Triệu Chi Ý vừa nhảy vào quan tài đã mặt giáp mặt với thứ bên trong.
Cô thấy hơi có lỗi với con rối gỗ bị cô đè lên nên nhỏ giọng nói xin lỗi. Cô chen chen, nằm sang bên cạnh rối gỗ, duỗi thẳng người. Thế này thoải mái hơn nhiều.
“Bên ngoài nguy hiểm quá, cho ta trốn nhờ tí.”
Ma ông cụ mãi mới đuổi kịp, nhoài đầu vào trong quan tài nhìn nhìn, rồi lại chen chen, ngồi xổm ôm xương, nghiến răng kẽo kẹt.
Triệu Chi Ý không đuổi nó: Thời khắc nguy nan, phải đùm bọc nhau.
Tổ đạo diễn chưa bao giờ gặp trường hợp này, há hốc mồm không nói lên lời, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mới phải.
Đặc biệt là người quay phim của Triệu Chi Ý, sợ và sốc! Rồi, anh nhìn thấy trong khe hở của quan tài lòi ra một sợi ruy băng. Mồ hôi lạnh rớt lộp bộp!
Chẳng lẽ con quỷ kia mê gái đẹp nên vẫn luôn đi theo Triệu Chi Ý?
Anh sắp phát điên rồi, đáng tiếc khi anh nói phát hiện của mình cho đạo diễn nghe, đạo diễn còn cảm thấy tinh thần của anh không ổn lắm, định cho anh đi nghỉ ngơi.
“Có sợi ruy băng nào đâu? Mắt to hơn người.”
Anh quay phim: “???”
Chẳng lẽ mỗi mình mình nhìn thấy? Không chỉ đổ mồ hôi lạnh, anh còn suýt xỉu tại chỗ.
Ông trời ơi, tha cho tôi đi, tôi chỉ muốn làm người thường, không muốn làm đứa con của vận mệnh đâu!
Triệu Chi Ý cũng không ngờ ma ông cụ lại theo cô vào quan tài. Con quỷ ngốc này, dù cô nói gì thì trong mắt nó cũng chỉ có cục xương trong tay.
Tức ói!
Bên kia, ba người Tôn Hàm, Lâm Tiêu và Đường Nhất Ninh là những người tiếp theo chỉ sau Triệu Chi Ý tìm được đường xuống tầng hầm. Ba người đứng tần ngần trước lối vào một lát, do dự xem nên đi xuống trước hay là đứng lại chờ đồng đội.
Có câu nói rất hay: nhiều người nhiều lực, người nhiều dễ làm việc, người nhiều thêm can đảm, người nhiều dương khí nhiều… Khụ!
Đúng vào lúc này, Tiểu Hoa trên loa phóng thanh nhiệt tình nhắc nhở mọi người: “Chỉ còn hai tiếng nữa là trời sáng, tôi chờ các người tới chơi với tôi, hahahaha.”
… Haha cái củ lạc ý!
Tôn Hàm nổi da gà, Đường Nhất Ninh trốn thẳng ra sau lưng Tôn Hàm. Còn Lâm Tiêu vẫn rất bình tĩnh, cả đêm nay hắn đều vậy, không hề có một chút sợ hãi nào: “Đi thôi, thời gian không chờ ai cả, chúng ta đi trước tìm chìa khóa.”
Hắn tin vào khoa học, huống chi hắn biết hết thảy trước mắt đều là do chương trình dựng lên, đánh lừa thị giác, tạo không khí nhát ma thôi, cho nên không có gì đáng sợ mấy.
Dứt lời, hắn bước xuống lầu. Tôn Hàm hơi do dự rồi cũng đi theo. Đường Nhất Ninh muốn ở lại chờ đám Phan Phi, có nhiều người thì hắn sẽ bớt sợ hơn, nhưng đề nghị của hắn bị phủ quyết, hắn cũng không dám ở lại một mình. Tuy rằng Tôn Hàm cũng không muốn, nhưng hình tượng của cô không cho phép.
Ba người vừa đến tầng hầm ngầm đã bị một đợt khí lạnh phả thẳng vào mặt làm cho mất hồn mất vía. Bóng tối và sự lạnh lẽo dưới tầng hầm như bao vây lấy họ, hít thở cũng trở nên khó khăn, khiến người ta vô thức muốn rời khỏi đây.
