Quá nửa đêm, Sở Cửu Khuynh mới gấp tấu chương lại, hỏi Vu thị vệ, “Bây giờ là giờ nào rồi?”
Vu Tả chắp tay lại, hơi cúi người nói: “Khởi bẩm Bệ hạ, đã là giờ Tý rồi!”
“Giờ Tý rồi sao? Bãi giá Thụy Du cung.” Sở Cửu Khuynh cất bước rời khỏi Long Thần điện, tốc độ lại có chút nhanh, không hiểu tại sao hắn lại có biểu hiện như vậy.
Hắn căn bản muốn đến Thụy Du cung là vì tâm tư khác.
…
Trong Thụy Du cung đèn đuốc sáng trưng, trước cửa treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ, chứng tỏ đêm nay Liễu tần sẽ được thị tẩm.
Đồng thời các phi tần khác sau khi nghe tin Thiên hoàng lật thẻ của Liễu tần, thì hàng loạt đồ sứ trong cung đã về với đất mẹ thân yêu, vỡ tan như chưa từng xuất hiện.
Sở Cửu Khuynh chân trước vừa vào cổng Thụy Du cung thì Vu thị vệ đã chạy vào trong thông báo rồi, Tiêu Dương Như từ phòng của cung nữ đã vội vàng chạy ra, quỳ xuống đất hành đại lễ, “Nô tỳ tham khiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường!”
“Đứng dậy đi, Liễu tần đâu?” Hắn nhàn nhạt chắp tay sau lưng, làn gió nhẹ thổi qua làm cho góc long bào lay động, vầng trăng non sáng rực trên trời cao chiếu rọi dung mạo của một mỹ nam tử anh tuấn, làm cho hắn vốn dĩ đã xuất chúng nay lại càng tựa như thần tiên cao cao tại thượng không thể chạm đến, con ngươi màu hổ phách ấy lại tựa như bao la rộng lớn, từ trên trời cao nhìn xuống thế nhân.
Tiêu Dương Như nhìn hắn đến xuất thần, cũng quên mất mình phải trả lời câu hỏi trên của Sở Cửu Khuynh
Vu Thị vệ hơi lớn tiếng hỏi nàng ta, “Bệ hạ hỏi ngươi, còn chưa trả lời, là muốn phạm thượng sao?”
Tiêu Dương Như rối rít cúi đầu xuống, “Liễu tần nương nương còn ở trong tẩm cung chờ Bệ hạ!”
Hắn nghe được câu trả lời cũng cất bước vào trong.
…
Đình Nguyệt Hy hiện tại đang ở sân sau của Thụy Du cung, trên chiếc bàn tròn bày sáu món ăn, hai món mặn, một món xào, một món canh cùng ba phần điểm tâm ngọt.
Lấy bài vị cũ kĩ từ trong tay nải sờn rách ra, nàng có chút đau lòng thay cho nguyên chủ. Tiểu nha đầu này mất phụ mẫu từ năm lên sáu, trong tay nải cũng chỉ có hai bộ y phục may tay rách rưới cùng một ít lương khô đã mốc meo.
Kiếp sống cùng cực trong xã hội phong kiến, nàng rốt cuộc cũng đã hiểu được ít nhiều, quyền lực ở nơi này quan trọng đến thế nào.
Thuận tay rót một ít rượu nếp ra chiếc chén nhỏ, nàng lại gắp thức ăn vào trong hai chiếc bát sứ đặt trước hai phần bài vị, tựa như có người đang cùng nàng đối ẩm mà nói: “Chén rượu này ta kính hai vị, ta là người cướp đi thân xác của nhi nữ hai vị, tại đây, ta xin tạ lỗi!”
Nói xong liền một hơi uống cạn chén rượu kia.
Lúc này, một làn gió đêm rét buốt thổi qua, từng cánh hoa anh đào rơi lả tả xuống, tựa như một cơn mưa, khiến nàng ở trong khung cảnh ấy, càng trở nên mờ ảo hơn, đẹp đẽ hơn mà cũng quyến rũ hơn.
Theo ánh trăng chiếu rọi tỏa sáng đêm nay, gương mặt nàng không điểm bất kì phấn son nào, ngay cả dùng nhựa hoa để che lấp dung nhan thật sự nàng cũng không dùng đến.
Nàng muốn dùng dung mạo thật sự của mình để đối đãi với phụ mẫu nguyên chủ.
Tiếng rót rượu liên tục vang vọng trong không gian u tối, rượu này rất ngon, nàng càng uống càng cảm thấy khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo. Chưa kịp uống xong chén rượu cuối cùng thì nàng đã nằm gục hẳn xuống chiếc bàn đá nhiễm hơi sương rồi. Trên người lại chỉ độc một bộ kimono mỏng manh màu trắng, cơn gió đêm lạnh thấu xương cứ thế mà đổ ập lên cơ thể nhỏ nhắn của nàng.
