Xuyên Không Về Thập Niên 70, Ta Cuỗm Tiền Bỏ Trốn

Chương 49: Chương 49



Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Đào Hồng vừa vui vẻ vừa cảm thấy có chút phỏng tay, đồng thời lại càng không muốn lấy ra cho mọi người xem nữa.

Đùa à, tuy bà ấy không được ăn học nhiều, thế nhưng bà ấy cũng biết đạo lý không được khoe khoang tiền tài.

Về phần hàng xóm không vui á? Ai thèm quan tâm?

Lúc này toàn bộ lực chú ý của bà đều tập trung lên người Hoắc Tiếu, làm gì còn tâm trạng mà đi ứng phó với người ngoài nữa.

Con rể có năng lực, lại quan tâm săn sóc con gái, thân là mẹ vợ, tất nhiên bà ấy rất vui mừng.

Thế nhưng con rể quá tài giỏi, bây giờ còn mang đến nhiều quà cáp thế này, trong lòng bà ấy lại chợt cảm thấy bất an.

Bà ấy thầm nghĩ, chút nữa bà ấy chỉ lấy một hai thứ thôi, những thứ khác sẽ để hai đứa xách về.

Bà không nghĩ nữa, sau khi đuổi mấy người hàng xóm đi, bà mới đi vào nhà. Thế nhưng bà còn chưa kịp lên tiếng nói gì, thì đã nghe thấy một chuyện khiến bà điếng người.

“Cái gì? Tìm việc cho thằng cả?” Còn là công việc trên xưởng gia cụ ở thị trấn nữa chứ? Nếu thật sự được tuyển, thì thằng cả sẽ trở thành người làm công ăn lương, thành người có bát sắt, cả đời đều có hi vọng.

Chứ không giống như bây giờ, dân chúng đều nghèo, làm gì có mấy nhà nõ bỏ tiền làm nội thất cỡ lớn. Dù tay nghề tốt đến đây thì cũng chẳng có chỗ mà bộc lộ, mà thể hiện, căn bản chẳng kiểm được mấy đồng.

Hoắc Tiếu: “Vẫn chưa chắc chắn ạ. Con và xưởng trưởng của xưởng gia cụ đã hẹn trước rồi, chiều nay con sẽ đưa anh cả đến đó, sau khi vượt qua bài kiểm tra thì mới có thể được tuyển.

Anh vừa dứt lời, ngoại trừ Viên Viên chẳng hiểu mấy người lớn đang nói gì ra, thì những người còn lại trong nhà họ Lận đều vui mừng không thôi.

 

Từ nhỏ Lận Minh đã theo Lận Thắng Lợi học nghề, là người có tay nghề nổi tiếng ở mười dặm tám thôn quanh đây. Công việc này chẳng khác nào đã nắm chắc trong tay.

Nghĩ thế, Lận Minh lại càng kích động hơn, sắc mặt anh ấy đỏ bừng, đôi bàn tay to rộng không ngừng chà sát vào nhau.

Anh ấy vốn có chút sợ em rể hai, cảm thấy đối phương vừa lạnh lùng vừa khó gần, không ngờ đối phương lại tặng mình một niềm vui bất ngờ lớn đến mức này.

Anh ấy rất muốn nói hai câu để bày tỏ sự cảm kích, thế nhưng bình thường anh ấy không giỏi ăn nói, lúc này lại càng không nặn ra được chữ nào.

Tình huống của mấy người còn lại cũng không tốt hơn Lận Minh bao nhiêu, tuy mồm mép của Lận Vĩ khá lưu loát, nhưng anh ấy không vội lên tiếng, chỉ nở nụ cười ấm áp, dưới đáy mắt lại âm thầm đánh giá.

Vì thế, bầu không khí dần rơi vào tình trạng xấu hổ.

Cuối cùng, vẫn là Lận Đình ngồi bên cạnh người đàn ông chậm rãi lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Sao hôm qua không nghe anh kể chuyện này?”

Nói ra khó tránh khỏi giống như kể công, Hoắc Tiếu quen làm nhiều nói ít rồi, nghe vợ hỏi vậy, anh cũng chỉ bình tĩnh đáp: “Anh vốn định nói rồi, nhưng bị Quả Quả quấy một lúc thì quên mất.”

Nghe vậy, nhớ lại chuyện ngày hôm qua, trên gương mặt Lận Đình hiện lên sự xấu hổ, cô không nhịn được mà giận trách: “Việc này đều tại anh cả.”

Hoắc Tiếu tốt tính nhận lỗi: “Ừm, đều là lỗi của anh.”

Thấy vậy, Lý Đào Hồng dần cảm thấy tò mò.