Lâm Tiêu:… Tự nhiên thấy hối hận.
Đều là giả, đều là giả, đều là giả,… Tự lẩm bẩm mười mấy lần trong miệng.
Chết tiệt! Tại sao càng lúc càng âm u, lạnh lẽo vậy! Rõ ràng lúc trước không khí không hề đáng sợ như hiện tại, bây giờ quay đầu lại còn kịp không?
Lâm Tiêu: “…Điều hòa cũng mở hết công suất nhỉ?”
Tôn Hàm nuốt nước bọt: “Đúng vậy, ha ha, không hề giả trân chút nào.”
Đường Nhất Ninh ôm cánh tay Tôn Hàm: “Hu hu sợ thế! Chúng ta sẽ không gặp phải ma quỷ thật chứ? Đạo diễn sẽ không bị ma quỷ thao túng chứ? Nhỡ may chúng ta chết ở đây thì sao…”
“??Anh đừng nói nữa!”
“Huhu.”
Ba người chọn bừa một con đường để đi, cũng không biết có phải ảo giác hay không, tình huống trước mắt rõ ràng u ám, lạnh lẽo hơn trên lầu rất nhiều, ngay cả mấy con quỷ chiêu đãi họ trên đường cũng lợi hại hơn ở tầng trên, ánh mắt hiểm độc của bọn chúng như ác quỷ muốn lấy mạng họ.
Bởi vì quá lo lắng và sợ hãi nên quên cả nhiệm vụ. Đường Nhất Ninh ôm chặt cánh tay Tôn Hàm không dám mở mắt, Tôn Hàm chân cũng đang run lẩy bẩy, còn phải tự thôi miên để đỡ sợ. Có lẽ chỉ có mỗi Lâm Tiêu còn nhớ phải nhìn ngó xung quanh xem có manh mối về chìa khóa không.
Lâm Tiêu: “Sợ cái gì, đều là giả mà, Nhất Ninh nhát gan thế!”
Đường Nhất Ninh: “Chính anh cũng bị con búp bê hù cho sợ tới mức ngồi bệt dưới đất còn gì!”
Lâm Tiêu: “…Đó là tại vì quá bất ngờ nên tôi mới phản ứng theo bản năng thôi.”
Tổ đạo diễn: Cho Lâm Tiêu xem thứ lợi hại đi!
Đi được một lát, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác phía sau có thứ gì đó vỗ vai hắn. Lâm Tiêu giật bắn cả mình, phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn. Một ma nữ mặc đồ trắng tóc tai rũ rượi đứng sau lưng hắn, gương mặt trắng bệch, máu đỏ lòm, cười hihi với hắn.
“!!!!”
Lâm Tiêu dựng hết tóc gáy, vọt lên trước Đường Nhất Ninh và Tôn Hàm: “Mau mau mau mau chạy đi! Đằng sau có ma đó!”
…??? Tên khốn này vừa rồi còn bảo không sợ kia mà???
Đường Nhất Ninh và Tôn Hàm cũng cất bước chạy như điên theo sau, ba người chạy một mạch nhưng càng chạy càng thấy nhiều ma quỷ truy đuổi theo, rõ ràng chỉ nghe xác sống vây thành, còn đây ma quỷ vây người là sao?
Chương trình chó chết này! Điên mẹ nó rồi! Không bằng cầm thú!
Cũng may bọn họ nhanh chóng tìm được chỗ trốn, mãi đến khi xác định ma nữ phía sau bị mất dấu mục tiêu đang đi qua đi lại tại chỗ, mới dám thở hổn hển. Lâm Tiêu bây giờ cũng sắp sụp đổ rồi, dù biết là giả, nhưng bị đuổi như vậy, ít nhiều gì tâm lý cũng thấy sợ hãi.
Đường Nhất Ninh nhỏ giọng nức nở: “Huhuhu tôi muốn hủy hợp đồng! Hủy hợp đồng đi! Không ghi hình chương trình chó chết này nữa!”
Ekip chương trình: Há há.
Nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, có lẽ vì quá yên tĩnh, trong lúc hoảng hốt hình như nghe được một tiếng hát ma quái, gọi là hát chứ thực ra là một tiếng ngâm nga khe khẽ của một cô gái.
