Ta lo không biết Đường Tịch có tìm được chỗ trú mưa chưa, liền đi nhanh hơn. Một người đi qua không mang dù đụng phải ta, ta không kịp dùng linh lực liền mất thăng bằng ngã xuống, bị trầy xước một vùng ở bàn tay. Chiếc dù trên tay cũng rơi xuống đất, mưa rơi xối xả vào người. Hắn quát ta:
– Đi đứng kiểu gì vậy, không nhìn đường sao.
Quát xong liền chạy đi tìm chỗ trú mưa, ta đứng dậy nhặt lại hai chiếc dù nói với theo:
– Là ngươi va phải ta, còn ở đó đổ thừa cho ta.
Ta tức giận dậm chân:
– Bỏ đi, vẫn mau quay về tìm Đường Tịch, không so đo với người phàm như ngươi
Đường Tịch thấy trời đổ mưa, muốn kiên định đứng ở đó chờ nàng, nhưng được một ông chủ bán tạp hoá gần đó tốt bụng đưa hắn tới đứng dưới mái nhà trú mưa. Hắn liền đứng dưới mái nhà chờ nàng.
Ta cả người ướt nhẹp chạy về chỗ Đường Tịch, thấy hắn biết đứng dưới mái nhà trú mưa cũng an tâm phần nào.
– Ta mua dù về rồi đây.
Hắn theo thói quen nắm cánh tay ta, thấy ta cả người ướt sũng liền nhíu mày:
– Sao cô đi lâu vậy, còn để cả người ướt hết.
Ta đưa tay lau đi những giọt nước còn trên khuôn mặt, dũ dũ y phục ướt:
– Chỗ bán dù xa quá, khi ta trên đường trở về không may bị một tên khùng va phải, ta không kịp dùng linh lực nên bị ngã, không sao.
Hắn nắm lấy tay ta, nhét vào tay ta nửa miếng ngọc bội được khắc tinh xảo:
– Tặng cô đấy.
Nhưng không may chạm phải vết thương của ta. Ta giật mình thu tay lại khẽ kêu:
– Á….
Hắn hơi lo lắng, khẽ nắm tay ta hỏi han:
– Sao vậy, cô bị thương rồi sao.
Ta nhìn nửa miếng ngọc bội, không kìm được khẽ cười, cơn đau cũng biến mất:
– Không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ một chút. Tặng ta sao, ngài cũng thật biết chọn, đẹp quá.
Giọng hắn lạnh đi vài phần:
– Là do người lúc nãy va phải ?
Ta không để ý, đáp lời:
– Ừm….. Nhưng sao miếng ngọc này lại có một nửa ?
“Không phải là ngọc bội đôi đấy chứ ? Thế nửa còn lại chẳng phải…..”
– Nửa còn lại ở chỗ ta.
“Là ngọc bội đôi thật sao ? Ta đây là lần đầu được người ta tặng quà đó, hơn nữa còn là một nhân vật trong tiểu thuyết. Đợi đã, sao miếng ngọc này quen quen”
Đường Tịch ho khan một tiếng :
– Cô đừng hiểu lầm, ta thấy đẹp nên mua thôi.
Ngẩn người suy nghĩ một lúc, ta chợt nhớ ra
” Đây không phải là miếng ngọc định tình khi Đường Tịch và Linh Vân hạ phàm lịch kiếp, quay đi quay lại vẫn không tránh khỏi chi tiết liên quan đến nữ chính Linh Vân. Cho cùng ta vẫn chỉ là người thay thế, se tơ duyên cho họ ! “
Nghĩ tới đây tự nhiên ta lại thấy không vui, cũng không hiểu là tại sao. Ông chủ tiệm tạp hoá đứng gần đó lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng:
– Phu nhân của công tử đã tới, cô nương có thể trả tiền hai miếng ngọc này cho lão phu không ?
Ta nhìn Đường Tịch mím môi :
– Ta còn đang hỏi ngài lấy đâu ra ngân lượng để mua, hoá ra là mua trước đợi ta về trả sau.
“Đường đường là thượng thần, mua chịu ngài không thấy mất mặt sao, đây rõ ràng là ta mua tặng ngài thì có, còn nói là tặng ta”
Ta lấy ngân lượng ra trả cho lão bá, trả xong ta lên tiếng phủ nhận:
– Lão bá hiểu lầm rồi, ta với người này chỉ là….chủ tớ. Đúng. Người này là chủ nhân của ta.
Xét theo tiên tịch, chức tiên của ta thấp hơn hắn một bậc, thì xét theo quan hệ nhân gian, gọi hắn là chủ cũng không quá.
Lão bá nhận tiền cười nói:
– Ta xem hai người, sớm muộn gì cũng thành một đôi, không cần khiêm tốn.
“Ai thèm làm một đôi với hắn, ta không muốn cái kết bị ép nhảy tru tiên đài trong tiểu thuyết đâu”
“Nếu chúng ta không phải tiên, làm một đôi như người phàm cũng không phải không có khả năng”