Anh quay phim riêng của Triệu Chi Ý không thể lên đu quay cùng cô được nên chỉ có thể vác máy quay đứng ở dưới, và sau một hồi ngắm ngắm anh cảm thấy có gì đó quái quái.
Lúc sợi ruy băng màu hồng xuất hiện khi Triệu Chi Ý ở khoang Xác sống, anh không để ý mấy, chỉ nghĩ là do gió thổi tới nên mắc vào đấy, không có gì đáng chú ý. Nhưng khi Triệu Chi Ý đi sang khoang Cương thi, sợi ruy băng màu hồng đó cũng bay theo là thế nào? Rồi còn dừng lại ở đấy?
Anh thấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tự an ủi, một lần là tình cờ, hai lần là trùng hợp, không có gì ghê gớm.
Nhưng mà, khi Triệu Chi Ý chuyển sang khoang chất đầy búp bê, tại sao cái sợi dây ma quỷ này cũng ở đấy??? Nó bay theo lúc nào?!!
Anh quay phim khiếp sợ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Anh trơ mắt nhìn Triệu Chi Ý đang tìm tìm, kiếm kiếm trong khoang đu quay, không hề ý thức được nguy hiểm đang tới gần.
…Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, tự do, bình đẳng, bác ái, công bằng, pháp quyền, yêu nước, tận tụy, liêm chính, thân thiện. Không có gì hết, không có gì hết. Tại mình nghĩ bậy bạ, tự mình dọa mình thôi.
Nhưng sau đó trái tim anh camera xấu số lại vọt tới tận cổ họng! Bởi vì Triệu Chi Ý tìm được mẩu giấy manh mối nên cao hứng bắt đầu ngắm phong cảnh, cô ghé vào trên tấm kính, đối diện trực tiếp với sợi ruy băng đang bay bay trong gió đêm, cô dường như còn hứng thú chăm chú quan sát nó!
Răng anh quay phim va vào nhau lập cập, nói với người đồng sự bên cạnh: “Cậu có thấy cái ruy băng hồng hồng kia cứ là lạ không?”
Đồng sự: “Ruy băng hồng á? Ở đâu cơ? À, cái kia á, có gì lạ đâu, chắc là bị gió thổi tới. Ha ha, sao mặt cậu tái mét đi vậy? Cậu nghĩ là ma à?”
Anh quay phim đáng thương: “…”
Đồng sự: “Người anh em à, hãy tin vào khoa học đi!”
… Thôi, chắc là trùng hợp nhiều lần thôi.
Nhưng mắt anh cứ bất giác theo dõi cái ruy băng kia, chờ đến khi đu quay quay hết một vòng, anh vội vàng vọt đến, lần này anh nhất định phải thấy rõ ngọn nguồn của sợi ruy băng đó.
Tuy nhiên lúc anh phi đến, sợi dây ruy băng đã biến mất???
Nó biến mất lúc nào vậy?!!
A a a a a a a cứu mạng!!
Trong đầu anh đột nhiên nhớ các cụ từng nói: Tuyệt đối đừng chơi đuổi bắt với ma quỷ, bởi vì không biết khi nào, ma quỷ sẽ ẩn núp bên cạnh mình đâu …
Chân anh nhũn ra, vã mồ hôi lạnh, lập tức quỳ xuống!
Triệu Chi Ý nhanh tay nâng anh camera của mình dậy, giở chiêu thân thiện của con người ra: “Cậu có sao không? Không sao chứ?” Một bên kín đáo lườm ma ông cụ đi theo mình, vừa rồi nếu không phải cô hút hai hơi âm khí lại, che đi sợi ruy băng thì loài người nhát gan chắc chắn sẽ bị hù chết, công việc cũng bị nhỡ dở.
Đi mau đi, đừng làm ảnh hưởng tới công việc của tôi!
Cô đã nghiêm túc nhớ kỹ lời của Tiểu Anh nói, phải nỗ lực vì công việc và cảnh quay, hơn nữa còn đúc rút ra phương châm: Cố gắng đáp lời MC, không có cơ hội thì phải tạo ra cơ hội!
Ma ông cụ giương mắt ếch thâm trầm nhìn cô, ôm chân giò chỉ còn lại xương nghiến răng kẽo kẹt, không biết có hiểu ánh mắt của cô không nhưng dù sao nó cũng không đi.
“Không không không không không…… Tôi không sao cả!” Anh quay phim hốt hoảng, run lẩy bẩy nói không nên lời, hiển nhiên đã bị dọa không nhẹ.
Triệu Chi Ý cũng không nghĩ nhiều, phấn khởi cầm manh mối tìm được đi tìm đồng đội. Lúc này các thành viên của các tổ khác cũng cầm manh mối từ các trò chơi khác ra, điệu bộ hấp hối cùng sự nhẹ nhàng, tự tại của Triệu Chi Ý tạo thành sự tương phản rõ rệt.
