Tiêu Đình mang ám vệ đi. Tống Vĩnh Thuần quay lại nhìn Ái Linh.thấy cô vẩn đứng im thất thần dường như là vẩn chưa hết hoảng sợ. Nử nhân này mấy hôm trước miệng lưỡi sắc bén mắng hắn đủ đều. không ngờ lại nhát gan như vậy.hắn đưa tay bún lên trán cô một cái rỏ đau hỏi
– “Sao thế, bị dọa rồi à?”
Ái Linh xoa xoa cái trán của mình lườm hắn một cái, nói.
– ” Tên thần kinh này, ngươi lại phát điên gì thế? đau lắm đó. “
– “sợ rồi?”
– “Ngươi nói xem có sợ không?vô duyên vô cớ bị truy sát. ta nào có đắt tội với ai chứ… Khoan đả. hắn là ám vệ của ngươi sao?”
– ” Đúng vậy.” Tống Vĩnh Thuần bình thản nói.
Ái Linh vừa xoắn tay áo bước đến trước mặt hắn vừa nói.” Hay lắm Tống Vĩnh Thuần. ngươi ghi hận hôm trước ta mắng ngươi nên ngươi cho ám vệ đến trừ khử ta sao? ngươi đúng là tên tiểu nhân bỉ ổi. không có nhân tính mà.”
Vừa nói Ái Linh vừa nhấc chân dẫm một cái thật mạnh lên chân hắn khiến hắn há hóc mồm đau đớn. thấy hắn khom người ôm chân đau đớn cô vẩn chưa hả giận.cô hết dùng tay đánh rồi lại dùng chân đá vào hắn miệng vẩn không ngừng mắng. Tống Vĩnh thuần thấy cô cứ được nước làm càng thì chụp lấy cánh tay cô, ép cô lên tường rồi cố định hai tay cô trên đỉnh đầu. hai gương mặt áp sát nhau khiến Ái Linh ngượng đỏ mặt, không dám cử động nửa. Tống Vĩnh Thuần thấy mặt cô đỏ ửng lên thì lại trêu chọc.
– ” Sao không mắng nửa? lúc nãy giơ nanh múa vuốt ghê gớm lắm cơ mà? con mèo nhỏ biết sợ rồi sao?”
Tống Vĩnh Thuần vừa nói vừa kề sát vào mặt cô.cô quay mặt đi tránh né. hơi thở của hắn cứ phả vào tai cô khiến mặt cô càng đỏ hơn.cô nói.
– “Ai sợ chứ?Ngươi có giỏi bỏ ta ra xem. tên tiểu nhân biến thái nhà ngươi chỉ giỏi ức hiếp nử nhân thôi. có gì đáng sợ chứ?”
Tống Vĩnh Thuần cứ như thế nhìn cô. hai má cô cứ đỏ ửng khiến cô thêm phần xinh đẹp.vương phi của hắn vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Rốt cuộc kẻ nào muốn lấy mạng nàng ấy chứ? nghỉ đến đây hắn từ từ buôn cô ra. rồi bước đến giải huyệt cho tiểu Trúc.tiểu nha hoàn lo lắng chạy đến bên Ái Linh xem cô có bị làm sao không. miệng không ngừng hỏi.
– “Tiểu Thư, cô có bị thương ở đâu không? có đau chổ nào không đề em xem nào.”
Ái Linh thấy tiểu trc lo lắng thì giử tay cô lsi trấn an.”Tiểu Trúc, ta không sao. em xem không có vết thương nào cả.Tống Vĩnh Thuần để yên cho chủ tớ họ nói chuyện xong rồi hỏi.
– “Nàng đả đắc tội với ai sao? để họ lại thuê Thuận Thiên Môn trừ khử nàng?”
Ái Linh kinh ngạc hỏi.” có người thuê các huynh trừ khử ta ư? không phải huynh à?”
– ” Nàng nghỉ nếu muốn giết nàng ta cần đến tay người khác sao?”
Ái Linh nghỉ mãi củng không biết mình đả đắc tội với ai. từ lúc đến đây cô chẳng quen biết ai củng chưa từng đắc tội với ai ngoại trừ tên biến thái này. mà khoan đả,chằng lẻ nhị muội và đại điện hạ?ý nghỉ lóe lên trong đầu. cô bất giá quay sang nhìn hắn.
– “Nghỉ ra rồi sao?”Tống vĩnh Thuần nhìn cô hỏi.
Ái Linh bước đến chiếc bàn dưới gốc cây cổ thụ ngồi xuống không nói gì.cô không nghỉ họ lại muốn cô chết đến vậy.đều là tỷ muội, tuy không cùng mẹ sinh ra nhưng củng cùng huyết thống. sao họ lại câm thù cô như vậy. kiếp trước cô chỉ là một cô nhi. không có ai là người thân nên cô khao khác có được một mái ấm gia đình. giờ đây có được gia đình nhưng gia đình ấy chẳng hề êm ấm. vì sao chứ? cô nào có tranh dành của ai thứ gì. cô luôn an phận với cuốc sống của mình, sao họ cứ dồn cô vào đường cùng như thế chứ? chẳng lẻ cứ phải đấu đá kẻ mất người còn thì mới vui sao?Tống Vĩnh Thuần bước đến gần cô nói.
