Xuyên Không Về Thập Niên 70, Ta Cuỗm Tiền Bỏ Trốn

Chương 50: Chương 50



Nghe vậy, nghĩ đến chuyện bản thân cân nhắc suốt nhiều ngày nay, Lận Đình cũng không miễn cưỡng nữa. Cô lại thu chân lên giường, rồi mới nói: “Mẹ chồng bảo con cứ ở nhà một đêm, để sáng mai con chuẩn bị đồ ăn sáng cho cha mẹ vậy.”

“Ơ? Hôm nay có thể ngủ lại à? Sao con không nói sớm, bà thông gia cũng tốt bụng quá thể.” Tốt hơn mẹ chồng của Lận Tương nhiều.

Lý Đào Hồng sắp bước chân qua bậc cửa, lại vội vàng ngược lại, bà cười đến độ đôi mắt híp lại, suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Nếu không đón cả bà thông gia và hai đứa bé đến đây luôn nhé, người một nhà càng đông càng náo nhiệt mà.”

Hoắc Tiếu cũng cười: “Không cần đâu ạ, mẹ con đưa hai đứa bé đến nhà cậu rồi, tối nay cũng không về.”

Khóe miệng Lý Đào Hồng hơi xụ xuống, cảm thấy có chút đáng tiếc, thế nhưng bà ấy cũng không nói gì nữa, vui vẻ đi vào phòng bếp.

Nhân cơ hội này, Lận Đình nói ra ý tưởng để dân làng nuôi thỏ của mình.

Tuy thời tiết ở phương Bắc khá lạnh, nhưng chỉ cần chú ý đến độ ấm, chăm sóc đúng cách thì vẫn có thể nuôi một số loại thỏ có lông dài rậm có thể chịu rét. Vấn đề cần lo lắng hiện tại là làm thế nào đề tìm được nguồn ra.

Và chắc chắn người phụ trách sẽ phải làm đơn xin, phải bàn bạc với lãnh đạo cấp trên nhiều lần để được hỗ trợ tài chính, thậm chí còn phải chạy đến thành phố Hoa Thành để học tập.

Thương mại, xuất khẩu, phiếu ngoại hối,… đối với dân chúng ở tầng chót mà nói, đây hoàn toàn là những chuyện nằm bên ngoài nhận thức.

Cho nên, Lận Thắng Lợi và Lận Minh nghe mà cái hiểu cái không.

Còn Lận Vĩ và Hoắc Tiếu chỉ nghe một chút đã hiểu.

Chẳng qua, hai người đều không vội nói chuyện, mà đều thầm cân nhắc tính khả thi của ý tưởng này.

 

Một lúc lâu sau, Hoắc Tiếu cất tiếng trước: “Chiều nay khi lên thị trấn, anh sẽ đến công xã tìm bí thư Vương để đề cập đến chuyện này.”

Lận Vĩ cũng nói: “Chuyện này không dễ đâu, chưa chắc bí thư Vương đã nguyện ý mạo hiểm, em đừng ôm quá nhiều hi vọng.”

Lận Đình xua tay: “Em cũng chỉ thuận miệng nhắc đến mà thôi, nếu thành công thì ít nhất chúng ta có thể bố trí một số người vào nhà máy, nếu không thành công thì cũng chỉ là vài lời linh tinh thôi.”

Thật ra nếu nghiêm túc một chút, cô phải thống kê số liệu và viết một bản báo cáo, như thế thì khả năng dược chấp nhận sẽ cao hơn.

Thế nhưng cô không phải nhân viên nhà nước, cũng không muốn quá nổi bật trong cái giai đoạn nhạy cảm này, càng không có tham vọng, nên cuối cùng cô cũng không động bụng.

Chiều hôm đó.

Sau khi Hoắc Tiếu và Lận Minh đạp xe rời đi.

Vân Mộng Hạ Vũ

Người nhà họ Lận đều có thói quen ngủ trưa, thế nhưng hôm nay tất cả đều ngồi chờ ở nhà chính.

Lận Đình đang chơi cờ với anh hai để g.i.ế.c thời gian, thấy trái tim cha mẹ và chị dâu đều như sắp bay ra ngoài đến nơi, cô thuận miệng nhắc đến chuyện theo quân.

“Hả? Con phải theo quân á?” Quả nhiên lực chú ý của Lý Đào Hồng bị dời đi, cho dù trong lòng đã sớm có dự đoán, thế nhưng khi ngày này đến thật, bà ấy vẫn không nỡ: “Bao giờ con đi?”

Lận Đình: “Ít nhất một tháng nữa, dù sao cũng phải chờ Hoắc Tiếu làm quen với đơn vị mới đã rồi con mới đến được.”