“Mọi người nghe thấy gì không? Có ai đó đang hát.”
“Nghe, nghe thấy…”
“Ừ, hình như ngay bên cạnh chúng ta…”
“…”
“…”
Nhạc đưa ma gần như đã quá quen thuộc, ai cũng biết, nhưng ở tình huống bây giờ thì rất rùng rợn, như bay tới từ địa ngục, vui sướng đưa tang cho bọn họ!
Không chỉ vậy, hình như còn xen lẫn tiếng nhấm nuốt kẽo kẹt kẽo kẹt, giống như chiến ca khi bắt được con mồi.
Ba người hai mặt nhìn nhau, đều thấy sự kinh hoảng và sợ hãi trong mắt đối phương.
Nuốt nuốt nước miếng, thăm dò xem thử mới phát hiện ra một quan tài gỗ cất giấu sau phiến đá mình đang nấp. Tiếng hát ma mị đó chính là phát ra từ quan tài gỗ này!
Clm, chương trình này điên rồi sao???
Ba người đồng thời rụt về phía sau, không dám nhích về phía trước, đi mau, chạy mau thôi, chương trình vô nhân tính này chuyện gì cũng làm được!
Bọn họ nhanh chóng tránh xa phạm vi chiếc quan tài, dần dần không nghe thấy tiếng hát ma quỷ ấy nữa.
Bọn họ cũng may mắn, đi ra không bao lâu đã hợp lại được với Phan Phi, Du Châu, Thẩm Liên Liên, thấy đối phương mặt xám như tro tàn, hiển nhiên cũng vừa trải qua một phen vật lộn sinh tử khiếp vía.
Đáng tiếc vẫn chưa tìm được chìa khóa.
Tôn Hàm để ý, không thấy Triệu Chi Ý đâu. Cô ả không kìm được vui sướng cười trên nỗi đau của người khác, không biết Triệu Chi Ý đang trốn ở chỗ nào khóc nữa. Cô không thèm nhắc mọi người, coi như Triệu Chi Ý chưa từng xuất hiện.
Bị hù chết cũng đáng đời, tránh làm bẩn mắt mình.
Phan Phi đã tìm được một manh mối nói rằng Tiểu Hoa giấu chìa khóa trong một cái hộp siêu siêu to. Lâm Tiêu, Tôn Hàm và Đường Nhất Ninh lập tức nghĩ tới cái quan tài gỗ có nhạc đưa ma…
Không phải chứ?!
Tôn Hàm nói suy đoán của họ cho hội Phan Phi nghe, mấy người nghe xong đều nhất trí không muốn tìm tới quan tài kia!
Mọi người: “…”
Đương nhiên cuối cùng vẫn phải đi, nhưng càng tới gần, tiếng hát đưa ma cùng với tiếng kẽo kẹt càng rõ ràng, thật sự khiến người ta không rét mà run, không dám thở mạnh.
Mấy người run bần bật không dám tiến lên, rốt cuộc không ai dám mở quan tài ra, ngay cả tới gần một chút cũng không dám!
Lâm Tiêu thử gọi: “… Bên trong có ai không?”
Tiếng hát chợt ngừng lại.
Sao vậy???
Mọi người đang không hiểu gì thì nắp quan tài nhúc nhích! Sau đó “rầm” một tiếng, nắp quan tài đập xuống đất —— một cô gái tóc dài váy trắng ngồi dậy từ trong quan tài !
Tất cả mọi người chỉ thấy mái tóc dài phía sau của cô, thấy thân thể của cô vặn vẹo kỳ quái, thấy cô dùng tư thế kì quái giãy giụa muốn bò ra khỏi quan tài …
Du Châu: “Hình như là người đóng giả, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết!”
Lâm Tiêu: “Tốt cái gì? Cậu là người giữ chìa khóa à mà tốt?”
Ai ngờ ngay sau đó!
Cô gái đang ngọ nguậy đột nhiên đầu “rắc” một tiếng xoay ngược 180 độ, cái đầu đứt lìa vẫn treo trên cổ, còn có vết máu tanh hồng, một khuôn mặt bằng gỗ, đôi mắt bị đào rỗng,
???!!! Má ơi, CLGT!!!
