Xem tiết trời cũng không tạnh mưa ngay được, công tử với cô nương không chê, có thể vào trong nhà ta chú mưa tạm thay y phục khô, không rất dễ cảm lạnh.
Bị dính mấy hạt mưa vốn chẳng hề hấn gì với ta, thần tiên làm gì bị cảm bao giờ. Ta đang định mở miệng từ chối thì Đường Tịch đã mở miệng trước cướp lời:
– Cũng được, đi cả ngày ta cũng mệt rồi.
Dứt lời hắn theo lão bá vào thẳng nhà, ta đứng ngoài cửa chỉ biết nhìn theo khó hiểu.
“Hắn đây là lưu luyến phàm trần rồi sao ? Cái gì mà đi cả ngày cũng mệt rồi ! Thần tiên đi nhiều có thể mệt sao ?”
Ta lắc đầu đi vào theo, căn nhà được trang trí khá đơn sơ, bày biện rất nhiều đồ ngọc tinh xảo và một số bộ y phục, vải lụa thượng hạng.
Một người phụ nữ tuổi trung niên bước tới, dắt ta đi chọn y phục để thay. Tất nhiên thay đồ xong vẫn tốn ngân lượng rồi. Trong lúc chọn y phục, lão phu nhân kia kể:
– Lão thân thấy y phục của cô nương và công tử kia đều là chất vải thượng hạng, xem ra lai lịch của hai người cũng không tầm thường. Có phải công tử kia bỏ nhà ra đi vì cô nương không ?
– Lão phu nhân vì sao lại nói vậy, ngài ấy chắc gì đã để tâm tới ta. Hơn nữa…. đúng thật là chúng ta bỏ nhà đi dạo, ngày mai liền quay về.
Từ thiên giới xuống nhân gian, cũng giống bỏ nhà đi đi.
– Ta thấy vị công tử kia, tuy mắt không nhìn thấy nhưng rất quan tâm đến cô. Khi cô bỏ đi ngài ấy đứng im chờ cô, trời sắp mưa ông nhà ta mời vào trong trú mưa, nhưng ngài ấy nhất quyết đứng trước cửa chờ cô nương về.
“Cái gì mà tình ý, hắn chẳng qua nghĩ ta là Linh Vân, sau này ở bên cạnh hắn cũng chỉ có Linh Vân mà thôi. Ta đây là thay Linh Vân chăm chóc ngài ấy mà thôi”
Ta đánh trống lảng, cầm bộ hồng y:
– Ta chọn bộ này, bao nhiêu tiền vậy lão phu nhân.
– Bộ này tám mươi ngân lượng.
…****************…
Thay đồ xong, trời cũng đã tối, ta và Đường Tịch quyết định ở lại đây một đêm. Đường Tịch mua một khúc gỗ ngồi điêu khắc gì đó với lão bá. Ta và lão phu nhân xuống bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Trời mưa tiết trời se se lạnh, làm ta nhớ nhà, nhớ những lúc như này mọi người ngồi bên nồi lẩu vừa ăn vừa trò truyện rất vui vẻ. Vậy là ta chuẩn bị một nồi lẩu thời hiện đại, khiến lão phu nhân cũng kinh ngạc vô cùng. Xong xuôi ta ra ngoài gọi Đường Tịch và lão bá xuống ăn cơm.
– Lão bá, công tử xuống ăn cơm .
Ta đi ra dắt tay Đường Tịch tới gian nhà ăn, khi mọi người đã ngồi yên vị ta bắt đầu giới thiệu:
– Đây là món ở quê nhà của ta, gọi là lẩu. Mọi người nếm thử xem.
Ta cầm đũa, gắp ít rau xanh và miếng thịt nhúng vào nồi lẩu:
– Cách ăn rất đơn giản, cho rau với thịt vào, chờ một lúc đồ chín là được ăn rồi. Trong lúc chờ mọi người có thể nếm thử món thịt kho tàu, canh gà hầm thuốc bắc, còn có cá chiên, rau xào,…..
Chờ thịt chín, ta gắp vào bát cho Đường Tịch:
– Ngài nếm thử xem, ngon lắm đó
Đường Tịch có chút ngạc nhiên, mùi thơm toả ra cả căn phòng, cay cay ngọt ngọt cho dù là thần tiên không cần ăn cũng muốn ăn thật nhiều đồ do nàng nấu.
Lão phu nhân và lão bá cũng không khách khí nếm thử các món trên bàn. Lão bá khen:
– Ừm….. Ngon thật. Ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy. Kể cả món ăn của Thiên Hương Lầu cũng không sánh bằng.
( Thiên Hương Lầu là nơi nấu ăn ngon nhất ở Kinh Thành, có tiếng từ lâu)
Lão phu nhân cũng lên tiếng:
– Tất cả món này, đều là vị cô nương đây nấu, ta chỉ phụ giúp một tay. Công tử thật có phúc !