Xuyên Không Thành Minh Tinh Trà Xanh Bị Người Người Ghét Bỏ

Chương 42: Đi giao hàng bị trộm xe máy



Triệu Chi Ý vô cùng vui vẻ đi sang phòng của Hạ Tiếu Tiếu, đáng tiếc cô gõ cửa một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa. Cô không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ cô ấy đi ra ngoài rồi?

Cô lại lấy di động ra muốn nhắn tin cho Hạ Tiếu Tiếu thì lại nhận ra là hai người chưa kết bạn! Vậy thì sao giờ? Cô tìm tên của Hạ Tiếu Tiếu trong nhóm chat của “Tiên Trần”, vội gửi yêu cầu kết bạn, nhưng chờ rồi lại chờ, không thấy có phản hồi.

Cô buồn rầu chọc chọc di động:

– “Chắc chắn là Tiếu Tiếu không nhìn thấy!”

Tiểu Anh:

– “Ừa.”

Có thấy cũng không xác nhận kết bạn, thế mới là bình thường?

Triệu Chi Ý bất lực quay về, ỉu xìu rũ đầu.

– “Chị Triệu.” Tiểu Vương vui vẻ chào hỏi.

– “Thầy Vân Triết.” Tiểu Anh cũng vui vẻ lên tiếng chào lại.

Tiểu Vương cùng Tiểu Anh liếc nhau:

 [mỉm cười.jpg]

Triệu Chi Ý ngẩng đầu nhìn thấy Vân Triết hình như là mới vừa tắm rửa xong, mặc quần đùi thể thao, tóc mái của hắn vẫn còn đang nhỏ nước, có vài phần thanh lãnh gợi cảm, nhìn có vẻ như là mới đi tập thể dục về.

Vân Triết lễ độ gật đầu với cô, Triệu Chi Ý vô hồn gật gật đầu đáp lại, hai người lướt qua nhau, ai về nhà nấy.

Tiểu Vương:

– “? Anh à, có tin đồn chị Triệu quyến rũ anh để được debut trong show tuyển chọn idol đấy? Nhưng em thấy không giống như vậy?”

Vân Triết:

– “Cậu đổi nghề sang làm paparazzi đi?”

Tiểu Vương:

– “Anh về phòng nghỉ ngơi đi, em về trước đây.”

Tiểu Anh cũng cảm thấy không giống, nhưng lúc ấy tin tức này đã gây xôn xao không nhỏ. Trong quá trình quay show, Triệu Chi Ý cũng luôn làm nũng, bán manh, dùng mỹ nhân kế với Vân Triết. Nhưng Vân Triết nổi tiếng là người “Phê bình sắc bén ”, “Ông hoàng độc thân”, “Bệnh lãnh cảm không trị được”, “Thẳng nam ung thư thời kì cuối”, nên mấy mánh khóe vặt vãnh trong tối ngoài sáng của Triệu Chi Ý hoàn toàn vô dụng, trái lại còn bị Kỳ Tích – fandom của Vân Triết ghét cay ghét đắng, mắng chửi đến tận bây giờ.

Tiểu Anh với tư cách là người trong nghề, hoặc nhiều hoặc ít cũng từng nghe qua một chút chuyện, lúc này không khỏi cũng tò mò:

– “Chị Chi Chi, chị thật sự không có ý định gì với thầy Vân Triết à?”

Triệu Chi Ý:

– “Không.”

– “Tại sao? Thầy Vân Triết đẹp trai vậy mà! Lúc trước, chị bị chửi như chó anh ấy còn ra mặt nói đỡ cho chị, lúc trên máy bay chị bị bắt nạt anh ấy cũng giúp đỡ. Em thấy hai người hợp tác cũng rất ổn, đóng phim ăn ý như vậy. Tuy anh ấy trông lạnh lùng, nhưng nhân cách cũng không tệ lắm, sao chị lại không có ý gì với anh ấy?!” Nếu là cô thì cô đã mơ mộng, ảo tưởng là Vân Triết mắt mù coi trọng mình rồi.

Triệu Chi Ý nhớ lại một chút:

– “Tôi đã ra mắt rồi, còn có tâm tưởng gì với hắn nữa?”

Tiểu Anh: “……???” Hoá ra người ta chỉ là công cụ để chị được ra mắt? Chị thật đúng là Liên Ngọc Phi xé sách bước ra!

Triệu Chi Ý:

– “Kỳ thật gu của tôi không phải là kiểu nam sinh yếu ớt như thế này.”

