Ra khỏi cổng Thụy Du cung, trước khi lên loan giá trở về Long Thần điện, Sở Cửu Khuynh xoay người lại nhìn Tiêu Dương Như, hơi thấp giọng nói: “Ngươi giúp trẫm trang điểm lại cho nha đầu đó giống như ngày thường đi.”
Tuy không hiểu lắm nhưng Tiêu Dương Như vẫn cúi người nói: “Nô tỳ tuân chỉ!”.
Nghe được câu trả lời vừa ý, hắn hơi nhếch khóe môi cười, loan giá cứ thế rời khỏi Thụy Du cung
Sở Cửu Khuynh đột nhiên có một ý nghĩ, hắn chỉ muốn bản thân mình là người đầu tiên, cũng là nam nhân duy nhất biết được dung nhan thật sự của nàng.
Chuyện này rất thú vị a…
…
Đợi Đình Nguyệt Hy tỉnh lại cũng là chuyện của hai ngày sau đó.
Nàng day day thái dương đau như búa bổ, khó khăn mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không nhầm thì hiện tại trời đã quá trưa luôn rồi.
Cửa phòng đột ngột mở ra.
Tiêu Dương Như cầm theo trên tay là một tô cháo nóng hổi, vừa nhìn thấy nàng tỉnh dậy đã vui vẻ chạy đến: “Nguyệt Hy, muội tỉnh rồi!”
“Như tỷ tỷ… muội…” Đình Nguyệt Hy hơi lắc lắc đầu để thanh tỉnh lại một chút, “Muội… ngủ bao lâu rồi?”
“Muội a, ngủ hết hai ngày rồi!” Đình Nguyệt Hy ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bắt đầu giở giọng giáo huấn nàng: “Muội còn nhỏ như vậy mà đã dám uống Tam Bôi Túy rồi, tỷ tưởng muội sẽ không tỉnh lại nữa ấy chứ!”
Đình Nguyệt Hy giật giật khóe môi, nàng chỉ uống có mấy chén…
Mà cũng tại rượu ấy ngon quá thôi mà…
Bỗng lúc này, một tiếng réo gọi vang lên, cái bụng nhỏ như đang kiến nghị chủ nhân vì đã bỏ đói nó hai ngày rồi.
Đình Nguyệt Hy nhất thời đỏ mặt, đây… thật mất mặt a…
“Đói rồi có đúng không?” Tiêu Dương Như đưa cho nàng một ly nước nấu từ hoa cùng thảo dược thơm ngát, cười nói: “Đầu tiên làm sạch miệng trước đã, rồi dùng cháo, muội ngủ hai ngày khiến nương nương rất lo lắng đó!”
“A?” Nàng mỉm cười nhận lấy, sau mới cảm nhận da mặt mình có vẻ khá khô cứng…
Đây là…
Nàng chạm tay vào má mình, cảm nhận được sự cứng cáp khi nhựa hoa đã khô bong tróc trên làn da của nàng.
“Như tỷ tỷ…”
“Là ý chỉ của Bệ hạ, tỷ không thể không giúp muội giấu giếm chuyện này!” Tiêu Dương Như ngồi một bên dùng quạt làm cho cháo nguội bớt, hơi cáu kỉnh nói: “Tỷ có thể hiểu được vì sao muội giấu nương nương, nhưng mà ngay cả tỷ muội cũng giấu… tỷ cảm thấy thật tổn thương a!”
Còn diễn sâu đến mức đưa tay chạm lên ngực mình, lộ ra vẻ đau đớn như sắp chết đến nơi rồi vậy.
Nàng hết nói, căn bản nàng không muốn giấu Tiêu Dương Như, chỉ là nàng sợ nếu quá tin tưởng một người nào đó, sẽ rất dễ bị đâm ngược lại một dao.
Nàng chỉ có thể từng bước, từng bước một, vì mục tiêu lớn nhất đời mình, nàng càng phải cẩn thận hơn gấp bội.
“Tỷ tỷ đừng giận, muội một thân một mình ở trên cõi đời này… phụ thân muội trước lúc lâm chung đã dặn rằng: “Con đừng tin tưởng bất cứ ai!” Cho nên… muội mới có sự cảnh giác nhất định với những người xung quanh… nó như một thói quen ăn sâu vào máu, khó mà thay đổi…” Nàng còn đáng thương dùng tay áo lau khóe mắt, mặc dù chẳng có bất kì một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Trong lòng thầm cầu nguyện phụ thân của nguyên chủ sẽ không hiện hồn về oán trách nàng.
Tiêu Dương Như đau lòng nhìn nàng, “Được, được rồi, tỷ xin lỗi vì đã đổ oan cho muội.”
“Tỷ tỷ hiểu cho muội là tốt rồi.” Đình Nguyệt Hy hơi cúi đầu, tóc mái rũ xuống che mất đi nửa khuôn mặt của nàng. Như nhớ ra chuyện gì đó, nàng ngẩng mặt lên, khó khăn hỏi Tiêu Dương Như, “Tỷ tỷ, khi nãy tỷ nói là nghe lệnh của ai mới giúp muội che giấu dung nhan?”
“Là Bệ hạ a!” Tiêu Dương Như vừa nhắc đến Sở Cửu Khuynh thì mặt đã tươi hơn cả hoa nở rồi, “Thật không ngờ khi nhìn từ xa đã tuấn mỹ dễ nhìn, nay nhìn gần lại càng soái khí ngút trời a!”
