Xuyên Không Về Thập Niên 70, Ta Cuỗm Tiền Bỏ Trốn

Chương 41: Chương 41



Lúc đi ngang qua chiếc bếp lò đang đun nước, cô do dự vài giây, nhưng vẫn xoay người chuyển bếp lò và ấm nước vào phòng tắm.

Bây giờ lạnh lắm, nếu không chuyển bếp lò vào phòng tắm để sưởi ấm, thì đến người sắt cũng không chịu nổi.

Kết quả, sau khi Hoắc Tiếu thu dọn hành lý xong, tìm bộ quần áo mà vợ may cho đi đến nhà tắm, vừa đẩy cửa ra, hơi nóng đã phả thẳng vào mặt anh.

Hoắc Tiếu nhanh chóng đóng cửa lại rồi treo quần áo sạch lên, mới chú ý đến chiếc bếp lò sắt đặt trong góc phòng.

Bếp vẫn đang cháy, bên trên còn có một nồi nước sôi sùng sục.

Không cần nghĩ anh cũng biết mấy thứ này là do vợ anh chuẩn bị cho.

Nhìn qua bộ quần áo mới vợ làm cho mình, tâm trạng vui vẻ của anh lập tức lan đến đầu máy khóe mắt.

Pha nước ấm tắm thôi!

Vân Mộng Hạ Vũ

Sau khi rửa trôi hết những bụi bặm, mệt mỏi trên đường, cả người Hoắc Tiếu trở nên khoan khoái hơn nhiều.

Khi quay về nhà chính, anh khẽ liếc mắt nhìn sang căn phòng ở chái tây – nơi mẹ anh ngủ.

Thấy đèn trong phòng đã tắt, anh đoán bà đã ngủ rồi, bèn lập tức đi sang căn phòng ở chái đông.

Thế nhưng khi đi vào, lo vợ không quen với sự xuất hiện đột ngột của anh, nên Hoắc Tiếu do dự mấy giây, sau đó đưa tay gõ cửa.

Gõ xong, anh đứng đợi vài giây mới đẩy cửa đi vào.

Trong phòng vẫn còn thắp đèn dầu.

Điều khiến Hoắc Tiếu cảm thấy ngạc nhiên là, cô vợ anh vốn tưởng sẽ căng thẳng, sẽ xấu hổ, sẽ thẹn thùng, lúc này đang ngủ say.

Còn ngủ đến độ gò má ửng hồng nữa chứ.

Hoắc Tiếu nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nhìn vợ mình mà dở khóc dở cười.

 

Cũng may cô còn chừa chỗ cho anh.

“Em vô tư thật đấy.” Mãi một lúc lâu sau, Hoắc Tiếu mới vươn ngón tay thon dài ra, khẽ chọc vào giữa trán vợ rồi mới thổi tắt đèn, nằm ở mé ngoài giường.

Hôm sau.

Năm rưỡi sáng.

Lận Đình mới ngủ được ba tiếng đồng hồ, nay lại bị tiếng đập cửa ồn ào đánh thức.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô bực bội trở mình.

Bên cạnh chợt vang lên giọng nói trầm khàn của một người đàn ông: “Em ngủ tiếp đi, để anh ra ngoài xem sao.”

Giọng nói rất nhẹ, thậm chí xen lẫn chút dịu dàng, nhưng vẫn khiến Lận Đình bừng tỉnh giấc.

Cô lập tức ngồi bật dậy, khi nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông đang ngồi trên mép giường xỏ giày, cô mới thở phào: “Ồ, đúng rồi, mình đã kết hôn rồi mà.”

Hoắc Tiếu: “…”

Hoắc Tiếu ho nhẹ một tiếng, cố gắng nuốt tiếng cười đã sắp lên đến miệng xuống, giơ tay ấn cô nằm lại, kéo chăn cho cô rồi mới nói: “Cẩn thận nhiễm lạnh, bây giờ mới hơn năm giờ thôi, em ngủ tiếp đi.”

Lận Đình xấu hổ kéo chăn lên trùm kín người, chỉ để lộ mỗi đôi mắt: “Anh nhanh đi mở cửa đi.”

Thế nhưng Hoắc Tiếu lại không vội vã rời đi, mà kéo chăn xuống, đợi đến khi mắt, mũi, miệng của vợ lộ ra, anh mới đứng dậy ra ngoài.

Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, Lận Đình nằm trên giường ảo não đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.

Tối hôm qua khi nằm trên giường, cô rất căng thẳng, lăn qua lộn lại một lúc lâu vẫn không biết nên làm gì.

Hai người đúng là vợ chồng hợp pháp, thế nhưng Lận Đình độc thân từ trong bụng mẹ không có cách nào thản nhiên làm đến bước cuối cùng, chỉ nghĩ thôi mà cô đã thấy da đầu tê dại rồi.

Không thể trách cô bảo thủ được, thật sự thì từ bé đến lớn, cha mẹ cô quản lý và giáo dục rất nghiêm khắc.

