Vào cuối tuần, Thẩm Chi Ưu và Âu Minh Triết lại đi hưởng tuần trăng mật ở Paris, hai người âm thầm lên kế hoạch, sau đó bí mật hưởng thụ tuần lễ lãng mạn ở đấy, bỏ lại hai đứa nhóc Âu Phong Kì và Âu Chi Linh cho Thẩm Thành Sơn và An Châu Diễm chăm sóc.
Âu Phong Kì cậu thừa biết ba mẹ cậu đi đâu nhưng cậu lại chẳng thèm nói, cậu cứ giả ngây thơ ngu ngơ để ba mẹ cậu không biết mà vui vẻ đi hưởng tuần trăng mật, sau đó cậu nhân lúc ba mẹ đều không có ở nhà liền dẫn Hạ Miêu Miêu về nhà chơi. Cả căn biệt thự Thẩm Gia bây giờ chẳng mấy chốc lại vang lên tiếng trẻ con cười đùa với nhau.
Trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt ở Thẩm Gia, tại khách sạn có tầm nhìn hướng đến Tháp Eiffel đẹp đẽ ở giữa thành phố, cặp vợ chồng trẻ lại ngồi yên tĩnh ở ban công, nhàn nhã hưởng thụ tách cà phê đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm toả ra làm dễ chịu cả bầu không khí.
Đột nhiên, chiếc điện thoại của Thẩm Chi Ưu thông báo hết pin, cô ngẩng đầu lên nhìn Âu Minh Triết, ánh mắt nũng nịu nhìn anh:
“Vô sỉ~”
Anh nhướn mày, động tác lật tờ báo liền khựng lại:
“Điện thoại hết pin?”
Cô gật đầu, đưa đôi mắt cầu xin lên nhìn anh:
“Anh lấy cho em cái sạc nhé?”
“Anh đang đọc báo!”
“Vào lấy cho em thôi, đi mà~”
“…”
“Lấy cho em đi~”
“…”
“Chồng yêu à~”
“Được!”
Lời vừa dứt, Âu Minh Triết liền đứng dậy, đi thẳng vào phòng lấy cục sạc, Thẩm Chi Ưu ngơ ngác nhìn theo.
Thẩm Chi Ưu “…” Mẹ nó, thật khó hiểu, vì sao cô lại có cảm giác như là Âu Vô Sỉ đã chờ đợi cô nói câu này từ lâu rồi nhỉ?
Sau khi cắm dây sạc vào điện thoại, Thẩm Chi Ưu lại nhân lúc điện thoại đang sạc thì rủ Âu Minh Triết chơi trò chơi, luật chơi vô cùng đơn giản, chỉ là người thắng cố ý thua cuộc để người thua có thể thắng thôi.
Sau khi kết thúc trò chơi, Thẩm Chi Ưu là người thắng cuộc, cô đắc ý nhìn Âu Minh Triết, khuôn mặt nhỏ mang đầy vẻ hào hứng:
“Phục vụ! Mau đem đồ ăn vặt mang vào phòng ngủ!”
Âu Minh Triết hừ mũi, ngoan ngoan làm theo.
“Được rồi, anh có thể ra ngoài!”
Thẩm Chi Ưu không khách khí mà đuổi anh ra khỏi phòng, một mình trong phòng vừa ăn vặt, vừa xem phim.
Được một lúc, cô cảm thấy khát nước liền nhướn người, gọi to:
“Phục vụ!!!”
Âu Minh Triết nghe thấy tiếng gọi thì nhanh chóng mở cửa bước vào, lịch sự hỏi:
” Xin chào quí tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô ạ?”
“Rót nước đi!” Cô hất cằm, cười cười nói.
“…vâng!”
Một lát sau…
“Gọt trái cây đi nào!”
“…”
“Bật phim khác đi!!”
“…”
“Phục vụ, mau mát xa!!”
“…”
Thẩm Chi Ưu nằm ườn ra giường, sung sướng tận hưởng. Sau một lúc, anh làm xong thì ngồi kế cô, nói:
“Tiểu thư, xin mời thanh toán!”
Cô nhíu mày, nghi hoặc hỏi:
“Cái gì? Không phải bên anh là phục vụ miễn phí sao, hơn nữa anh cũng thua mà?”
Anh bật cười, gian xảo nhìn cô “Tiểu thư, như vậy thật lỗ cho tôi đấy, cơ mà luật chơi đâu có cấm người thua không được thu phí thanh toán đâu!”
Thẩm Chi Ưu nghe thế liền nhảy cẫng lên, tức giận trừng mắt với Âu Minh Triết.
Hừ, đồ gian xảo!!
Mẹ nó, thật tức chết cô rồi!!!
Cuối cùng, cô vẫn không thể cãi lại được Âu Minh Triết thì đành ngậm ngùi chấp nhận “Được thôi, tổng cổng là bao nhiêu, em sẽ trả!”
Nghe đến đây, Âu Minh Triết hào hứng nhướn người về phía cô, hai bàn tay anh rất nhanh đã khống chế được cô:
“Thưa tiểu thư, của ngài tổng cộng là một đêm!”
.
.
.