Thật ra, ngoại trừ những lý do đã nêu, cô rất bằng lòng đi theo quân, vì sau khi tiếp xúc lâu dài, xác suất cô bị nhận ra không phải nguyên chủ là rất cao.

Cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng bị anh hai thử ở trạm xe lửa đó, Lận Đình vẫn cảm thấy lông tơ dựng ngược lên.

Thấy con gái không tim không phổi, Lý Đào Hồng tức giận đập cô một cái: “Con nhóc vô tâm này, một tháng chỉ chớp mắt là qua, con đến quân đội rồi, không biết phải bao nhiêu năm nữa chúng ta mới có thể gặp lại một lần.”

Dứt lời, hốc mắt bà ấy lập tức đỏ lên. Không thế trách bà mau nước mắt được, bà thật sự không nỡ để con gái đi xa.

Lận Đình vốn muốn đi càng nhanh càng tốt, thấy bà ấy như vậy, chóp mũi cô cũng dần trở nên chua xót. Thế nhưng cô sợ càng dỗ bà ấy, thì bà ấy lại càng khó nhiều hơn, vì thế trêu chọc nói: “Thế con không đi nữa. Dù sao từ Thiên Kinh về đây cũng chỉ mất bốn ngày đường xe, bảo Hoắc Tiếu mỗi năm tranh thủ về một chuyến là được.”

“Con nói linh tinh gì thế? Vợ chồng sao lại không ở bên cạnh nhau? Bà đây còn muốn bế cháu ngoại trai đấy.”

Để đánh lạc hướng mẹ già khỏi sự bi thương, Lận Đình – người chưa từng được nắm tay trai – nói linh ta linh tinh với giọng điệu nghiêm túc: “Thế cháu ngoại gái không được ạ?”

Lý Đào Hồng giơ tay lên: “Con nhóc c.h.ế.t tiệt kia, mẹ thấy con thiếu đánh rồi. Nếu bà đây trọng nam khinh nữ, còn có thể cưng chiều con và chị cả con đến vô biên như thế.”

Nhắc đến con gái, Lý Đào Hồng nhìn con gái út ở trước mặt, sau một lát do dự, bà ấy vẫn ướm lời hỏi thử: “Mấy hôm nữa chị con sinh con, nếu có thời gian thì con đến thăm chị con một lát nhé? Chị em ruột, làm gì có thù qua đêm.”

Nghe vậy, Lận Đình ngẩn người trong giây lát, mới lục lọi trong đống ký ức về mâu thuẫn giữa nguyên chủ và Lận Tương, nhất thời cô cũng không biết nên dùng biểu cảm gì mới thích hợp nữa.

Nhắc mới nhớ, cô và Lận Tương đều được cha mẹ chiều chuộng, nâng niu trong lòng bàn tay.

Thế nhưng thành tích của chị gái Lận Tương khá bình thường, chưa tốt nghiệp cấp hai đã bỏ học.

 

Thật ra người nhà vẫn luôn khuyên chị ấy cố thêm một thời gian nữa để lấy cái bằng tốt nghiệp, thế nhưng chị ấy không nghe lọt. Lúc đó mới mười sáu tuổi, thế mà đã dám lén yêu đương.

Người yêu của chị ấy chính là anh rể hiện tại, hai người là bạn học cấp hai.

Tuy nói ở đời sau, như thế sẽ bị cho là yêu sớm, thế nhưng ở thời đại này, chuyện này quá bình thường.

Thấy con gái cố chấp như vậy, thằng nhóc kia cũng sáng sủa, tuấn tú, Lận Thắng Lợi và Lý Đào Hồng chỉ đành đồng ý.

Chẳng qua vẫn giữ chị ấy ở nhà đến năm mười tám tuổi mới gả đi.

Nguyên chủ nhỏ hơn Lận Tương bốn tuổi, khi cô ấy mười lăm tuổi, chị gái mười chín tuổi đã sinh con.

Vân Mộng Hạ Vũ

Lại thấy anh rể thi lên cấp ba, còn nghĩ cách để thi lên đại học, lo lắng sau khi anh rể thi đỗ đại học sẽ nảy sinh cảm giác hơn người, ra oai với chị gái, nguyên chủ bèn khuyên chị gái tiếp tục đi học.

Hai chị em đều là bảo bối trong nhà, tuy ngày thường có chút mâu thuẫn, nhưng thật sự không có ý xấu gì với nhau cả.

Cho nên, xuất phát điểm của nguyên chủ là có ý tốt.

Nhưng mà cô ấy còn ít tuổi, miệng lại độc, những lời nói ra chẳng khác gì con d.a.o nhỏ.

Lúc đó Lận Tương vừa sinh song, là thời điểm chỗ nào cũng không thoải mái, khi những lời này lọt vào tai, chị ấy cảm thấy nguyên chủ có ý xấu.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.