– “Nếu nàng không muốn nói ta củng không hỏi. nhưng náng nên cẩn thận.nếu hôm nay họ đả ra tay không thành. thì không có nghĩa là họ sẻ tha cho nàng đâu.”. Tìⅿ truyệ? hay tại ~ T?uMT?UY E?.?? ~
Tống Vĩnh Thuần quay lưng định rời đi thì nghe hai tiếng.” đa tạ”.Hắn mĩm cười quay lại nói.
– “Ta đả nói ta không thích một câu đa tạ suông. nàng quên rồi sao?”
Ái Linh biểu môi quay đi. giọng điệu có chút bất cần.”không thích thích thì thôi.”
– ” Ta đi đây. khi khác lại đến đấu khẩu với nàng.”
Tống Vĩnh Thuần nói rồi phi thân đi mất. Ái Linh lại nhìn theo bóng dáng đó rời đi.không phả i cô không muốn nói cho hắn biết. mà cô muốn tự minh giải quyết.với lại cô và hắn gặp gở chỉ mới ba lần. hắn là người thế nào cô củng không biết. nên cách tốt nhất là đừng phiền đến ai.
…….
Tống Vĩnh Thuần không về phủ mà đến Thuận Thiên Môn.Hắn vừa bước vào, trên dưới ám vệ hành lể. Bạch Thời Ngôn thấy Tống Vĩnh Thuần vừa ngồi xuống liôn tiến đế với vài câu chào hỏi đầy tinh chất cà khịa.
– “Thì ra huynh còn nhớ mình là thiếu chủ Thuận Thiên Môn cơ đấy?sao rồi. vừa đi dổ thê tử tương lai về sao? ta nói này diêm vương huynh đệ. khẩu vị của huynh cung mặn thật đấy.”
Bạch Thời Ngôn nghe lời đồn rằng Liễu đại tiểu thư vừa ngốc nghếch, xấu xí lại thích trang điểm lòe loẹt. lúc đầu khi hoàng thượng ban hôn. Vị huynh đệ này của hắn nhất quyết không ưng. vậy mà vừa nghe có người thuê ám sát Liễu đại tiểu thư thì cuốn cuồn chạy đến cứu. thật mất mặt mà.Tiêu Đình đứng kế bên phản đối lời của Thời Ngôn.
– “Sao lại mặn chứ?Bạch huynh, huynh sai rồi Liễu đại tiễu thư rất xinh đẹp đấy.thiếu chủ của chúng ta thích củng bình thường thôi.”
– “Bạch Thời Ngôn không tin hỏi lại.” xinh đẹp? huynh tận mắt nhìn thấy sao?”
– “Đúng thế, vô cùng xinh đẹp. “Tiêu Đình khẳng định.
Tống Vĩnh Thuần thấy hai người bon họ cứ bình phẩm về Ái Linh thì không vui nói.
– “Các huynh rảnh rổi không có việc gì làm sao?Tiêu Đình tên ám vệ đó huynh đả xử lý chưa?”
– “đả xử lý. huynh yên tâm”.Tiêu Đình nói.
– “Vậy ai là người thuê ám vệ?”Tống Vĩnh Thuần hỏi.
– “Là một người nử nhân không rỏ danh tín, bà ta mang một bức thư đến và đưa trước một nghìn lượng.Xong việc sẻ chuyển phần còn lại.”
– “Gan củng lớn lắm. Tiêu Đình, huynh điều tra xem người đó là ai.Bạch Thời Ngôn, việc lần trước đả tra ra chưa?”
– “Đả tra ra rồi, là người của Đại điện hạ. huynh có dự định gì không?”
– ” Thu thập chứng cứ đầy đủ. chúng ta sẻ cho đại hoàng huynh ta một đại lể thật to. Việc trong Thuận Thiên Môn tạm thời giao cho các huynh xử lý. thời gian tới ta có lẻ ít lui đến đây. có việc gì cứ nhắn Phong Nhất nói với ta… còn nửa, cho người âm thầm bảo vệ Ái Linh.”
Nói rồi Tống Vĩnh Thuần đứng dậy rời đi.Bọn người Bạch Thời Ngôn gật gù nhưng bổng tất cả kinh ngạc ngước nhìn nhau một cách khó hiểu. Lý Triệt bước đến hỏi Tiêu Đình cùng các huynh đệ.” Huynh củng nghe thấy giống ta đúng không?ta không nghe lầm chứ? bảo vệ Ái Linh ấy?” Bạch Thời Ngôn phẩy phẩy cây quạt trong tay mĩm cười.
– “Xem ra diêm vương mặt lạnh của chúng ta động lòng rồi…”