói tự vả vào mặt mình là do muỗi, lặng lẽ thở phào rồi chỉ Bạch Nguyệt Nhi hướng nhà vệ sinh. Xem ra là do cô nghĩ nhiều rồi, bệnh nhân này chỉ là thói quen đập muỗi thôi.
Hóa ra đây là phòng Vip bảo sao phòng cũng sạch và thoáng hơn các phòng thường khác, nhà vệ sinh ngay trong phòng cũng tiện lợi hơn. Nếu là trước xuyên không, sau khi hai mẹ con hồ ly kia được rước về thì cô nằm viện vì sốt do trận sốc là ở phòng bệnh thường. Ngày ngày cô còn phải ở chung phòng với các bệnh nhân khác, ồn ào, ngột ngạt làm cô không chịu nổi, cha cô cũng không biết về việc này nên mặc kệ cô. Giờ nghĩ lại, cô vẫn là nên quên đi quá khứ chết tiệt kia và bắt đầu cuộc sống mới thôi.