Xuyên Không Thành Minh Tinh Trà Xanh Bị Người Người Ghét Bỏ

Chương 43: Đánh kẻ trộm cắp



Bé rối gỗ và tiểu lão đầu vốn đang đu trên cây chờ Tiểu Trương ship đồ ăn tới. Tiểu lão đầu không kìm được cơn thèm ăn của mình, nhìn thấy Tiểu Trương một phát là như nhìn thấy khúc xương lớn, cứ muốn nhào về phía anh ấy, bé rối gỗ suýt nữa đã không giữ được.

Không ngờ, đột nhiên có một người đàn ông lén la lén lút ngó tới ngó lui chiếc xe điện của Tiểu Trương, cũng không biết hắn đã làm gì mà chiếc xe máy điện đã bị hắn lái đi!??

Bé rối gỗ sửng sốt, tiểu lão đầu cũng vậy. Lúc này chúng nó không biết gì ngoài việc đùi gà của chúng nó chạy mất rồi!

Hai đứa không đứa nào không nói một lời, nhanh chóng đuổi theo.

Tên trộm xe rất dày dặn kinh nghiệm, nắm rõ đường tẩu thoát, nhanh chóng tránh được camera giám sát, chui vào một con hẻm nhỏ. Hắn không hề vội vàng, thậm chí còn vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng rất vui vẻ. Hắn không hề sốt ruột, vẫn nghêu ngao huýt sáo miệng, thậm chí còn rảnh rỗi lắc lắc hai hộp gà rán, mùi gà rán bốc lên thơm nức mũi.

Hắn hít hít mũi. Giờ hắn đang rất đói, đúng là ông trời chiếu cố, đi trộm xe thôi cũng tự nhiên giải quyết được bữa tối nay.

Tên trộm xe còn đang tính về nhà sẽ ăn gà rán, nhưng đúng lúc này, hắn lại có cảm giác yên sau của xe đột nhiên nặng hơn, như là có thêm người ngồi lên???

Hắn còn đang tự hỏi, bỗng nhiên —— có hai bàn tay túm lấy eo hắn, nắm lấy quần áo hắn!

Tên trộm xe ngây dại trong chốc lát, ai đang túm quần áo mình? Hắn đã lái xe được nửa đường rồi, ai có thể nắm quần áo của hắn được chứ?!!

…… Có câu “đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Hắn đổ mồ hôi lạnh, cứng ngắc cúi đầu nhìn xuống, rõ ràng không thấy ai cả, chỉ có quần áo bị túm nhăn thành một nắm, trông cổ quái, kì dị khiến hắn hoàn toàn bàng hoàng tại chỗ.

Ngay sau đó, túi gà rán bên chân hắn bay lên?? Bay?!

Thật sự là bay lơ lửng ngay trước mắt hắn, lả lướt bay tới bay lui, trong không khí toàn tiếng loạt xoạt.

Tên trộm xe điên rồi, tay mềm nhũn, chiếc xe trượt đi, ruỳnh một tiếng, tất cả ngã văng ra ngoài. Bản thân hắn ngã một quả cũng khá nát, đầu óc choáng váng, đau đớn dữ dội khiến hắn hồi thần lại, thấp giọng mắng một tiếng, thầm nghĩ: chắc chắn đã đụng phải thứ không sạch sẽ rồi.

Hắn muốn chạy trốn, muốn rời khỏi cái nơi ma quỷ này. Hắn run cầm cập, sợ phát khóc, rồi lại đột nhiên nhìn thấy túi gà rán giữa không trung đang bay về phía hắn, sau đó bị xé toạc ra, bên trong là mấy chiếc đùi gà đã được rán giòn.

Rôm rốp ——

Giòn tan —— chèm chẹp —— ừng ực ——

Máu chảy xuống từ trán làm mắt hắn nhòe đi, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái đầu lơ lửng trước mặt, cái đầu gỗ đội một bộ tóc giả rối bù xù, chắc là người thợ đã quên làm mắt cho con rối, cho nên đôi mắt của nó chỉ là hai cái hố đen ngòm, không có mũi và cũng không có tai, cái khóa kéo trên miệng được mở ra, lộ cái mồm to như bồn máu có thể nuốt chửng được hắn!

– “Tôi sai rồi…… Thực xin lỗi, tôi sai rồi…… Tôi thật sự biết sai rồi!”

– “Xin đừng ăn tôi, đừng ăn tôi, tôi không ngon đâu……”

Hắn sợ tới mức cả người run lên, nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, khóc lóc xin tha, hắn chỉ ước gì mình có thể biến mất tại chỗ! Lúc này hắn nào còn dám vui mừng, đắc ý nữa?

Rôm rốp ——

Giòn tan —— chèm chẹp —— ừng ực ——

Hắn chờ rồi lại chờ, bên tai đều là tiếng nhai nuốt nổi da gà, cùng với cảm giác lạnh lẽo không chịu tiêu tán. Hắn lén lút mở mắt ra, đột ngột đối diện với một cặp mắt lồi tròn xoe. Tiểu lão đầu gầy gò khô quắt, sắc mặt xám xanh dị thường, trên đầu chỉ có mấy sợi tóc lưa thưa! Ông lão thấy hắn mở mắt thì cười toe toét với hắn, để lộ ra mấy cái răng nanh đang dính máu thịt —— Nó muốn ăn hắn!

– “Cứu mạng a a a a a!”

Tên trộm xe hét lên một tiếng, hai chân đạp đạp, hôn mê bất tỉnh.

Dù đã hôn mê, nhưng hắn hôn mê trong bất ổn. Hắn có cảm giác có thứ gì đó đang du tẩu trên người mình, như là đang tính xem sẽ ngũ mã phanh thây hay là nuốt chửng hắn ……

Bé rối gỗ ngồi xổm trên đất gặm đùi gà, nhồm nhoàm ăn ngon lành. Khi tên trộm xe ngã xuống đất bất động, cô bé cũng nhìn một chút, còn tiểu lão đầu thì nằm lên người hắn nhìn xuôi nhìn ngược, thịt gà rớt trên người hắn cũng bị lão chộp lấy ăn sạch.

Tên trộm xe co giật hai cái.

Hắn hôn mê đến mơ mơ màng màng, trong mơ hồ có cảm giác mình đang bay, có thứ gì đó nắm chặt lấy mắt cá chân hắn, lật ngược người hắn lại. Hắn đầu óc sung huyết, nửa mê nửa tỉnh, nhưng hắn biết giờ phút này rất nguy hiểm, hắn phải chạy trốn! Nếu không chạy ngay đi thì sẽ mất mạng!

Hắn cố gắng tỉnh táo lại, đến khi khôi phục được chút ý thức, lại kinh ngạc phát hiện mình đang bị treo ngược giữa không trung, đáng sợ hơn là chiếc xe điện kia cũng đang lơ lửng bay cạnh hắn???

……????!!!!

Không đợi hắn hết kinh hãi thì đã bị ném uỵch xuống đất, đau đến mức váng đầu hoa mắt suýt nữa là tèo đời!

Nhưng, chiếc xe điện thì lại được cẩn thận đặt xuống?!

Đm nó chứ?!

Hắn hít hà một hơi, hoàn toàn ngất xỉu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.