Xuyên Không Về Thập Niên 70, Ta Cuỗm Tiền Bỏ Trốn

Chương 28: Chương 28



Đại đội của nhà họ Lận ở ngay bên cạnh đại đội Hướng Dương.

Người trong thôn đều họ Lý, lúc trước có tên là thôn Lý Gia.

Sau này chính sách thay đổi, thôn Lý Gia đổi thành đại đội Hạnh Phúc.

Chẳng qua mặc dù hai đại đội ở kề nhau, nhưng khoảng cách giữa hai nhà lại khá xa.

Lận Đình đi bộ theo cha mẹ về nhà. Dưới thời tiết âm hai mươi mấy độ, thế nhưng trên trán ẩn bên dưới chiếc mũ da của cô vẫn ướt đẫm mồ hôi vì kiệt sức.

Chủ yếu là cô vẫn chưa quen với đường trơn, nên việc đi lại vô cùng tốn sức.

Trái lại, Lận Thắng Lợi và Lý Đào Hồng đã quen làm việc nhà nông, thì chẳng thèm để chút khoảng cách ấy vào mắt.

Thế nhưng thấy hơi thở của con gái trở nên dồn dập, Lý Đào Hồng vẫn cảm thấy hối hận. Bà nói: “Sớm biết thế mẹ đã bảo cha con mượn xe ngựa của đại đội rồi.”

Ngựa và bò của đại đội đều là tài sản tập thể, nào có dễ mượn như thế, vì vậy Lận Đình xua tay: “Không sao đâu, đi lại nhiều có lợi cho sức khỏe, còn làm cơ thể ấm lên đây này, vả lại cũng sắp đến nơi rồi mà… Mẹ, đằng trước có phải anh hai con không?”

Lý Đào Hồng nheo mắt nhìn về phía trước: “Đúng rồi.”

Lận Vĩ là người duy nhất trong nhà có công việc chính thức, làm nhân viên mua hàng ở hợp tác xã mua bán.

Năm đó khi anh ấy tốt nghiệp trung học, thì trùng hợp có mấy đơn vị tuyển nhân viên.

 

Lúc ấy điều kiện tuyển dụng của hợp tác xã mua bán là kém nhất, là nhân viên khuân vác kho hàng, còn là nhân viên tạm thời nữa chứ.

Những học sinh mới ra trước ít nhiều cũng dính chút thanh cao của người đọc sách, cảm thấy loại công việc này vừa lương thấp, điều quan trọng là công việc thể lực tạm thời, không có thể diện như làm nhân viên văn phòng, vì vậy cả đám đều đổ xô đi thi tuyển những chức như kế toán hay cán bộ tuyên truyền của các nhà máy.

Chỉ có Lận Vĩ và mấy bạn học hiếm hoi chọn công việc khuân vác trong hợp tác xã mua bán.

Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu trước lựa chọn của anh ấy, dù sao anh ấy học rất giỏi, ngoại hình đẹp trai, mồm mép lanh lẹ, rất biêt ăn nói, nếu anh ấy ứng tuyển chức cán bộ tuyên truyền của nhà máy thì chắc chắn sẽ trúng tuyển.

Chỉ có Lận Vĩ biết rằng, mục tiêu của anh ấy trước nay vẫn là chức nhân viên mua hàng trong hợp tác xã mua bán, công việc khuân vác kia chỉ là ván cầu mà thôi.

Quả nhiên, mất chưa đến nửa năm, anh ấy đã được quản lý chỉ đích danh đảm nhận chức nhân viên mua hàng.

Công việc nhân viên mua hàng thường xuyên phải đi công tác ở các nơi, gần đây anh ấy vẫn luôn ở nhà cũng là vì em gái.

Lúc này Lận Vĩ cũng nhìn thấy cha mẹ, anh ấy vội tiến lên đón.

Vân Mộng Hạ Vũ

Đầu tiên anh ấy chọc nhẹ vào đầu em gái, chọc đến độ cô lảo đảo vài cái, mới cong môi đưa chiếc xẻng xúc tuyết cho cha: “Cha, cha mẹ về trước đi ạ, con và Đình Đình tâm sự một lát.”

Đúng là nên tâm sự, sở dĩ Lý Đào Hồng vẫn luôn im lặng không nhắc đến chuyện con gái cuỗm tiền bỏ trốn, là vì bà biết kiểu gì thằng hai cũng hỏi, dù sao quan hệ của anh ấy và Đình Đỉnh rất thân thiết.

Cho nên khi nghe anh ấy nói vậy, bà chỉ để lại một câu: “Về sớm chút, sắp đến giờ cơm trưa rồi.”

Lận Vĩ gật đầu, chờ bóng dáng cha mẹ xa dần, anh ấy mới dẫn cô đến nơi khuất gió, lạnh lùng hỏi: “Tự em nói, hay để anh hỏi?”

