Ái Linh tâm trạng không tốt nên cả đêm cô không ngủ được. Sáng sớm cô định ra ngoài nhưng vừa đến cửa viện đả bị gia đinh ngăn lại. cô quên mất cô vẩn còn đang bị phụ thân cấm túc. tâm trạng lại tệ hơn định quay trở lại thì nghe tiếng Liễu Đình Trung.
– ” Con muốn ra ngoài sao?”
Ái Linh quay lại thấy ông đả đứng ở cửa từ lúc nào. cô bước đến.” Ái Linh thỉnh an phụ thân.”
– “Được rồi, vào trong ta muốn nói chuyện với con.”
Liễu Đình Trung bước đi thẳng vào bên trong. Ái Linh nhìn ông rồi củng nhấc từng bước chậm rãi theo.
– ” Con ngồi đi.” Ông nhìn cô với vẻ hiền từ nói.
Ái Linh bước đến ngồi xuống hỏi. ” Phụ thân có gì chỉ dạy. nử nhi xin nghe.”
Liễu Đình Trung nhìn cô thật lâu rồi nói.” Con đả khỏi bệnh từ khi nào? sao lại dấu ta? con không coi ta là cha con sao?” lời nói của ông pha chút muộn phiền xen lẩn trách móc. Ái Linh ngước nhìn ông. Ánh mắt ông chứa đầy phiền muộn. cô củng không biết giải thích với ông thế nào.Nói cho ông biết cô thực tế không phải là con ông.cô chỉ là hồn phách xuyên đến nơi này nhập vào xác Liễu tiểu thư. và cô ấy có lẻ đả chết từ lâu rồi. hay lại tiếp tục nói dối ông.nếu như ông ấy biết con mình không còn nửa hẳn sẻ đau buồn lắm.cô suy nghỉ mãi cuối cùng vẩn chọn nói dối ông. vì nếu nói thật chắc gì ông chấp nhận chuyện hoang đường này.
– “Con…khỏi từ khi bị rơi xuống nước.”
– “Vậy tại sao con không nói thật với ta?”
Ái Linh nhìn ông rồi lại nói tiếp.” Phụ thân, người tin rằng con vì đại điện hạ mà tự sát chứ không phải vì bị người khác hại sao?”
– “Ý con là có người muốn giết con sao? nhưng người đó là ai?”ông hỏi.
– “Nếu con nói con nghi ngờ kế mẩu và nhị muội thì người nghỉ sao?”Ái Linh nhìn ông dò xét hỏi.
Liễu Đình Trung kinh ngạc nhìn cô.quả thật ông chưa từng nghỉ đến giả thuyết này.Trước mặt ông, Tô Yên Hà luôn là một người mẹ hiền, còn Ái Liên thì hết mực thương yêu tỷ tỷ của mình. sao có thể chứ?
“Linh nhi, con có chắc chắn không?”ông hỏi.
– ” Con chỉ là giả sử thôi.chuyện trước đây con không nhớ gì cả bọn họ đối với con như thế nào con củng không biết.nhưng từ khi con tỉnh lại.họ luôn nói một đàng làm một nẻo. căn bản không muốn thấy sự hiện diện của con trong phủ này. hôm trước con tát muội ấy một cái. thì đêm qua con liền bị sát thủ ám toán. phụ thân, người cho là chuyện này chỉ là trùng hợp hay có người cố tình đây?”
– “Con nói sao? đêm qua con bị ám toán sao?con có bị thương ở đâu không? có bắt được thích khách không.?” Liễu Đình Trung lo lắng bước tới hỏi.
“Con không sao. may mà con trốn được. củng không bắt được thích khách.” cô không thể nói cho ông biết đêm qua Tống Vĩnh Thuần đả kịp thời cứu cô. Vì nếu ông biết được cô quen biết với thiếu chủ Thuận Thiên Môn thì không biết sẻ thế nào. nên cứ dấu trước vậy.
– “Linh nhi, ta có lỗi với con. trước đây ta đả từng hứa với mẫu thân con sẻ bảo vệ tốt cho con. vậy mà giờ đây con xảy ra bao nhiêu chuyện. mà người làm cha như ta đây không hề hay biết. ta thật vô dụng.”
– “phụ thân, người đừng như vậy. chẳng phải bây giờ con vẩn rất khỏe mạnh sao? người đừng tự trách nửa.” Ái Linh đặt bàn tay lên vai ông an ủi.