Vân Mộng Hạ Vũ

Lận Đình vốn không định nói, thế nhưng thấy người nhà quá vui mừng vì Hoắc Tiếu giới thiệu công việc cho, vui đến độ không nói lên lời, cô bèn quyết định kể ra để mọi người thả lỏng, vì vậy mới nói một năm một mười.

Quả nhiên, sau khi nghe xong, mọi người đều cười ầm lên. Lý Đào Hồng vừa cười vừa nói: “Thế cuối cùng miếng bánh đào kia rơi vào miệng ai?”

Lận Đình cố ý khuấy động bầu không khí, vì thế cô vô cùng thân thiết đập vào cánh tay của người đàn ông ngồi cạnh, hắng giọng: “Mẹ đi mà hỏi anh ấy.”

Hoắc Tiếu mím môi cười: “Đình Đình lấy một nửa ạ.”

Đột nhiên bị gọi là Đình Đình, trong lòng Lận Đình giống như bị móng mèo cào nhẹ một cái, vô cùng mất tự nhiên, trên mặt cũng vô thức hiện ra biểu cảm ghét bỏ: “Mất mặt như thế mà chỉ lấy được có nửa miếng bánh, thật sự lỗ nặng.”

Lý Đào Hồng cười mắng: “Đừng có chiếm hời còn khoe mẽ. Con rể làm vậy cũng là vì con thôi mà.” Dứt lời, bà ấy lại nhìn về phía con rể: “Đứa con gái này của mẹ được mẹ và cha nó chiều hư, con rể bao dung cho nó nhiều hơn nhé.”

Tuy nói thì nói vậy, nhưng không có ý bảo con gái mình sửa.

Vân Mộng Hạ Vũ

Mặc dù lần đầu tiên làm con rể, thế nhưng Hoắc Tiếu không phải người ngốc, anh lập tức tỏ thái độ: “Đình Đình tốt lắm ạ, trái lại là con đã khiến cô ấy thiệt thòi nhiều.”

Lận Đình: “Mẹ, mẹ đừng thấy con rể mẹ thoạt trông lạnh như băng, thế nhưng trong lòng lại rất tinh tế đấy. Lần này t.h.u.ố.c lá và rượu anh ấy mang đến đều là đồ nhờ lãnh đạo ở thành phố Dung mua giúp, không có quan hệ thì không mua được đâu. Còn hoắng và thỏ kia nữa, cũng là tự anh ấy vào núi săn, lúc quay về tay chân lạnh như băng vậy, còn tấm vải dệt kia nữa…”

Thật ra cô không thích cách kể lể thế này, cô cũng không có ý định khoe khoang.

 

Chẳng qua miệng chồng cô cứ như hũ nút ấy, chẳng bao giờ kể những vất vả sau lưng ra gì cả, thế nên Lận Đình chỉ có thể kể thay anh.

Ít nhất có những chuyện này làm tiền đề, mới có thể để cha mẹ thấy Hoắc Tiếu thật sự đối xử tốt với cô, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, quý trọng cả người nhà cô.

Sau này có nhắc đến chuyện theo quân, mọi người cũng sẽ bớt lo hơn một chút.

Quả nhiên, Lận Đình vừa giải thích xong, đừng nói hai người già và Lận Minh đôn hậu, đến cả Lận Vĩ, nụ cười trên gương mặt anh ấy cũng thật lòng hơn vài phần.

Họ không phải cười vì nhận được những món quà quý giá hiếm thấy, mà cười vì sự coi trọng của Hoắc Tiếu dành cho Lận Đình.

Sau khi hiểu được tấm lòng sau từng món quà, Lý Đào Hồng bèn từ bỏ ý định bảo hai đứa bé xách đồ về, mà thầm nghĩ nên chuẩn bị quà đáp lễ, nếu không đủ thì phải đến nhà chị em tốt để mượn một chút.

Nghĩ đến đây, bà lại đứng ngồi không yên, mà ngoắc tay với Hà Vân – con dâu cả cũng đang hưng phấn đến độ hai má đỏ bừng: “Dâu cả, đi thôi, chúng ta đi nấu cơm, ăn sớm để thằng cả còn lên thị trấn sớm, cũng không thể để lãnh đạo người ta chờ được.”

“Vâng.” Hà Vân nhanh nhẹn đồng ý, rồi xoay người đặt Viên Viên trên tay vào lòng chồng.

Khi đi đến cửa, Lý Đào Hồng phát hiện ra con gái mình xuống giường xỏ giày, bèn trợn trắng mắt lườm cô: “Không mượn con, có mẹ và chị dâu cả con là được rồi.”

Hà Vân cũng cười: “Đình Đình cứ ngồi đi, con gái về nhà mẹ đẻ là khách, lại nói, đồ ăn cũng chuẩn bị hòm hòm rồi.”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.