Cùng lúc đó, tiếng rên rỉ trong tẩm cung cũng dừng lại, Triều Nhã Miên mềm nhũn người nằm trên nệm gấm, cả thân thể hồng hào được phủ dưới một tấm chăn ấm áp.
Sở Cửu Khuynh đứng dậy, khoác áo choàng, cho truyền người vào tắm rửa thay y phục, hắn biểu hiện rõ ràng không muốn qua đêm tại Thụy Du cung.
Tổng quản Kính Sự phòng sau khi thấy hắn đã mặc long bào ngay ngắn mới tiến vào bên trong, hơi cúi người nói: “Bệ hạ giữ hay không giữ?”
Hắn liếc nhìn Triều Nhã Miên vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh trên giường, nhíu mày nói: “Giữ.”
Tổng quản liền dùng mực đỏ ghi chép vào cuốn sổ lớn cầm trên tay, xong việc lập tức rời đi.
“Bệ hạ, lúc này liền lên triều sao? Trời vẫn còn chưa sáng!”Vu Thị vệ sau khi đưa cho Sở Cửu Khuynh một chiếc áo choàng liền đứng sang một bên, dò hỏi ý hắn.
“Bãi giá Long Thần điện.” Sở Cửu Khuynh choàng áo, cất bước rời đi, ra đến giữa sân liền được một đám cung nhân cung tiễn.
Hắn nhíu mày không vui, nàng rõ ràng là cung nữ nhất đẳng, vậy tại sao, ngay cả việc cung tiễn hắn nàng cũng không đến?
Liếc nhìn đến Tiêu Dương Như đang quỳ dưới đất, hắn trực tiếp hỏi nàng ta: “Cung nữ nhất đẳng của Thụy Du cung đâu?”
“Khởi bẩm Bệ hạ, Nguyệt Hy… muội ấy… đang ở sân sau của Thụy Du cung!”
Giờ này mà nàng còn chưa ngủ sao?
Bất giác hắn lại hỏi thêm: “Tiểu nha đầu đó đang làm gì? Còn quan trọng hơn cả việc tiễn trẫm sao?”
“Khởi bẩm Bệ hạ, hôm nay là…” Tiêu Dương Như cắn môi nói, “Hôm nay là ngày giỗ của phụ mẫu muội ấy, muội ấy chắc chắn rất thương tâm, khẩn xin Bệ hạ đừng trách phạt.”
Hắn nghe vậy, chân lại vô thức bước về sân sau của Thụy Du cung, đến nơi liền phát hiện ra, chiếc bàn tròn ở giữa sân có một nữ tử đang ngủ, thức ăn trên bàn đã bị phủ đầy bởi một tầng cánh hoa anh đào rơi. Trong chính khoảnh khắc ấy, hắn lại cảm tưởng như nàng đang hòa nhập cùng làn hoa anh đào rơi kia, xinh đẹp rạng rỡ nhưng cũng chất chứa đầy nỗi u uất không tên.
Vươn tay đón lấy một cánh hoa rơi đến chỗ mình, hắn cảm nhận được độ mềm mại của nó.
Hoa anh đào rất đẹp nhưng cũng rất bi ai.
Sở Cửu Khuynh tiến đến, nhìn chén rượu còn đầy trong tay nàng, bên cạnh là một bình rượu với ba chữ ‘Tam Bôi Túy’ vô cùng lớn!
Hắn bất giác thật muốn cười nàng, đây là giả ngốc hay là ngốc thật đây? Tam Bôi Túy này rất mạnh, ngay cả nam nhân giỏi uống rượu nhất cũng chỉ uống được nhiều nhất bốn đến năm chén là cùng.
Nàng uống hết cả bình rượu này, là muốn bất tỉnh ba ngày ba đêm luôn hay sao?
Ngón tay thon dài khẽ vén lọn tóc của nàng ra sau tai, để lộ ra khuôn mặt so với tiên nữ trên trời càng muốn đẹp hơn.
Dưới vầng trăng sáng đêm nay, nàng hiện ra chính là một mỹ nữ với nét đẹp rung động lòng người, so với phi tần trong cung của hắn căn bản không ở cùng một cấp bậc để đem ra so sánh.
Hoàn toàn không giống với gương mặt nàng hay dùng để gặp mặt người khác.
Tuy dung mạo đổi khác, nhưng hắn vẫn biết đây chính là Đình Nguyệt Hy, mái tóc màu nâu trà đặc biệt của nàng không thể lẫn ở bất cứ đâu.
Đem áo choàng lông ấm áp đắp lên người nàng, sau mới nhếch môi cười, ung dung rời khỏi Thụy Du cung.1
Đình Nguyệt Hy vẫn còn bất tỉnh, không biết rằng bản thân mình đã bước đầu lọt vào mắt Đế vương.
Hết chương 32.