Dạo gần đây, Âu Minh Triết thường hay không vui, đụng một chút, anh liền hừ mũi không hài lòng khiến cả Âu Gia lắc đầu ngao ngán, mà nguyên nhân dẫn đến việc này chính là mấy ngày nay, Thẩm Chi Ưu thường hay chơi với con mèo xấu xí kia, cô không quan tâm đến anh, ngay cả buổi tối ngủ, cô cũng ôm cái con mèo ấy chứ không ôm anh.
Âu Minh Triết vô cùng tức giận, anh không những không được quan tâm mà một tuần nay, anh đã phải ăn chay, hơn nữa, còn tại tên Thẩm Trường An rảnh rỗi nhặt con mèo này về nuôi nữa chứ, hừ, thật tức chết anh rồi!!
Hai ngày sau, sau khi Thẩm Trường An đến lấy mèo đi, Thẩm Chi Ưu đột nhiên lại nổi hứng muốn nuôi mèo, cô không nghĩ nhiều liền chạy đi tìm anh.
“Vô sỉ, em muốn nuôi mèo!”
Âu Minh Triết nhíu mày nhìn cô, anh nghĩ lại khoảng thời gian mà cô luôn chơi với con mèo kia thì liền tức giận phản bác:
“Không!”
“Aaa!! Vô sỉ, em muốn nuôi một con!!”
“Không nuôi!”
“Tại sao chứ, em muốn nuôi cơ!!!”
“Không là không!”
Thẩm Chi Ưu bĩu môi, ngay lập tức cô liền nghĩ ra được cách khác.
“Chồng yêu~”
Thanh âm vô cùng nhẹ nhàng và trong trẻo vang bên tai Âu Minh Triết, anh xoay đầu nhìn cô, cô nhân cơ hội đưa đôi mắt cầu xin lên nhìn anh.
Hự, không được rồi, không được rồi!
Đáng yêu chết anh rồi!
Mẹ kiếp, không được bị ánh mắt ấy dụ dỗ, Âu Minh Triết mày mau tỉnh lại!!
Cuối cùng, Âu Minh Triết chỉ đành bất lực đồng ý, còn Thẩm Chi Ưu vui như vớ được vàng, cả ngày cứ huýt sáo không ngừng.
Đêm ấy, cô nghĩ đến rất nhiều tên, ngay cả ngủ cũng không muốn ngủ nên khiến Âu Minh Triết cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, anh ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại rồi ra ngoài ban công gọi điện thoại.
[Sếp có gì cần tôi giúp ạ?] Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Đường Việt Bân, cậu nói xem, vợ tôi bây giờ lại thích nuôi mèo đến nỗi ngủ cũng không muốn ngủ luôn rồi!”
[Sếp nói đùa sao?]
“Đường Việt Bân cậu đang nghĩ cái gì thế, tôi không thích lấy vợ tôi ra đùa!”
[À vâng…xin lỗi sếp!]
“Nhớ lấy, không có lần sau!” Âu Minh Triết không vui nói, sau đó anh lại nghĩ đến cô, một lần nữa liền thở dài “Cậu chỉ cần giúp tôi việc này là được, tối ngày mai bắt buộc phải có!”
Hôm sau, đúng như lời hứa, trước mặt cô xuất hiện một chú mèo đen, cô ngạc nhiên nhìn nó.
“Meo, chủ nhân cùng chơi với Cầu Cầu đi~”
Cầu Cầu là tên mà cô đã đặt trước cho chú mèo mới mà?
Mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
Trước mắt cô là Âu Minh Triết, anh mặc một bộ đồ mèo đen mà bộ độ này…
Aaa!!! Mẹ kiếp!!!!
Tại sao cái tên Âu Vô Sỉ này ăn mặc gợi cảm hở hang thế kia?!
Âu Minh Triết ngồi trên giường, hai bàn tay anh đeo đôi tay mèo bằng bông, trên đầu là đôi tai mèo giả, còn trên người thì…ực…nóng bỏng quá!!!
Aaa!!! Cái tên Âu Vô Sỉ này tại sao lại chỉ mặc mỗi quần lót chứ??!
“Vô Sỉ, anh làm cái trò gì thế?!”
Thẩm Chi Ưu lấy tay che mắt, cô cố gắng đè nén sự kích động trong người mình lại, hét to:
“Đồ vô sỉ!!!”
Âu Minh Triết cau mày, anh khẽ nhướn người về phía trước, sau đó nhanh chóng kéo cô ngồi vào lòng:
“Làm sao? Không phải là em muốn chơi với mèo?”
Thẩm Chi Ưu bị những cơ múi làm cho đầu óc trở nên mụ mị, một lúc sau khi Âu Minh Triết béo nhẹ má cô, cô mới giật mình bừng tỉnh, sau đó thì lại thẹn quá hoá giận mà quát:
\-“Vô sỉ, anh đừng có mà vô lí, em muốn là mèo thật, còn mèo như anh chơi kiểu gì chứ??!”
Anh nhếch môi cười, cả người anh đột nhiên lại xoay sang bên phải, thuận lợi ép cô nằm trên giường, hai bàn tay anh rất nhanh đã khống chế được cô, khuôn mặt anh kề sát mặt cô, hơi thở ấm nóng phả vào mặt, anh nở một nụ cười gian:
“Để anh hướng dẫn em cách chơi, chúng ta cùng chơi ở trên giường!”