Nhìn Tiêu Dương Như lộ ra vẻ mặt tán thưởng lẫn hâm mộ, Đình Nguyệt Hy chỉ biết đỡ trán.
Thật giống với hiện tượng ‘fan cuồng’ soái ca ở thời hiện đại a!
“Tỷ tỷ, vào vấn đề chính đi!” Đình Nguyệt Hy cất giọng kéo nàng ta trở về thực tại, nói ra suy nghĩ được cho là ‘ghê rợn’ nảy ra trong đầu mình: “Khi muội ngủ quên… thì… chẳng lẽ… hắn ta… à không… chẳng lẽ Bệ hạ nhìn thấy hết rồi?”
“Đúng rồi!” Tiêu Dương Như cười nói, “Người còn dùng áo lông quý giá đắp lên người muội nữa, nếu không muội nghĩ mình còn khỏe mạnh ngồi đây hay sao?”
Theo ánh mắt của Tiêu Dương Như, Đình Nguyệt Hy bất giác nhìn về phía sau lưng mình, là một chiếc áo choàng lông thú màu đen thượng phẩm, so với cái chăn nàng hay dùng thật không cùng đẳng cấp để so sánh mà!
Đình Nguyệt Hy cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, mọi chuyện thật không đi theo dự kiến một chút nào.
…
Trang điểm lại cho gọn gàng, nàng khoác lên người bộ y phục của cung nữ nhất đẳng, đoan trang tiến vào chính cung của Triều Nhã Miên nàng ta hiện tại đang mân mê đống kim ngân châu báu trên tay mình.
Vừa thấy Đình Nguyệt Hy đến đã vui vẻ ngoắc nàng lại: “Nguyệt Hy, ngươi mau đến đây!”
Đình Nguyệt Hy chầm chậm tiến đến, hơi nhỏ giọng nói: “Nương nương, có gì cần sai bảo nô tỳ sao?”
“Hôm nay Nhị tỷ sẽ đến thăm bổn cung!” Triều Nhã Miên có chút không tự nhiên khi nhắc đến Triều Dĩ Nghiên.
“Ý nương nương là… Nhị tiểu thư sao?” Đình Nguyệt Hy cũng có chút mong chờ, ấn tượng của nàng về Triều Dĩ Nghiên quả thật vẫn rất tốt.
“Phải, nhưng bây giờ, tỷ ấy cũng là Thái úy phu nhân rồi…” Nàng ta cầm một chiếc vòng ngọc thạch trắng muốt đưa đến trước mặt nàng, “Ban thưởng cho ngươi!”
“Nương nương…” Đình Nguyệt Hy cũng không có nhất mực từ chối, ngoan ngoãn tiếp nhận, “Tạ ơn nương nương ban thưởng.”
Triều Nhã Miên đương nhiên rất hài lòng về nàng.
“Nương nương, nô tỳ có một ý này…” Đình Nguyệt Hy chợt mỉm cười, tiến đến gần Triều Nhã Miên hơn.
Nàng ta cười nói: “Nói ra bổn cung nghe thử!”
Đình Nguyệt Hy đứng bên cạnh nàng ta, hơi cúi người, thấp giọng thì thầm vào tai nàng ta mấy câu…
…
Trước cửa Long Thần điện xuất hiện một tiểu nha đầu dáng người thấp bé, một tay cầm thực hạp màu đỏ gụ, một tay lại ôm lấy chiếc áo choàng màu đen to lớn, nó như muốn che lấp luôn cả gương mặt của nàng vậy.
“Thị vệ ca ca, huynh không thể vào trong thông truyền một tiếng sao? Ta đã đứng ở đây gần một canh giờ rồi!” Đình Nguyệt Hy giận thật rồi nha, hà cớ gì cái tên thị vệ này cứ đứng như trời trồng ở đây vậy chứ, ngươi đi vào trong truyền một tiếng thì sẽ chết hay sao?
“Bệ hạ đang cùng Thái úy đại nhân nghị sự, tại hạ không thể vào trong thông truyền, xin tiểu cô nương lượng thứ!” Thị vệ nọ mắt vẫn nhìn thẳng, giọng nghiêm nghị nói: “Cho dù hôm nay Hoàng hậu nương nương có đến, tại hạ cũng không thể vào trong cắt ngang chính sự của Bệ hạ!”
“Nhưng canh này Liễu tần nương nương đã mất hai canh giờ để nấu nó, người cũng rất lo cho long thể của Bệ hạ…” Nàng bắt bộc phải lớn giọng nói, chỉ mong sao có người ở bên trong bước ra, cho dù là thị vệ thân cận của Thiên hoàng cũng được!
Nàng còn rất nhiều việc phải làm a!
Bên trong Long Thần điện…
Ngự Thư phòng…
“Bệ hạ, lúc này chuyện duyệt binh…”
Thái úy Quan Cảnh Hiên còn chưa nói xong thì đã bị Sở Cửu Khuynh lạnh lẽo ngắt lời: “Có chuyện gì ở bên ngoài?”
“Để hạ thần đi xem.” Vu Thị vệ chắp tay rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Quan Cảnh Hiên cũng không còn tâm trạng bàn chính sự nữa, nhấp một ngụm trà, sau lại đối Sở Cửu Khuynh cười nói: “Bệ hạ, có vẻ như dạo này trong cung rất náo nhiệt?”
“Sao ái khanh lại nói như vậy?” Sở Cửu Khuynh cũng không có nhìn Quan Cảnh Hiên, chỉ chăm chú vào tập tấu chương của mình mà thôi.
Hết chương 33.