Xuyên Không: Phải Lòng Vương Gia Phúc Hắc

Chương 38



Tại giang phòng một tửu nổi tiếng trong kinh thành. Tiêu An Kì ngồi cạnh cửa sổ. vì không muốn ai nhận ra mình bà đeo mạng che mặt che đi một nửa khuôn mặt mình.Tống Vĩnh Cơ cùng Tô Chấn Quốc đẩy cửa bước vào.

– ” Mẫu hậu…” Vĩnh Cơ vừa hành lể bà đả ngăn lại nói.

– ” ở đây không cần lể nghi. hai người ngồi xuống đi.”

– ” Nương nương, theo vi thần biết nhị điện hạ nay đả hoàn toàn hồi phục.hoàng thượng lại thường xuyên cho đòi người vào cung. chủ yếu là giúp hoàng thượng xem tấu chương.theo thần thấy hoàng thượng đả tỏ rỏ thái độ muốn lậ nhị điện hạ làm người kế vị. nếu cứ tiếp tục như vậy sẻ bất lợi cho đại điện hạ.”

– ” Ta củng đang lo lắng. hôm nay hẹn gặp Tô quận công củng vì việc này. Ta đả dài công sắp xếp dọn đường cho Cơ nhi. đi đến bước này rồi thì không vì lí do gì mà từ bỏ được. Nếu hoàng thượng cương quyết lập hắn làm thái tử ta tuyệt đối không để hắn toại nguyện đâu.”

Gương mặt Tiêu An kì trở nên hung ác. ánh mắt đầy những tơ máu độ rỏ vẻ tứt giận. bà là hoàng hậu. con bà lại là con trưởng. thì không nghĩa lí gì để một nghiệt củng của thứ phi lên làm thái tử. nếu như vậy thì còn ai coi bà ra gì. càng nghĩ bà ta càng hận muốn giết chết Tống Vĩnh Thuần ngay lập tứt. Tô Chấn Quốc nhìn Tiêu hoàng hậu nói tiếp.

– ” Nương nương lảo thần nghỉ chúng ta nên sớm hành động tránh đêm dài lắm mộng.”

– ” Tô quận công có cao kiến gì?”

– “Trước tiên ta nên thử lòng vị cao nhân đả trị cho nhị điện hạ. xem bản chất hắn ta như thế nào. nếu được có thể hợp tác với hắn. để hắn ra tay diệt trừ nhị điện hạ thay chúng ta.còn nếu hắn không thể dùng được. thì chúng ta sẻ chọn điểm yếu của nhị điên hạ mà hành sự.”

Tiêu An Kì nghe Tô Chấn Quốc nói thì thấy ý của ông khá hay khẻ gật đầu nói.

– ” Ta thấy ý này khá hay.bổn cung củng muốn xem tên đó có bản lỉnh gì.độc dược mà ta cho hắn uống không đơn giản. chẳng lẻ tên đó thật sự là một thần y giống như mọi người đồn đại sao?”

Tiêu An Kì có chút nghi ngờ.vì loại độc dược đó không màu không mùi. tác dụng của nó chỉ giống như bệnh thương hàn bình thường. nhưng về lâu dài sẻ ăn sâu vào lục phủ ngủ tạng mà chết. Nếu tay nghề tên đại phu kia thông thường sẻ không thể nào phát hiện được là trúng độc. nhưng nếu hắn cao minh như vậy sao việc Vĩnh Thuần trúng độc lại không nói ra? đây vẩn là dấu chấm hỏi trong đầu Tiêu hoàng hậu.bà ta quay sang hỏi Tô Chấn Quốc.

– ” Lúc nãy Tô quận công nói ra tay vào điểm yếu của hắn là ý gì?” Tô Chấn Quốc cười gian sảo nói.

– ” Nương nương dường như có điều không biết. nhị điện hạ dường như rất sủng ái vương phi của mình. chúng ta cho người cải trang thành sơn tặc bắt cốc vương phi đưa ra ngoại thành.chắc chắc điện hạ sẻ đến cứu. chúng ta cho quân phục kích. Nhị điện hạ vì cứu vương phi xong vào sào huyệt sơn tặc không mai tử nạn. nương nương thấy sao?”

– ” Không được..” Tống Vĩnh Cơ kích động đứng lên nói. Tiêu hoàng hậu lấy làm kinh ngạc với phản ứng của Vĩnh Cơ. bà hỏi.

– ” Tại sao không được?”

– ” Linh nhi vô tội. con tuyệt đối không đồng ý để nàng ấy làm mồi nhử Vĩnh Thuần được.”

Chính bản thân Vĩnh Cơ củng không hiểu mình bị làm sao. hắn chỉ biết hắn không thể để Ái Linh gặp nguy hiểm. tuyệt đối không thể.Tiêu hoàng hậu nhìn hắn như đoán được tâm tư của hắn liền nói.

– ” Cơ nhi,ta là đang vì đại cuộc. vì tương lại sao này của con. hi sinh một nử nhân thì đả sao? chẳng phải con rất ghét nử nhân đó sao? việc này cứ quyết như vậy đi.”

– ” Mẫu hậu..”

