Ái Linh sốt cao hôn mê hết ngày liền. Tống Vĩnh Thuần ra ngoài khi trở về phủ nghe gia đinh báo lại thì lo lắng chạy đến thăm cô.vừa bước vào cửa nhìn thấy Ái Linh nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc mà lòng hắn đau vô tận. hắn bước đến nắm lấy tay cô. đưa bàn tay sờ lên mặt cô, khóe mắt hắn chợt cay cay. Bạch Thời Ngôn cùng tiểu Trúc bước vào. hắn vộ thu tay,đứng lên hỏi.
– ” Nàng ấy thế nào rồi?”
– ” điện hạ..” Tiểu Trúc hành lể.
– ” Huynh quan tâm làm gì?chẳng phải nói không muốn ai nhắc đến cô ấy sao?” Thời Ngôn lên tiếng châm chọc rồi bước đến bắt mạch cho Ái Linh. một lúc sau hắn đứng lên nói với tiểu Trúc.
– ” Ta kê đơn thuốc, cô nhanh chóng ra ngoài hốt rồi về sắc cho vương phi.”
– ” Vâng.”
Nhận được toa thuốc tiểu Trúc liền nhanh chân đi ngay.Bạch Thời Ngôn lại quay sang Vĩnh Thuần hỏi.
– ” Bây giờ huynh có thể nói cho ta biết giữa hai người rốt cuộc sảy ra chuyện gì không?”
Vĩnh Thuần im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi.
– ” Bệnh tình của nàng ấy có nghiêm trọng không, Sao tự lại ngất xĩu?”
– ” Tự dưng hả? Huynh bỏ cô ấy dầm mưa từ hoàng cung trở về. Hai ngày liền chẳng màng ăn uống đứng chờ gặp huynh cơ thể bị nhiễm lạnh lại sốt cao.trễ thêm chút nửa là mất mạng đấy? con nói tự dưng.”
Vĩnh Thuần lại rơi vào im lặng. hắn không hiểu sao cô lại ngốc như vậy? Chẳng phải cô muốn trở về bên đại hoàng huynh sao?vậy thì cớ gì tự hành hạ mình vì hắn chứ? hôm ấy sau khi đến gặp hoàng thượng hắn đả vội trở lại cung thái hậu tìm cô. nhưng thái hậu nói cô vừa đi hắn liền đi tìm. hắn sợ cô chưa quen đường sẻ bị lạc. không ngờ vừa đi đến Uyển Lan cung đả nhìn thấy cô chạy vội xà vào lòng đại hoàng huynh. lòng hắn như hàng trăm mũi tên xuyên qua vậy.vô cùng khó chịu. nàng ấy không buôn bỏ được tình cảm với đại hoàng huynh. thì cớ gì còn đến khuấy động lòng hắn.hắn hận cô.nhưng sao giờ đây cô lại tự hành hạ bản thân mình như vậy? hắn phải làm sao với cô đây?.Bạch Thời Ngôn thấy hắn trầm tư thì lên tiếng khuyên nhủ.
– ” Ta biết giữa phu thê hai người có chút hiểu lầm.có những chuyện nhìn thấy trước mắt nhưng chưa hẳn đả là sự thật. huynh nên bình tâm suy nghỉ lại. nếu bỏ lở mất một lần, cả đời chưa chắc sẻ tìm lại được…”
Bạch Thời Ngôn rời đi, bỏ lại Vĩnh Thuần vẩn ngồi đó. hắn vẩn nhìn cô không nói gì. hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.môt lúc sau rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Tiểu Trúc vừa trở về thấy hắn bước ra. Vĩnh Thuần nói.
– ” Chăm sóc vương phi cẩn thận,… đừng nói với nàng ấy bổn vương đả đến đây.”
Vĩnh Thuần quay lại nhìn cô rồi bước đi. tiểu Trúc cứ thắc mắc. ” sao yêu nhau mà cứ làm khổ nhau như vậy chứ.” Tiểu Trúc mang thuốc vào. thấy Ái Linh củng vừa tỉnh thì mừng rở đặt chén thuốc xuống hỏi.
– ” Tiểu thư cô tỉnh rồi. cô thấy trong người thế nào? đả đở hơn chưa?”
– ” Ta làm sao vậy?” Ái Linh chống tay ngồi dậy hỏi. tiểu Trúc vừa đở cô vừa nói.
– ” Cô bị sốt,đả hôn mê hai ngày rồi. cô làm em lo quá.”
Ái Linh đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm rồi thất vọng rủ mắt xuống. cô đang mong chờ điều gì chứ? chờ hắn đến thăm cô sao?tiểu Trúc cầm bát thuốc mút từng muỗng thổi nguội rồi đút cho cô.
– ” Tiểu thư, mau uống thuốc đi ạ.”
– ” Em cứ để đó lát nửa ta sẻ uống.” Ái Linh thờ ơ nói.
– ” Tiểu thư, bạch tiên sinh căn dặn em phải cho cô uống thuốc đúng giờ. nhứ thế mới mau khỏi.”