Lận Đình: “…”

Lận Đình đã sớm có chuẩn bị, nghe vậy thì mím môi: “Em vốn định đi Tây Tạng.”

Cái cớ bôn ba nghìn dặm vì Hoắc Tiếu chỉ có thể lừa những người không quen biết nguyên chủ, chứ chẳng có tác dụng gì với những người nhà đã chứng kiến cô lớn lên cả, vì thế cô chỉ đành đáp nửa thật nửa giả.

“Quả nhiên…” Lận Vĩ hít sâu một hơi, anh ấy cố kiềm chế cơn giận dưới đáy lòng: “Thế vì sao em lại thay đổi ý định?”

Lận Đình chọc chọc đống tuyết cao ngang lưng ở bên cạnh: “Lúc ngồi trên xe lửa, em gặp được một người lính từng đóng quân ở khu vực Tây Tạng, anh ta kể rất nhiều về hoàn cảnh nơi đó, em cảm thấy nếu đi đến Tây Tạng, em sẽ mất mạng mất, vì thế khi đến thành phố Thượng Hải em đã cảm thấy hối hận.”

Lận Vĩ bổ sung nửa câu tiếp theo của cô: “Cho nên em đ.â.m lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì úp sọt cho em rể chứ gì?”

Lận Đình cũng oan lắm, thế nhưng cô chẳng thể kêu oan với ai cả, nên im lặng không nói gì.

Thế nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để Lận Vĩ đưa ra kết luận, anh ấy tức đến ngứa răng: “Con nhóc c.h.ế.t tiệt kia, em chưa từng thấy đàn ông à? Cái tên khốn nạn đó đáng để em vứt bỏ người nhà thế ư? Chút nữa anh giới thiệu cho cả đống, bảo bọn họ đứng nghiêm thành một hàng cho em chọn.”

Lận Đình đã quan cãi cọ với anh trai, cô vô thức nói: “Không cần đứng nghiêm đâu, đứng nghỉ cũng được.”

Lận Vĩ bị nghẹn họng, sau đó anh ấy tiến lên, trực tiếp nhéo tai cô: “Anh thấy em ngứa da rồi.”

Lận Đình: “…”

Lần này Lận Đình bị dạy dỗ khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Vành tai và hai má của cô bị véo đến đỏ ửng.

 

Mãi đến khi mẹ đến gọi về ăn cơm, cô mới được buông tha.

Hôm nay nhà họ Lận chuẩn bị một bàn đồ ăn vô cùng phong phú, thậm chí còn phong phú hơn cả ăn Tết.

Ngoại trừ thiếu Lận Tương gả đến trấn bên cạnh, do đang mang thai sắp đẻ nên không biết chuyện em gái bỏ nhà đi, thì hôm nay coi như gia đình tụ tập đông đủ.

Lận Đình bưng bát canh gà do chị dâu đặc biệt chuẩn bị lên, sau khi uống một ngụm, những tâm trạng buồn bực, uất ức trong lòng đã lập tức được bát canh gà thơm ngon này chữa khỏi.

Không thể không nói, chất lượng của thực phẩm ở thời đại này vô cùng tốt, ngay cả bánh ngô nướng cũng vô cùng tươi ngon.

Cô cúi đầu lẳng lặng uống hết một bát lớn, rồi mới nhìn về phía chị dâu, cười đến đôi mắt cong cong: “Tay nghề của chị dâu càng lúc càng tốt.”

Nghe vậy, Hà Vân ngồi cạnh chồng kinh ngạc nhìn về phía cô.

Vân Mộng Hạ Vũ

Chị ấy là thanh niên trí thức từ Bắc Kinh xuống, chẳng qua khi còn ở nhà mẹ đẻ, chị ấy cũng không được cưng chiều, nên cũng không ngại gả chồng, cắm rễ ở nông thôn.

Thế nhưng trước nay em gái chồng vẫn không vừa mắt chị ấy, cho dù chị ấy đã sinh con, thế nhưng thái độ của cô với chị ấy vẫn lạnh nhạt như cũ.

Tuy không nói những lời khó nghe, nhưng cứ thờ ơ với chị ấy.

Bây giờ cô không những biết nói lời êm tai, ban nãy còn tặng chị ấy một chai dầu gội đầu, tặng con gái chị ấy một tấm vải caro đỏ, Hà Vân cảm thấy không quen cho lắm. Thế nhưng chị ấy cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng vậy thôi chứ không biểu hiện ra ngoài. Chị ấy cười nói: “Nếu em thích thì ăn nhiều một chút.”

Dứt lời, chị ấy còn cầm thìa lên, múc tiết gà trong bát cho đối phương, chị ấy nhớ em gái chồng rất thích món này.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.