Cô còn nhớ hồi cấp hai, có một lần cô đến nhà bạn cùng lớp chơi.

Không may là trời đổ mưa, mẹ bạn cô giữ cô ở lại qua đêm.

Nhưng cha cô không đồng ý, sau khi tạnh mưa, ông lái xe máy đến đón cô về.

Lúc ấy đã hơn mười giờ đêm rồi.

Đối với bạn học nữ mà cha mẹ cô còn quản lý nghiêm khắc như thế, càng đừng nói đến việc để cô tiếp xúc với bạn học nam.

Trước đây Lận Đình không hiểu, cô đã rất nhiều lần oán hận sự nghiêm khắc của cha mẹ, cảm thấy họ đã làm cô mất mặt với bạn bè.

Chờ lớn lên rồi, nhớ lại những khoảng thời gian đó, cô mới biết đó là cách cha mẹ bảo vệ cô.

Nhưng có được ắt có mất, do bị quản lý nghiêm khắc như thế, nên sau khi lớn lên, cô khá chậm chạp về phương diện tình yêu trai gái.

Vân Mộng Hạ Vũ

Cô rất hâm mộ những cô gái có thể yêu đương một cách tùy ý và vui vẻ.

Nhưng đến lượt mình, cô lại không thể tùy ý được, chỉ trò chuyện vài câu thôi mà cô đã phải cố gắng lắm rồi.

Thì làm sao làm được những bước tiếp theo?

Vì thế, cô giả vờ ngủ.

Nhưng không ngờ rằng sau đó cô ngủ thiếp đi thật.

Ngủ say đến độ Hoắc Tiếu vào phòng lúc nào cũng không biết.

Nghĩ đến đâu, mặt mũi Lận Đình đỏ bừng lên, cô rúc đầu vào chăn theo thói quen.

“… Sao em lại thích rúc đầu vào chăn thế nhỉ?”

Cơ thể Lận Đình cứng đờ, cô thò đầu ra nhìn anh, thấy anh đã mặc quần áo chỉnh tề thì cất giọng khó hiểu: “Ai gõ cửa thế? Anh chuẩn bị ra ngoài à?”

Hoắc Tiếu: “Là chú hai. Chú biết anh về nên đến gọi đi hóa vàng cho các cụ.”

 

Lận Đình: “Mấy hôm trước mẹ đã đi hóa rồi mà.” Tuy nói bây giờ đang có chính sách phá tứ cựu, thế nhưng có một vài phong tục, những vùng nông thôn hẻo lánh vẫn lén tiến hành, bình thường cũng chẳng ai rảnh mà đi tố cáo cả.

Hoắc Tiếu: “Hiếm khi anh về, cũng nên đến thăm mộ các cụ xem sao. Em cứ ngủ trước đi.” Dứt lời, lo cô không được tự nhiên, anh lại bổ sung một câu: “Mẹ vẫn đang ngủ.”

Không phải cô để ý đến chuyện này, cô do dự một lát rồi hỏi anh: “Có cần em đi cùng anh không?”

Hoắc Tiếu lắc đầu: “Để lần sau đã. Bên ngoài đang đổ tuyết, anh đi đây, chú hai vẫn đang chờ.”

Nhìn theo bóng lưng rời đi của người đàn ông, Lận Đình chợt cảm thấy có chút may mắn.

May mà suốt buổi tối đầu tiên xấu hổ nhất, khó khăn nhất cô đều ngủ say.

Ít nhất có trải nghiệm cùng giường chung gối tối qua, những buổi tối tiếp theo cô sẽ không căng thẳng như thế nữa.

Đêm nay là giao thừa.

Do Hoắc Tiếu đã về, nên mấy gia đình đều phá bỏ quyết định nhà nào ăn tết nhà nấy lúc trước.

Chú hai Hoắc và chú ba Hoắc dẫn vợ con đến, tụ tập ở nhà chị dâu cả cùng gói sủi cảo, khiến cả khoảnh sân nhỏ chật kín người.

Vì thế, Lận Đình chỉ kịp ngủ thêm hai tiếng đã lại tỉnh giấc.

Có rất nhiều người gói sủi cảo.

Lận Đình không thể chen vào, chỉ đành ngồi trên mép giường chơi giấy gói kẹo với cặp song sinh long phượng và mấy đứa em gái họ.

Đúng vậy, chính là chơi giấy gói kẹo.

Ở thời đại này, đám trẻ con chẳng có đồ chơi gì cả, nên rất thích sưu tầm giấy gói kẹo, vỏ thuốc lá, … để kẹp vào sách, vở.

Hoắc Tiếu cũng bị chú hai và chú ba kéo lên kháng, kể chuyện ở quân đội cho họ nghe.

Bên cạnh ba người là đám bé trai choai choai.

Cho dù Hoắc Tiếu không giỏi ăn nói, cách kể chuyện cũng vô cùng khô khan, thế nhưng đám trẻ vẫn rất hào hứng.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.