– ” Việc ta đả quyết. con không được cải lời. Tô quận công, Bổn cung sẻ thực hiện kế hoạch thứ nhất trước. nếu không thành sẻ cho người báo với ông để thực hiện bước tiếp theo. cứ vậy đi. ta phải hồi cung rồi.”

– ” Vâng nương nương…”

….

Ái Linh uống thuốc của Bạch Thời Ngôn nên bệnh tình củng nhanh khỏi. từ hôm nhìn thấy Vĩnh Thuần tay ôm ấp nử nhân khác cô củng không còn đến tìm hắn nửa. cô trở nên trầm tư ít nói.cô tập trung vào may y phục cho thái hậu. còn không đầy một tháng là đến lể mừng thọ của thái hậu. nếu cứ chậm trễ sợ là không kịp. Ái Linh chăm chú may cả ngày lẩn đêm. cô không cho mình thời gian nghỉ. vì chỉ cần rảnh rỗi cô lại nhớ đến hắn. cô sẻ đau lòng.

Vĩnh Thuần đeo mặt nạ ngồi trên cành cao bên cửa sổ yên lặng nhìn cô. ngày nào hắn củng ngồi ở đây nhìn cô như vậy. hắn nhận ra cô đả thay đổi rất nhiều. cô không còn bát nháo ồn ào bên hắn. củng chẳng thấy nụ cười tươi tắn trên môi cô.hắn biết hắn đả sai khi đối sử với cô như vậy. hắn đả không tin tưởng cô. Thời Ngôn nói đúng. hắn cứ như thế nhìn cô. chợt kim đâm vào tay cô. cô giật mình ” a ” lên một tiếng. đầu ngón tay cô rĩ máu.Vĩnh Thuần từ ngoài phóng qua cửa sổ vào phòng chụp lấy tay cô nhíu mày hỏi.

– ” Sao không cẩn thận vậy?”

Ái Linh rút tay lại giử khoảng cách với hắn.Giây phút cô rụt tay lại làm hắn vô cùng khó chịu. Cô nhìn hắn nói.

– ” Đây là Thuần Vương phủ. còn là phòng riêng của ta.Không biết thiếu chủ Thuận Thiên Môn đến đây làm gì?”

Vĩnh Thuần chợt nhớ ra mình đang trong thân phận Thiếu chủ Thuận Thiên Môn.hèn gì nàng ấy vội giử kẻ như vậy. hấn cười nói.

– ” Ta vô tình đi ngang qua. thấy cô bị thương nên vào xem thôi.”

– ” Đa tạ thiếu chủ quan tâm. ta không sao. thiếu chủ có thể đi được rồi.”

Vĩnh Thuần hậm hực. đuổi mình sao? đây là vương phủ của mình. thê tử đang đuổi mình đi sao?hắn mặt dày trả lời cô.

– ” Vương phi tiếp đón khách như vậy sao? ta có lòng tốt quan tâm nàng. vậy mà nàng không biết ơn còn đuổi khách sao?”

– ” Thiếu chủ muốn nghỉ sao củng được. đây là khuê phòng của ta không tiện tiếp đón thiếu chủ. mời đi cho.”

– ” Nàng…. được. ta đi là được chứ gì?”

Tống Vĩnh Thuần tâm trạng chẳng mấy tốt rời khỏi phòng. Ái Linh củng chẳng muốn quan tâm. cô xử lí vết thương ở ngón tay rồi tiếp tục may. tiểu Trúc mang chén tổ yến vào nhẹ giọng nói.

– ” Tiểu thư, cô ăn một ít đi. mấy ngày rồi em thấy cô ăn ít lắm. cô vừa khỏe lại phải bồi bổ cho mau lại sức”

– ” Ta không đói. em mang đi đi.”

– ” Tiểu thư, người đừng như vậy nửa được không? sao cứ tự làm khổ mình như vậy chứ? em tin điện hạ không phải người như vậy đâu. chắc chắn là có hiểu lầm gì đó thôi.”

Ái Linh dừng tay, cô lại nhớ đến từng lời nói của hắn. hình ảnh hắn ôm ấp nử nhân khác. cô khẻ cười khổ.” có gì để hiểu lầm chứ?” bổng bên ngoài có tiếng gỏ cửa. Ái Linh nhìn tiểu Trúc. tiểu Trúc nhanh nhẹn ra mở cửa.

– ” Bạch tiên sinh. ngài tìm vương phi sao. ngài vào đi.”Bạch Thời Ngôn khẻ gật đầu. Ái Linh củng bước ra gật đầu chào hỏi.

– ” Mời Bạch tiên sinh ngồi. trễ như vậy huynh đến đây có việc gì sao?”

– ” Đúng là có chuyện. mặt nạ dịch dung vương phi cần tại hạ đả làm xong.mời vương phi xem qua.”

” Lời tác giả” Sorry mọi người, do dạo này công việc khá bận nên úp truyện củng thất thường. mong mọi người thông cảm. cảm ơn các bạn đả xem và ủng hộ truyện. like và comment của mọi người là động lực giúp mình cố gắng hơn. chúc mọi người một ngày tốt lành


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.