Xuyên Không Về Thập Niên 70, Ta Cuỗm Tiền Bỏ Trốn

Chương 29: Chương 29



Khẩu vị của Lận Đình và nguyên chủ không khác nhau lắm, đúng là cô rất thích, bèn cất tiếng nói: “Cảm ơn chị dâu.”

Sau đó, cô quay đầu nói với cha mình: “Cha, lúc con ở khu người nhà ở quân đội của Hoắc Tiếu, các chị dâu trong đó đều chăm sóc con. Khi về đi ngang qua thành phố Thượng Hải, con đã mua mấy món quà cho các chị ấy, con định gom thêm chút thổ sản trên núi rồi gửi qua luôn.”

Lận Thắng Lợi gật đầu đáp: “Được thôi, cần gì cứ báo với cha.”

“Thành phố Dung cũng dựa núi, chắc chắn không thiếu thổ sản trên núi, để anh chuẩn bị cho em mấy thứ khác.” Vừa nói chuyện, Lận Vĩ vừa múc cho mình một bát canh gà, sau đó múc mề gà trong bát mình bỏ vào bát em gái.

Mề gà không lớn, lúc bỏ vào nồi bị cắt thành bốn miếng nhỏ.

Một môi của Lận Vĩ đã múc hết ba miếng, ngoại trừ một miếng cho cháu gái, hai miếng khác anh ấy cho chị dâu và cháu gái.

Thấy em trai ngó đầu lại, anh ấy dừng một lát, rồi đưa một miếng còn lại trong bát canh cho cậu ấy.

Thấy ánh mắt như gặp quỷ của đối phương, anh ấy lườm cậu ấy một cái: “Không ăn à?”

Em trai Lận nhe răng… Có thằng ngốc mới không ăn.

Sau khi ăn xong.

Cha mẹ, anh cả và chị dâu đều đi ngủ trưa.

Lận Đình ăn no nê, nằm xuống thấy không thoải mái, nên ngồi chơi với đứa cháu gái năm tuổi.

Vân Mộng Hạ Vũ

Em trai Lận vẫn đang học cấp ba, phải nửa năm nữa mới tốt nghiệp, hôm nay là cuối tuần nên cậu ấy mới được ở nhà.

Chẳng qua chiều nay cậu ấy phải quay về trường rồi, lúc này đang đi đến nhà bí thư thôn, hẹn bạn cùng lên thị trấn.

Về phần anh hai Lận Vĩ, anh ấy đang tựa vào đầu giường để đọc sách, tối nay anh ấy sẽ quay về hợp tác xã mua bán với mấy người em trai Lận.

Chẳng qua thấy em gái thế mà lại đang chơi với đứa cháu gái chưa đầy năm tuổi, anh ấy không giữ được dáng vẻ nhã nhặn nữa, ôm bụng cười lăn.

 

Lận Đình tức giận đạp cho anh ấy vài cái.

“Được rồi, được rồi, sao tính cách càng lúc càng tệ đi thế. Chân em làm bằng sắt đấy à, đau c.h.ế.t mất. Lại đây, anh nói chuyện nghiêm chỉnh với em này.”

Lận Đình khinh khỉnh lườm anh ấy một cái, không muốn để ý đến anh ấy.

Lận Vĩ cũng không giận: “Chuyện nghiêm chỉnh thật.”

Lận Đình chẳng thèm quay đầu lại: “Nói đi.”

Lận Vĩ: “Sau này em có tính toán gì không?”

Không ngờ lại là chuyện nghiêm chỉnh thật, Lận Đình quay đầu lại, thành thật nói: “Em sẽ nghĩ cách tìm một công việc.”

Lận Vĩ không quá bất ngờ: “Muốn tìm công việc thế nào?”

Ban đầu cô vốn nghĩ đi làm giáo viên cũng không tệ, nhưng…: “Còn được chọn cơ à?”

Lận Vĩ sờ cằm: “Có lẽ là không.”

Lận Đình lại trợn trắng mắt, cảm thấy nói chuyện với anh ấy chỉ tổ mất thời gian.

“Anh nghe nói gần đây công xã đang tìm nhân viên phát thanh, anh nhớ tiếng phổ thông của em không tệ mà, nếu không đi thử xem thế nào.”

“Công việc tốt như thế có thể đến lượt em chắc?”

“Trước kia có lẽ không, nhưng bây giờ thì có lẽ có. Nhờ em và em rể, bí thư Vương đã nhận được kha khá ưu đãi, cho nên chỉ cần em đi thi, về cơ bản đã nắm chắc, vả lại còn có bộ trưởng Hồ ở phía sau trông coi nữa cơ mà, chẳng ai dám giành công việc với vợ liệt sĩ đâu.”

Nghe vậy, ý cười trên mặt Lận Đình nhạt đi.