Bọn họ tưởng người nhưng mà lại là một rối gỗ hình người!
Đúng lúc vào lúc này, một bàn tay bám lên thành quan tài, một cô gái tóc dài xông ra từ bên trong, cô chỉnh lại đầu cho rối gỗ, vui vẻ nói: “Rốt cuộc cũng tới… Tôi đợi mọi người lâu lắm rồi…… A, xin lỗi nhá, đầu của mi hình như không chỉnh lại được nữa rồi?” Cô buông tay, đầu lại rơi xuống, hai mắt trống rỗng như nhìn vào hư vô, lại như đang nhìn họ chằm chằm không rời mắt, nham hiểm khiến người ta không thể làm lơ.
Thẩm Liên Liên “Á ——” hét lên, lại rơi nước mắt. Tôn Hàm mặt tái nhợt rốt cuộc không gồng được nữa, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, cũng bật khóc luôn, thậm chí còn gào ầm lên “không quay nữa, không quay nữa, cho tôi về”! Mấy người đàn ông cũng đều ôm lấy nhau, sợ mất mật!
Cô gái váy trắng ôm rối gỗ xoay người lại, mở to mắt có vẻ sốt sắng và nghiêm túc: “Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, nếu kinh động đến thứ bên trong thì nhất định phải chết!”
………………??? Cái đmm, bây giờ cô mới là người nhất định phải chết!!!
Tập thể diễn viên và khách mời sụp đổ.
Sau khi Tôn Hàm thấy rõ ràng cô gái váy trắng là Triệu Chi Ý, muốn phát rồ, nổi trận lôi đình mắng: “Đang yên đang lành cô chui vào quan tài làm gì? Cô cố tình giả ma, giả quỷ dọa chúng tôi đúng không? Cô thật quá đáng!”
Triệu Chi Ý “Ơ” một tiếng, không hiểu gì cả, càng thêm vô tội: “Chỉ là tôi thấy ở đây quá nguy hiểm nên tìm chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức, sau khi hồi phục sẽ tái chiến mà!” Cô trốn tất nhiên không phải vì sợ hãi, mà là cô cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng trước trận chiến!
Du Châu to tiếng: “Vậy cô trốn trong quan tài làm gì, xui xẻo lắm!”
Triệu Chi Ý chớp chớp mắt, xui xẻo chỗ nào? Chỉ là cái giường thôi mà?
Phan Phi: “…Cô còn hát nhạc đưa ma!”
Triệu Chi Ý sống trong mộ không rõ đã bao nhiêu năm, hoạt động giải trí thường ngày rất ít ỏi. Cô lại không thích ra ngoài, ngoại trừ bay bay hóng gió, thời gian nhàm chán sẽ nghe mấy khúc đưa ma, cô nghe đã mấy trăm năm, tuy rằng làn điệu mỗi một khoảng thời gian sẽ thay đổi, nhưng không sao hết, đây là bài duy nhất cô thuộc, cũng là bài cô thích hát nhất.
Triệu Chi Ý: Thế giới của con người cũng thật khó sống, cả ca hát cũng phải thật cẩn thận.
Mắt thấy các đồng sự đều bị sợ mất hết hồn vía..
Triệu Chi Ý thương tình nói dối: “Khúc đấy là khúc đưa ma, tôi thấy nơi này nhiều ma quỷ nên muốn hát tiễn bọn chúng đi.”
Mọi người:… Cô nói cái gì vậy???
Tôn Hàm: “Cô cố ý trêu đùa chúng tôi, cô không chỉ hát thôi đâu, cô còn cố ý phát ra tiếng kẽo kẹt!”
Cô là người ích kỷ nên cô sẽ không đội nồi hộ ma ông cụ: “Tiếng kẽo kẹt gì cơ, tôi không có làm.”
Tôn Hàm tức suýt khóc: “Chính cô làm, không tin khi nào phát sóng mà có tiếng đấy thì cô cứ biết tay tôi.”
Triệu Chi Ý vui mừng: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, có chứng cứ chứng minh tôi vô tội rồi.”
Tôn Hàm:… Tức phát khóc!
Ma ông cụ: Kẽo kẹt kẽo kẹt.