Triệu Chi Ý kiêu ngạo: “Đây! Đây là những thứ đội chúng tôi tìm được!”
Tôn Hàm hộc máu:… Trà xanh này còn giả vờ hào phóng, làm người tốt, trông mắc ẻ!
Phan Phi ỉu xìu khích lệ cô: “Oa, giỏi quá, cô tìm được những bốn cái.”
Triệu Chi Ý: “Cũng thường thôi! Cái này tìm được trong tóc của Sadako, cái này moi được trong bụng búp bê, cái này đơn giản hơn, dán ngay trên trán cương thi, liếc cái là thấy, nhưng lúc tôi lấy xuống đột nhiên nó mở to mắt đi về phía tôi, không phải cương thi chỉ nhảy thôi sao? Còn có cái này, cái này nữa…”
Tự nhiên cảm thấy manh mối trong tay không thơm.
Đạo diễn:… Thực xin lỗi, là tại tôi không chu toàn.:)
Mọi người:… Nếu con cương thi đó dám nhảy nhót trên đu quay thì đúng là chán sống rồi. Không đúng, đây không phải trọng điểm!!!
Mọi người ghép các manh mối lại, nhanh chóng đưa ra một kết luận: chìa khóa ở nhà ma.
Lúc bọn họ tìm manh mối đã đi qua rất nhiều chỗ giải trí, chỉ có duy nhất nhà ma là chưa đi qua. Nhà ma, nghe tên đã thấy rất đáng sợ, huống chi bây giờ trời tối, cho nên mọi người vô thức né chỗ ấy ra.
“Làm sao bây giờ? Phải đi à?”
“Chương trình chơi chó quá đi! Biết chúng ta không dám đi nhà ma cho nên mới giấu chìa khóa ở đó, bắt buộc chúng ta phải đi.”
Ekip chương trình: Há há.
Phông nền Triệu Chi Ý cũng có chút tò mò đối với nhà ma bởi vì chủ cũ của thân thể này chưa từng tới nhà ma nên không có ký ức về nơi này, nhưng cô biết, cái gọi là nhà ma, chính là một phòng có một đám người giả ma, giả quỷ hù người.
Đoàn người run rẩy bắt đầu đi về phía nhà ma.
Tới cửa nhà ma rồi thì đi không nổi, bắt đầu đùn đẩy nhau..
“Chị trước!”
“Anh trước!!”
“Các em trước đi!!!”
“Lần trước ở trường học kinh hoàng tôi đã đi trước rồi, lần này tới lượt các cậu.”
“… Oẳn tù tì đi?”
“Mọi người cố lên, tôi không tham dự, tôi đi với Hàm Hàm!”
Đường Nhất Ninh từ chối thẳng thừng, trốn ra sau lưng Tôn Hàm – ô dù bảo vệ của hắn. Tôn Hàm buồn cười bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó Phan Phi, Thẩm Liên Liên, Du Châu đều chạy tới, ôm lấy đùi Tôn Hàm. Người đi đầu đã được xác định, chính là Tôn Hàm.
Còn hai khách mời Lâm Tiêu và Triệu Chi Ý, dù gì cũng là khách nên tất nhiên sẽ đi chính giữa, đây cũng là vị trí an toàn nhất.
Nhà ma rất rộng, đến hàng nghìn mét vuông, có hai tầng, tầng trên lại có thêm gác lửng, con đường tới trạm kiểm soát được thiết kế quanh co, khúc khuỷu, nhiều nguy hiểm. Ra vào phải mất tới một giờ đồng hồ còn chưa kể phải vượt qua nỗi sợ bóng tối.
Căn cứ theo gợi ý của manh mối thì chìa khóa được giấu ở nhà ma, nhưng cụ thể ở đâu thì không rõ, cho nên sau khi đi vào không chỉ phải tiếp tục tìm kiếm mà còn phải cẩn thận quan sát những gợi ý chương trình đã cất giấu sẵn.
Phan Phi oai phong lẫm liệt nói: “Đi thôi!”
Đoàn người xếp thành đoàn tàu theo sau Tôn Hàm, sợ hãi rụt rè đi vào nhà ma. Nhà ma không tối đen hoàn toàn, dưới chân loáng thoáng có chút ánh điện, nếu không thì diễn viên nhà ma phí công tỉ mỉ trang điểm à?
Ai ngờ mới vừa vào cửa một búp bê hình người đã rơi từ trên trần nhà xuống, treo giữa không trung lúc ẩn lúc hiện, đoàn người sợ hãi lăn lộn dưới đất kêu la oai oái!
Triệu Chi Ý không hiểu gì đứng đực ra tại chỗ, mắt to trừng mắt nhỏ với búp bê treo ngược: …
Bình tĩnh như Lâm Tiêu cũng hoảng sợ, bò lê bò lết dưới đất cùng đám Phan Phi. Tôn Hàm cũng nuốt nước miếng, nhưng cô đã được nghiêm khắc huấn luyện quản lý biểu cảm, cho nên lúc này không kêu, không rên, chỉ run run trong lòng.