Thấy thế, Lận Vĩ nhướng mày: “Sao hả? Cảm thấy bực vì đó không phải công việc tự kiếm được bằng thực lực à?”

Lận Đình lắc đầu, cho dù muốn thanh cao cũng phải có vốn để thanh cao, lần này lúc dừng ở thành phố Thượng Hải, cô mua một lúc cả đống đồ, tiền tiết kiệm cũng cạn sạch, giờ không phải lúc để thanh cao.

Chẳng qua… cô có hơi lo lắng.

Nếu lúc trước nguyên chủ thuận lợi tìm được công việc, thì sau đó đã không có nhiều chuyện rắc rối như thế.

Bỏ đi… chuyện đã qua rồi có nghĩ cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cho nên cô nói: “Có thời gian em sẽ lên công xã xem thử.”

Lận Vĩ vốn tưởng phải tốn thời gian và võ mồm để khuyên bảo, ai ngờ tự bản thân cô đã nghĩ thông. Ngay khi anh ấy đang định khích lệ vài câu, cửa nhà đã bị ai đó đẩy mạnh ra.

Em trai Lận bám vào khung cửa, thở hổn hển nói: “Chị hai! Công xã… Người của công xã tới, nói… nói anh rể hai không chết.”

“Cạch.” Lận Đình ngơ ngác nhìn chằm chằm em trai, đồ chơi trong tay rơi xuống đất mà cô cũng chưa thể phản ứng lại.

Sau khi nhận được tin con rể c.h.ế.t đi sống lại, dưới sự thúc giục của vợ già, Lận Thắng Lợi vội vàng đi mượn xe ngựa của đại đội.

Xe ngựa không ngừng xóc nảy, còn bị gió tạt rất lạnh.

Lận Đình quấn một lớp chăn bông để chắn gió, trốn sau lưng cha và các anh trai, thế mà vẫn lạnh như cũ.

Cũng may ngồi xe ngựa cũng có tác dụng của việc ngồi xe, bởi vì đi bộ mất tận một tiếng, mà ngồi xe chỉ mất khoảng hai mươi phút.

Con ngưởi ở thời đại này khá hiền lành và bao dung, cho dù thi thoảng có cãi nhau một trận, thế nhưng sau khi cãi xong, họ vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tụ tập lại cùng ăn cùng uống giống như bình thường.

Vân Mộng Hạ Vũ

Cho nên, khi nhìn thấy cửa nhà ở phía xa xa bị người đến hóng chuyện vây kín, Lận Đình cũng chẳng cảm thấy bất ngờ.

 

Cùng lúc đó, tiếng vó ngựa cũng lọt vào tai dân làng, không biết ai đó chợt hét lớn lên: “Vợ Hoắc Tiếu về rồi.”

Sau đó, khi xe ngựa đưa người nhà họ Lận đến cửa, Hồ Tú đã ra đó đón.

Lận Đình được anh hai đỡ xuống xe, cô dậm dậm đôi chân lạnh đến tê dại, rồi mới nhìn về phía mẹ chồng.

Ánh mắt đối phương có hơi sưng, dường như đã khóc.

Thế nhưng sắc mặt bà lại rất tốt, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

Thấy mẹ chồng như vậy, kết hợp với tin tức vừa nghe được, Lận Đình cũng cảm thấy vui mừng lây.

Bất kể nói thế nào, người còn sống thì tốt rồi.

Nghĩ thế, cô cong môi, nhanh chóng tiến lên cầm lấy tay mẹ chồng.

Hốc mắt Hồ Tú lại đỏ lên.

Không có cách nào khác, bà ấy thật sự rất kích động, bà ấy cầm chặt lấy tay con dâu, định nói gì đó, thế nhưng cánh môi mấp máy vài cái cũng chẳng thể nói thành lời. Cổ họng bà ấy như bị thứ gì đó chặn lại, vừa chua vừa chát.

Mãi đến khi Trần Quế Lan đứng cạnh cất giọng nhiệt tình: “Chị dâu, nên mời thông gia vào nhà sưởi ấm trước đã, ngồi trên xe ngựa lạnh lắm.”

Dứt lời, bà ta vẫy tay gọi đứa con trai cả của mình đến: “Trụ Tử, dắt ngựa nhà thông gia vào chuồng ngựa đi, đừng để nó đông cứng.”

Trên gương mặt Lận Thắng Lợi tràn ngập ý cười, nghe vậy ông vội xua tay: “Để tự tôi làm, để tự tôi làm.” Ngựa là tài sản quan trọng của đại đội sản xuất, ông phải tự mình sắp xếp cho nó mới có thể yên tâm.

Cuối cùng, Hồ Tú cũng tìm lại được giọng nói của mình: “Vậy thì cùng đi, bảo Trụ Tử dẫn đường cho ông thông gia.”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.