Ái Linh bước đến đở tiểu trúc đứng dậy rồi lại nhìn bộ hỉ phục trên bàn.bà ta chắc chắn không có lòng tốt chuẩn bị hỉ phục cho cô. chắn chắc có mưu đồ gì đó.Tiểu Trúc thấy cô cứ nhìn bộ hỉ phục liền hỏi.
– “Tiểu thư, người sao thế? có cần mặc thử không?”
– “Không cần đâu.Sao bà ta tự dưng có lòng tốt mang hỉ phục đến cho ta vậy?Em có thấy lạ không?”
– “Tiểu thư, người nghi ngờ hỉ phục có vấn đề sao?”
– “Ta không chắc lắm, chỉ là thấy lạ thôi.”
– “Vậy người để em kiểm tra xem nhé!”
– “Khoan đả, để ta.”
Ái Linh bước ra ngoài lấy một nhánh cây nhỏ, rồi dùng nó nhấc bộ y phục lên cô chăm chú nhìn ngó bộ y phục. không có gì khác lạ.bộ hỉ phục rất đẹp chẳng có gì cả.Cô đặt bộ hỉ phục xuống.tiểu Trúc hỏi.
– “Tiểu thư, thế nào? có gì không ổn không?”
Ái Linh lắc đầu nói.” chắc là ta đa nghi quá thôi.em mang tơ lụa vãi vóc lúc nãy ta mua mang đến đây. ta phải may y phục rồi.”
– “Tiểu thư, người may được thật sao?từ trước đến nay người chưa từng…”
– “Em không tin tưởng ta đến vậy sao?”
– “Không phải em không tin người. nhưng thực chất trước đây người chưa từng làm những việc này.”
– “Ta sẻ chứng minh cho em thấy.”
Ái Linh bắt tay vào công việc của mình. từ tư thế đo, vẻ rồi cắt đều rất thuần thục.tiểu Trúc nhìn theo hai tay nhanh nhẹn của cô không khỏi thán phục.Không ngờ tiểu thư của cô lại giỏi như vậy.Bên phía Ái Liên sau khi thấy Tô Yên Hà về đến vội chạy ra,sốt sắn hỏi.
– “Mẫu thân,thế nào rồi? ả Tiên nhân đó có nghi ngờ gì không?có nhận hỉ phục không?”
– “Con yên tâm, ả đả nhận rồi.nó dám lên mặt với ta lần này ta cho ả biết thế nào là mất hết mặt mũi.”Tô Yên Hà tứt giận nghiến răng nghiến lợi nói.Ái Liên vẩn thấy lo âu hỏi tiếp.
– “Mẫu thân liệu có bị phát hiện không?”
– “Con đừng lo, khi ả ta mặc bộ hỉ phục vào, chưa đầy nửa canh giờ dược tính trên đó sẻ phát huy tát dụng. đến lúc đó, chúng ta tha hồ xem kịch.ả ta sẻ không còn mặt mũi mà thậm chí nhị điện hạ đó không chừng còn tứt mà lăn ra chết đấy.”
Mẫu tử Tô Yên Hà nhìn nhau cười ha hả mà không hề phát hiện ám vệ của Tống Vĩnh Thuần luôn theo giỏi bà ta khi vừa rời khỏi tây viện. Thật ra khi thấy tô Yên Hà vừa rời khỏi tây viện bon họ định ra tay cho bà ta một bài học vì dám gây sự với chủ mẩu tương lai của bon họ. nhưng mãi không có cơ hội nên mới theo bà ta đến đây. Càng không ngờ lại nghe được âm mưu đen tối của bà ta.ám vệ lập tức rời Tướng phủ về bẩm báo với Bạch Thời Ngôn.
Bạch Thời Ngôn sao khi hay tin định đến báo cho Tống Vĩnh Thuần biết. nhưng thiết nghỉ.”Chẳng phải tên diêm vương đó bảo mình giải quyết mọi việc sao? báo với hắn làm gì? mà ta củng khá tò mò về vị Liễu đại tiểu thư này lắm. chi bằng ta đến đó giải quyết. nhân tiện xem mặt vương phi tương lai của hắn thế nào?”
Nghỉ là làm. đêm đó Bạch Thời Ngôn đến thừa tướng phủ. hắn tìm đến viện của Ái Linh nhờ vào tên ám vệ. từ trên mái nhà cao.hắn nhìn thấy một nử tử xin đẹp đang ngồi bên của sổ, đôi bàn tay nhanh nhẹn uyển chuyển thiêu hoa văn trên y phục nàng đang may. nét đẹp dịu dàng, thanh thuần, trong sáng ấy làm Bạch Thời Ngôn không khỏi nhếch môi cười.”Thảo nào tên diêm vương đó lại thay đổi nhanh như vậy.”
