Thẩm Chi Ưu đem một túi nho xanh về, vui vẻ cầm chúng đi rửa rồi để lên đĩa, vừa hát vu vơ vài câu, vừa đặt đĩa nho xanh lên bàn.
Âu Minh Triết ngồi trong thư phòng nghe thấy tiếng hát của vợ thì khẽ cười, ánh mắt anh nhìn về phía cửa rồi bất giác sấp tài liệu trên tay lại bị anh vứt một xó, còn anh thì đủng đỉnh mở cửa ra khỏi phòng xem.
“Bà xã à, em thật trẻ con!”
Thẩm Chi Ưu giật mình xoay người lại nhìn về phía thư phòng, nghe anh nói thế, trong lòng cô lại sinh lên nỗi tự ái, cô nhướn mày, bĩu môi:
“Trẻ con thì làm sao? Vô Sỉ tiên sinh còn dám chê tôi như vậy thì xin hỏi ngài có trẻ con được như tôi không?”
Âu Minh Triết chỉ biết lắc đầu cười khổ. Âu Phong Kì từ trong phòng ngủ của cậu đã nghe thấy giọng nói của cô vọng vào thì tỉnh giấc, cậu vui vẻ chạy ra khỏi phòng đón cô, trực tiếp chạy ngang qua cha cậu rồi ôm chầm lấy cô:
“Mama đã về!!”
Cô mỉm cười, dang tay ôm lấy cậu con trai của mình rồi xoa đầu, nói:
“Mama có mua một chút nho để trên bàn đấy, con và baba tự lấy ăn đi nhé!”
Âu Phong Kì nghe đến nho liền sáng mắt, cậu và cha cậu có chung sở thích ăn nho xanh, cô vừa dứt lời thì cậu đã vui vẻ reo hò, nhanh chân chạy đến ăn. Âu Minh Triết từ nãy giờ chỉ đứng một bên xem cảnh tình cảm mẫu tử giữa cô và Âu Phong Kì thì chau mày khó chịu.
“À…Âu Chi Linh đâu rồi anh? Con bé vẫn còn đang ngủ sao?” Thẩm Chi Ưu xoay người hỏi Âu Minh Triết, sẵn tiện lấy một ít nho xanh đưa cho anh.
Âu Minh Triết nhận lấy những quả nho từ tay cô, tâm tình xem ra cũng đã ổn lên được một chút, anh nhướn mày về phía căn phòng ngủ của Âu Chi Linh, đáp:
“Bà xã à, em yên tâm, con bé vẫn đang ngủ, chỉ là khi nãy con bé nó quấy mãi, anh phải khổ cực lắm mới có thể dỗ nó ngủ được!”
“Hề hề hề! Thật là vất vả cho anh rồi!” Cô gật đầu cười, rồi ra vẻ nịnh nọt đút quả nho còn lại trong tay cho anh ăn.
Âu Minh Triết được vợ đút thì vui vẻ hẳn, anh xoay người ép cô vào tường, anh mỉm cười, giở giọng lưu manh:
“Vậy thì bà xã à, em phải trả công cho anh chứ!”
Thẩm Chi Ưu ho khan, cô trừng mắt nhìn anh, sau đó thì đẩy anh ra, hừ lạnh:
“Có con nhỏ ở đây mà anh làm cái trò trống gì thế không biết, thật không biết xẩu hổ! Còn nữa, trả công thì trả công, em đút anh ăn nho thì xem như là trả công!”
“Anh không thích ăn nho!” Âu Minh Triết bĩu môi, không vui nói.
“Không phải anh thích ăn nhất là nho xanh sao? Không lẽ anh lại đổi khẩu vị rồi?”
Âu Minh Triết gật đầu. Bà xã à, từ khi biết em thích ăn dâu, anh cũng đã thích ăn chúng rồi!
“Vậy thì anh thích ăn gì? Em sẽ đi mua cho anh!” Thẩm Chi Ưu thở dài, nói.
Dứt lời, anh nhìn cô, ngay lập tức, cả người cô lại một lần nữa bị anh ép vào tường, trên môi anh thấp thoáng xuất hiện một nụ cười gian, thanh âm trầm thấp khẽ vang bên tai cô:
“Không cần mua nữa, anh thích ăn em!”