Tiểu Anh kinh ngạc:

– “? Vân Triết mà yếu á? Cái cơ thể bắp thịt săn chắc ban nãy chị không thấy sao? Anh ấy chính là móc treo quần áo điển hình đấy, mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ có thịt! Yếu ớt chỗ nào?”

Cô nàng có mọi lý do để nghi ngờ mắt nhìn của Triệu Chí Dĩnh có vấn đề, cơ bụng 6 múi của Vân Triết từng khiến cư dân mạng điên cuồng liếm màn hình đấy nhé.

Triệu Chi Ý cũng cảm thấy mắt của Tiểu Anh có vấn đề, Vân Triết kia mà không gọi là yếu đuối thì chứng tỏ con bé này chẳng hiểu định nghĩa thế nào là yếu đuối.

Tiểu Anh:

– “Thế chị thích kiểu đàn ông như thế nào?”

Triệu Chi Ý:

– “Ít nhất cũng phải lợi hại như tôi. Tốt nhất là trông phải cường tráng một chút, ừm, ít nhất phải có tiếng nói chung, sở thích chung, nghề nghiệp có thể chênh lệch một chút nhưng không được có khoảng cách quá lớn.” Nếu như mấy tên hòa thượng xinh đẹp thích tụng kinh, tùy tiện niệm niệm là siêu độ mình thăng thiên, thì cô chịu không nổi.

Tiểu Anh:

– “Em đi ngủ đây. Chị cũng ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm nữa.”

Triệu Chi Ý: “?”

Ngay khi Tiểu Anh rời đi, Triệu Chi Ý lập tức đi sang con đường đối diện ăn món thịt ếch đầu cá ngon tuyệt. Cô đã đi ngang qua rất nhiều lần và lần nào cũng thấy thơm không chịu nổi, thậm chí cô còn nhìn thấy page của quán trên mạng mấy lần, món ăn có màu đỏ bắt mắt rất kích thích vị giác khiến cô nước miếng chảy dài!

Đương nhiên cô cũng không quên đặt cho bé rối gỗ và tiểu lão đầu dưới gầm giường mấy cái đùi gà. Hai đứa cực kì sung sướng, chờ Triệu Chi Ý vừa ra khỏi cửa, đã vội vàng phi xuống lầu, đu lên cái cây quen thuộc, háo hức chờ đợi.

Triệu Chi Ý sợ bé rối gỗ bị phát hiện, nên đã rút bớt âm khí trên người tiểu lão đầu sang cho cô bé dùng để ẩn thân.

Nếu được, cô cũng muốn ẩn luôn cái thân mình để khi ra ngoài không phải mặc ba lớp quần áo phiền phức.

Lúc cô đang ngồi trong quán ăn, nghiêng đầu là thấy bé rối gỗ cùng tiểu lão đầu ngồi xổm trên cái cây cách đó không xa. Tiểu lão đầu thật sự quá gầy, như một quả bóng bay bị gió thổi bay ngang bay dọc, còn kéo bé rối gỗ nghiêng ngả lảo đảo theo, trông rất là nhốn nháo.

Cô nhìn được một lát thì lười không muốn nhìn nữa, cúi đầu nghịch điện thoại, khi món thịt ếch đầu cá được bưng lên, điện thoại cũng ting ting thông báo đơn hàng đồ ăn cô đặt cũng đã tới rồi.

Cô nghiêng đầu nhìn qua xem thử, còn tưởng hai đứa kia lấy được đồ ăn xong sẽ quay về phòng, ai ngờ lại thấy hai đứa nó chạy ngược chạy xuôi như điên, hình như là đang đuổi theo thứ gì đó, lập tức biến mất dạng.

“Hử?”

Cô cầm cốc Coca hút hút, nhồm nhoàm ăn uống, bọn nó đang làm cái gì vậy?

Mà bên kia, Tiểu Trương nhận được hai đơn hàng, một đơn đưa tới gốc cây thứ 5, một đơn là ở chung cư đối diện với cái gốc cây đấy. Anh đỗ chiếc xe máy ở phía đối diện, đi giao đồ ăn cho bên chung cư trước, xong rồi mới đến chỗ cái cây, ai ngờ khi đi ra, chiếc xe để ở ven đường đã biến mất?!

Anh đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nước mắt tuôn rơi!

Đm, cái tên trời đánh thánh đâm nào dám trộm xe của mình?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.