Bạch Thời Ngôn nhìn quanh quan sát. tất cả gia đinh đều ngủ. chỉ còn mỗi chủ tớ Ái Linh.hắn dở miếng ngói trên mái nhà nơi Ái Linh ngồi.rồi thổi một làn khói mê đủ cho hai chủ tớ vào giấc ngủ đến hắn tiện hành sự.sau khi cả hai gục xuống hắn mới từ mái nhà đáp xuống bước vào phòng tìm bộ hỉ phục kiểm tra. quả đúng như hắn nghỉ. bọn chúng đả bỏ một lượng xuân dược không nhỏ vào y phục. với ánh mắt tầm thường như Ái Linh chắc chắn không phát hiện. nhưng với hắn thì khác.với thủ thuật nhỏ nhỏ này sao qua mắt được hắn chứ.
– “Ta sẻ cho các người biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.”
Bạch Thời Ngôn mang bộ y phục của Ái Linh đến phòng của Ái Liên. thấy nàng ta đả ngủ mê. vội tráo đổi hai bộ hỉ phục.lấy bộ hỉ phục có xuân dược của Ái Linh để lại và mang bộ y phục của Ái Liên đặt lại cho Ái Linh.Xong xui hắn trở lại mái nhà, quay lại nhìn Ái Linh mĩm cười nói.” Phu thê hai người nợ Bạch mổ một ân tình đấy nhé.” Bạch Thời Ngôn nói xong thổi một làn khói giải mê dược rồi rời đi.
Bạch Thời Ngôn không về Thuận Thiên Môn mà đi đến phủ nhị điện hạ.Ngồi trên cành cây cao hắn thấy Tống Vĩnh Thuần đang ngồi trên bàn xem văn thư.Tống Vĩnh Thuận nhận ra hắn.nâng chén trà nhắm hướng Bạch Thời Ngôn phi thẳng. Bạch Thời Ngôn nghiêng người đở lấy chén trà mĩm cười đưa lên môi nhấm nháp.miệng tán thưởng.
– “Trà phủ nhị điện hạ có khác. quả là trà ngon.”
– “Đến rồi thì vào đi. chờ ta mời huynh sao?”
– ” Quả là không gì có thể qua mắt được huynh. cơ mà cách mời khách uống trà như huynh lần đầu ta thấy đấy. chẳng thiện ý chút nào.”
– “Nói tiếng người đi. đến đây có việc gì?”
– “Này diêm vương mặt lạnh. ta vẩn đang nói tiếng người đấy. còn nói rất rỏ ràng. huynh dùng giọng điệu đó nói với ân nhân của huynh sao? đúng là làm ơn mắc oán mà.”
– “Ân nhân? Huynh là ân nhân của ta từ khi nào mà ta không biết vậy?
– “Huynh đoán xem ta từ đâu đến đây?” Bạch Thời Ngôn ánh mắt mong chờ nhìn Tống Vĩnh Thuần. nhưng Vĩnh Thuần chỉ liếc hắn một cái liền đặt ánh mắt vào trang sách khiến Bạch Thới Ngôn tứt muốn phát hỏa.
– “Huynh đúng là một tên mặt lạnh không cảm xúc. Tiểu mỹ nhân kia xem ra vô phúc mới phải gả cho huynh nhỉ.”
Nghe Bạch Thời Ngôn nhắc đến Ái Linh, Tống Vĩnh Thuần buôn sách nhìn hắn nghi hoặc hỏi.
– “Huynh đi gặp nàng ấy sao?”
– “Đương nhiên, ta phải biết người mà một diêm vương như huynh nhìn trúng trong như thế nào chứ.”
– “Huynh tốt nhất nên lo việc ở Thuận Thiên Môn cho tốt.Còn dám chạy đến quấy rầy nàng ấy cẩn thận ta đưa huynh vào thanh lâu đấy.”
Nghe Tống Vĩnh Thuần hâm dọa. Bạch Thời Ngôn tứt xì khói nảo phản bác.
– “Ta nói này diêm vương huynh đệ. huynh có thể đừng mang nơi đó ra dọa ta không?cứ nhầm vào điểm yếu của ta mà châm chọc huynh đối xử với ân nhân của mình có vẻ quá đáng rồi đấy.”
– “Từ lúc huynh đến đây. một tiếng ân nhân, hai tiếng củng ân nhân. rốt cuộc huynh muốn nói gì đây?”
– “Vương phi của huynh bị người khác tính kế đấy. nếu không có ta thì chưa biết chuyên gì sẻ xảy ra với vương phi của huynh vào ngày đại hôn đâu.”Bạch Thời Ngôn nói.
Tống Vĩnh Thuần nghe thấy không khỏi nhíu mày bước đến hỏi.
– “Là ai? nàng ấy có làm sao không?rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
– ” Là kế mẫu nàng ấy giở trò, bỏ xuân dược vào hỉ phục. để ngày đại hôn Liễu đại tiểu thư sẻ làm ra chuyện ô uế thanh danh. Nhưng huynh yên tâm. ta đả tráo y phục của đại tiểu thư với nhị tiểu thư rồi. tới lúc đó ai mất mặt con chưa biết đâu.mưu sâu kế độc không hổ danh là con gái Tô Chấn Quốc.”
– “Gan củng lớn lắm. dám ra tay với Vương phi của bổn vương. bọn họ chê mình sống quá lâu rối sao?”