Liễu Đình Trung nắm lây tay cô hai mắt nhì cô kiên định. ” Con yên tâm, ta sẻ điều tra rỏ việc này và cho con một câu trả lời thích đáng.nhưng con phải hứa với ta. từ đây về sao không được dấu ta bất cứ chuyện gì. nhớ chưa?”
– “Vâng,phụ thân.”
– “Ta phải vào cung rồi. còn mấy ngày nửa là đại hôn của con.con đừng nghỉ nhiều mà làm tân nương không đẹp. Nhị điện hạ quả thật sức khỏe không tốt. nhưng ta tin ngày ấy là một lang quân tốt. con đừng lo lắng nửa.”
Ông đứng dậy bước đi ra cửa rồi quay lại nói với gia đinh.” các ngươi không cần canh giử đại tiểu thư nửa. hãy để đại tiểu thư tự do đi. nhớ bảo vệ cho nó.”ông nhìn cô mĩm cười rồi đi. Ái Linh tâm trạng như tốt hơn. cô nở nụ cười rồi lẫm bẩm.”Liễu tiểu thư, cô có một người cha thật tốt.”
…..
Ái Liên tâm trạng khá tốt.sáng sớm cô đả ra bờ hồ hậu viện ngắm cảnh. đêm qua người của ả sai đi theo dỏi tây viện báo lại tây viện có thích khách. Vì tin tưởng rằng Thuận Thiên Môn không bao giờ thất bại nên ả ta nghỉ rằng Ái Linh hẳn đả hồn lìa khỏi sát.cái gai trong mắt cuối cùng củng được nhổ. tâm tình củng thật thoải mái. ả quay sang nói với Tiểu Đào hầu cận.
– “Tiểu Đào, ngươi có thấy thấy thời tiết hôm nay thật đẹp không?’
– “Tiểu thư, hình như hôm nay người rất vui?”
– “Ngươi nói đúng. hôm nay ta rất vui. cái gai trong mắt của ta đả được loại bỏ. ngươi nói có vui không?”Ái Liên cười đắc ý.
– “Chúc mừng tiểu thư.” tiểu Đào xua nịnh nói.
– “Một lát nửa chúng ta lại đi diễn tuồng tỷ muội tình thâm. tỷ tỷ gặp chuyện không may. ta phải đến chia buồn chứ. ngươi nói có đúng không?”
– “Là ai gặp chuyện không may mà để nhị muội phải đến chia buồn vậy?”
Ái Linh cất giọng hỏi rồi bước đến bên đình hóng mát nơi Ái Liên đang ngồi.gương mặt tươi tắn nhín Ái Liên mĩm cười khiến Ái Liên kinh ngạc. chẳng phải đêm qua ả ta đả bị giết chết rồi sao? sao giờ lại bình yên vô sự thế này?bọn người Thuận Thiên Môn làm việc kiểu gì vậy chứ? biểu cảm trên mặt Ái Liên củng đủ hiểu suy đoán của cô là đúng. chuyện sát thủ đêm qua cô ta không thể không liên cang.Ái Liên tứt giận hỏi.
– “Sao ngươi lại đến đây? chẳng phải ngươi đang bị cấm túc sao?”
– ” Phụ thân đả bỏ lệnh cấm túc cho ta. lại khiến nhị muội thất vọng rồi. sao thấy ta bình yên vô sự muội không vui nhỉ?”
– “Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Ta có gì mà không vui chứ?” Ái Liên quay đi nói.
– ” Có những chuyện muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. muội muội hiểu ý ta chứ?”
Ái Linh ánh mắt sắt lạnh nhìn Ái Liên khiến cô ta không rét mà rung.từ khi nào ả phế vật đó lại trở nên ghê gớm vậy chứ.Ái Liên tránh né ánh mắt cô nói.
– “Ngươi nói linh tinh gì ta không hiểu. ta đi trước đây.”Ái Liên chưa kịp rời đi Ái Linh đả nói tiếp.
– “Ta nghỉ muội rất hiểu ta là đang muốn nói gì. Nếu cái tát tay hôm trước chưa làm ngươi tỉnh ngộ. thì ta không ngại dạy dổ ngươi thêm vài cái tát nửa đâu.”
Ái Linh nói xong liền rời đi bỏ lai Ái Liên gương mặt đầy tứt giận cùng hoang mang. ‘Ả phế vật đó đả biết được chuyện gì sao? không thể nào.Mình không trực tiếp ra tay sao ả ta biết được. Tiện nhân, dám hâm dọa ta.ngươi cứ đợi mà xem ta sẻ không bỏ qua dể dàng vậy đâu.’