Sau đó mọi người run bần bật thấy cô gái váy dài trước mắt vươn tay phải ra vẫy vẫy, nói với búp bê treo ngược: “Hế lô.”
Mọi người:… Con mắm này làm cái trò gì vậy???
Triệu Chi Ý quay đầu lại, dịu dàng nói: “Đừng sợ, đây chỉ là một con quỷ nhỏ thích sống trong thân búp bê, muốn chơi với mọi người thôi.”
Mọi người:???!!! Mẹ ơi, con muốn về nhà!!!
Ekip chương trình: Ứng biến tốt thật! Má, sao tự nhiên da gà, da vịt nổi hết lên thế này!!
Du Châu kêu to: “Cô đang nói chuyện ma quỷ gì vậy! Phạt cô đọc giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội một trăm lần!”
Mấy người đàn ông đã sợ chết khiếp, khỏi bàn tới Thẩm Liên Liên sợ phát khóc, sụt sịt chùi nước mắt.
Triệu Chi ý: “Há há.”
… Cười cái rắm ý!!!
Triệu Chi Ý đang nỗ lực vì công việc và các cảnh quay, những người khác cũng bình tĩnh lại, lần nữa xuất phát. Tôn Hàm làm đầu tàu kéo các toa sau thong thả đi vào bên trong, sau đó có gặp mấy thứ kinh dị, như bóng đèn chớp tắt, chớp tắt; trong xó xỉnh tự nhiên xồ ra một con quỷ; hoặc là có người nấp bên dưới sờ chân bọn họ; còn có thứ giả thành người cùng đội đi cùng họ một đoạn, lúc đầu chưa ai phát hiện ra, vốn là Phan Phi đi sau cùng, đi tới đi lui tự nhiên phía sau lòi đâu ra một người bắt chước họ dùng hai tay vịn lên vai Phan Phi, Phan Phi còn tưởng rằng là ai đó tốt bụng bằng lòng đi sau cùng, đi được một lúc thì thấy sai sai, bởi vì người phía trước đang nói chuyện, nếu đồng bạn đều ở phía trước,thì người đằng sau là ai???
Phan Phi co cẳng phi lên trước, lúc này hắn nào còn dám đi cuối cùng: “Á a a a a a!”
Phan Phi sợ té đái, những người khác cũng sợ tới mức nhảy tại chỗ, cảm xúc rất dễ lây lan, nhao nhao bắt chước Phan Phi, chạy tán loạn như ong vỡ tổ.
Đạo diễn: Hé hé! Nhà ma này chúng tôi đã phí không ít tâm tư, còn mời cả nữ quỷ siêu cấp tới giúp đỡ, không tin không dọa chết người chơi lẫn người xem!
Đạo diễn: “Cô ta tới rồi à? Mau mau sắp xếp cô ta vào đi!”
Trợ lý của đạo diễn: “Nói là trên đường kẹt xe, lúc này còn đang thay quần áo, đừng lo lắng, nhóm Phan Phi còn chưa tới tầng hầm ngầm.”
Triệu Chi Ý bị bỏ lại cùng nữ quỷ đồ trắng hai mặt nhìn nhau, có chút xấu hổ.
Triệu Chi Ý tiếp tục đi, nhưng nhà ma này thực sự quá rộng, đi một lúc còn suýt lạc đường, còn chẳng gặp được đồng đội nào! Cũng may cô nhanh chóng tìm được đường xuống tầng hầm. Kết cấu của nhà ma là lầu hai là lối vào, còn lầu một là lối ra.
Cô không nói hai lời lập tức đi xuống, chuẩn bị đi trước đồng đội.
Không khí dưới lầu còn khủng bố hơn trên lầu, âm u, ẩm thấp, tối đen thoạt nhìn rất là ma quái, còn có tiếng tí tách như tiếng máu nhỏ giọt trên sàn nhà.
Triệu Chi Ý đang đi đột nhiên nhíu mày cảm thấy kì kì, hít hít mũi, sau đó cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn một lúc, sắc mặt chợt biến rồi co cẳng chạy như bay!
Tổ đạo diễn đang thảnh thơi cũng bị cô làm cho sợ hãi: “Sao vậy? Sao vậy?”
Triệu Chi Ý chạy như điên như kiểu đột nhiên thấy thứ gì rất đáng sợ, chỉ cần nhìn thấy đường là chạy, không dám dừng lại, nhưng nhà ma thiết kế theo kiểu mê cung, cho nên cô chạy lòng vòng rồi lại về chỗ cũ, sau đó cô nhanh chóng phát hiện ra mình không chạy ra được nên tìm chỗ trốn luôn. Rồi, cô nhìn thấy một quan tài gỗ cách đó không xa, mắt sáng lên!
Phi tới, xoay người, nhảy lấy đà!
Bịch! Đã nhập quan!