Không để cô phản bác, Âu Minh Triết đã áp môi anh lên môi cô, nhẹ nhàng khống chế, tuyệt nhiên không để cô có cơ hội chạy thoát.
Ở một góc phòng trong phòng bếp có một bóng dáng nhỏ đang ấm ức chứng kiến cảnh tượng trước mặt, ngay lập tức, cậu liền tức giận phồng má, chống nạnh nhìn về phía hai người.
Đột nhiên Âu Minh Triết cảm thấy có ai đó đang nhìn khiến anh cảm thấy mất hứng thì quay đầu, anh nhìn cậu, nhíu mày ra lệnh:
“Nhóc con, xoay đầu đi!”
Âu Phong Kì ương bướng chống nạnh nhìn anh, anh mặc kệ, đủng đỉnh ôm hôn vợ, sau cùng Âu Phong Kì cậu không nhịn được liền quay đầu đi, vừa giận dỗi vừa cầm nho lên ăn.
Hừ, đúng như lời mama nói, baba thật là vô liêm sỉ!
.
.
.
“Đến rồi, đến rồi, cậu ấy đến rồi!”
“Là thiếu gia nhà họ Âu sao? Thật phấn khích a!!”
“Thiên a, tớ phải đến sớm để đứng đây nhìn cậu ấy đây, bây giờ thì quả không uổng công tớ đứng đợi a!!”
“Aaa!! Nam thần của tôi kìa!!”
Bầu không khí xung quanh bỗng chốc náo loạn ngay sau khi chiếc xe Rolls-Royce màu đen tiến tới.
“Aaa!! Không ngờ thiếu gia nhà họ Âu lại chuyển về trường này học đấy!”
“Đúng vậy, đúng vậy, à…tớ còn nghe nói còn có một nữ sinh khác cũng chuyển về đây nữa đấy!”
“Hứ, ai thèm quan tâm chứ, điều mà tớ quan tâm bây giờ chính là nam thần của tớ thôi!!”
“Phải a, tớ bây giờ thật muốn làm phi công a~”
Chiếc xe Rolls-Royce màu đen đậu trước cổng trước cổng trường, theo đó, một người mặc bộ vest đen bước xuống mở cửa.
Ngay lúc này, tiếng huyên náo cũng trở nên lớn hẳn, theo những tiếng reo hò của các nữ sinh, một thân hình cao lớn bước xuống, khắp người đều tỏa ra khí chất cao ngạo.
Thật phiền phức!
Âu Phong Kì cười khẩy một tiếng, cậu cũng không hề nhìn lấy đám nữ sinh đó một cái thì liền quay người vào xe, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hẳn, sau đó cẩn thận đỡ người con gái ở trong xe xuống rồi nói:
“Hạ Miên Miên, cậu đừng để ý đến những người con gái khác, cậu yên tâm, tớ chỉ có thể là của cậu!”
Hạ Miên Miên bị lời nói của cậu chọc đến đỏ mặt, hai bên vành tai cũng đều đã ửng đỏ, cô bé xấu hổ cúi đầu che đi, sau đó còn giả vờ tỏ ra vẻ bất cần:
“Hứ, cậu chỉ giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, thật đúng là vô liêm sỉ!”
***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***
***Khụ, lâu lâu đột nhiên hứng lên viết tiếp ngoại truyện, ta thật sự rảnh quá mà~?***
***Hì hì, sau gần hơn một tháng mất tăm thì ta sẽ quay trở lại đây, bộ truyện “Vấp ngã vào tim anh” sẽ tiếp tục được viết, hoan nghênh mọi người đến đọc nha!!***
***Cũng là sau hơn một tháng, sau khi mở phần viết truyện ra, nhìn thấy phần cuộc thi viết mới nhớ ra là bản thân có tham dự, bất ngờ hơn chính là lọt vào top 200!!!***
***Khụ khụ, sau hơn một tháng thì mới biết bản thân lọt top, như vậy thì có quá là vô tâm không ta?***
***Hì, không nhiều lời nữa, ta cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta nhé, dù không mong gì nhận được giải nhưng ta phải nói rằng thực sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này ạ, một con tác giả nghiệp dư vô cùng cảm ơn mọi người a~❤❤***
***Lời cuối, chúc mọi người có một tuần vui vẻ nhé~?***
***Luv~?***