Ái Linh chưa từng gặp qua Bạch Thời Ngôn.cô không hiểu ý của tiểu Trúc quay sang hỏi.” Bạch tiên sinh? Bạch tiên sinh là ai? sao ta chưa từng nghe nhắc đến?”
– ” Bạch tiên sinh là thần y nổi tiếng được mời về chửa bệnh cho nhị điện hạ ạ. hôm trước cô ngất xỉu nên ngài ấy đến bắt mạch chửa trị cho cô đấy ạ.”
– ” Thần y sao?” Ái Linh ngờ vực. chợt cô nghỉ ngợi việc gì đó một lúc rồi nói với tiểu Trúc.
– ” Em đi mời vị Bạch tiên sinh ấy qua đây, nói là ta muốn gặp.”
– ” Vâng, nhưng cô uống thuốc trước đi đả. nếu không em sẻ không đi đâu.” Ái Linh nhìn tiểu Trúc khẻ lắc đầu rồi nhận lấy chén thuốc một hơi uống cạn. cô lè lưỡi nhăn mặt.thuốc gì mà đắng dử vậy chứ.tiểu Trúc đưa cho cô một miếng mức quả cho cô ngậm. vị đắng ấy củng dịu lại. cô nhìn tiểu Trúc nói.
– ” Thuốc ta đả uống rồi. em có thể đi giúp ta được chưa?”
– ” Em đi ngay đây.” cô cười tươi tắn chạy đi. Ái Linh bước xuống giường chỉnh trang lại đầu tóc và y phục. một lúc sau tiểu Trúc đả mời Bạch Thời Ngôn đến.
– ” Thần Bạch Thời Ngôn tham kiến vương phi.”
Ái Linh nhìn Bạch Thời Ngôn có chút bất ngờ. cô cứ nghỉ Bạch tiên sinh mà tiểu Trúc nói là một vị đại phu già râu tóc bạc phơ chứ.không ngờ được lại là một nam nhân trẻ tuổi lại rất anh tuấn.Cô ngờ vực hỏi lại.
– ” Huynh là Bạch thần y tiên sinh sao?”
Bạch Thời Ngôn phồng mũi tự hào nhưng vẩn cố giử vẻ khiêm tốn.” hai chử thần y tại hạ không dám nhận.chỉ là chút tài mọn thôi. không biết vương phi cho gọi tại hạ đến có việc gì không?”
– ” Mời Bạch tiên sinh ngồi. Tiểu Trúc, em ra ngoài ta có việc muốn nói riêng với tiên sinh đây.”
– ” Vâng.” Tiểu Trúc vừa đi. Bạch Thời Ngôn hiểu ý Ái Linh muốn nói gì đó với mình nên cố ý bảo tiểu Trúc đi. hắn bình thản hỏi.
– ” Vương phi cho gọi tại hạ đến đây chắc không chỉ là uống trà đàm đạo đâu nhỉ? nếu có việc gì cần xin vương phi cứ nói thẳng. nếu làm được tại hạ quyết không từ chối.”
– ” Bạch tiên sinh quả là hiểu ý người khác. đúng là ta có việc muốn nhờ tiên sinh đây giúp đở.”
Bạch Thời Ngôn công môi cười gật đầu ý như mời cô nói tiếp.Ái Linh hỏi.
– ” Ta muốn nhờ Bạch tiên sinh giúp ta chế tạo một chiếc mặt nạ dịch dung.”
Bạch Thời Ngôn không hiểu cô muốn thứ đó để làm gì liền hỏi lại.
– ” Mặt nạ dịch dung sao? không biết vương phi cần nó để làm gì?”
– ” Ta cần nó để cứu một người. nhưng hiện tại ta chưa thể nói rỏ được. không biết tiên sinh có thể giúp không?”
– ” Đương nhiên là được. nhưng không biết người vương phi muốn cứu là nam hay nử”.
– ” là nử.”
– ” vậy được, chậm nhất là ba ngày tại hạ sẻ mang đến cho vương phi”.
– ” Vậy đa tạ tiên sinh trước. à, việc này xin tiên sinh đừng nói lại với điện hạ. “
– ” Tại sao?” Bạch Thời Ngôn khó hiểu hỏi.
– ” Như ta đả nói. hiện tại ta chưa thể nói rỏ được. xin tiên sinh giử kín việc này giúp ta.”
– “Nếu vương phi đả không muốn nói thì tại hạ củng không hỏi nửa. người yên tâm. ta sẻ giử kín việc này. nếu không còn việc gì nửa tại hạ xin phép cáo lui.”
– ” Tiên sinh đi thông thả.”
Bạch Thời Ngôn vừa đi Ái Linh lại rơi vào suy nghỉ. mấy ngày nay cô quên mất việc Lan Phi. cô phải nghỉ cách đưa bà ấy rời khỏi đó. không thể để hoàng hậu hành hạ bà ấy nửa. dù cô và Vĩnh Thuần có sảy ra chuyện gì. thì cô vẩn muốn cứu bà ấy.