Lộc lão cùng Trần Minh Quân vừa đi vừa trò chuyện, ông đem công việc hàng ngày cần phải làm nói cho hắn nghe. Trần Minh Quân cũng âm thầm ghi nhớ lại, đây là công việc duy nhất hắn kiếm được cho nên cũng không muốn nhanh như vậy bị mất đi.
Hai người không biết đi bao lâu thì đến một cánh đồng bát ngát, Trần Lộc chỉ tay về phía một mảnh vườn trong đó dặn dò: ” Nhớ kỹ, vườn nhà ta chỉ có từ chỗ này đến chỗ kia. Còn mảnh ở bên cạnh là của Lâm đại thẩm, ngươi chớ có đụng chạm gì đến bên đó nếu không lão lại bị nghe lải nhải đau đầu.”
Trần Minh Quân gật gật đầu đáp: ” Đã nhớ kỹ.”
Vườn nhà Lộc lão cũng không phải rất rộng, khoảng chừng 1,5 ha. Toàn bộ dùng để trồng ngô, chỉ có số ít là mấy loại cây như khoai, sắn.
Hắn bắt tay vào làm việc.
Công việc của hắn kỳ thực cũng không quá vất vả, hàng ngày chỉ cần đến đây tưới nước đúng giờ vào buổi sáng và buổi chiều sau đó thì nhổ cỏ, tỉa lá. Do thời đại này nhà nhà làm nông mà lượng phân ‘sản xuất’ có hạn cho nên một tháng mới cần tưới bón một lần.
Lộc lão cũng không lập tức trở về mà đứng ở một bên quan sát Trần Minh Quân làm việc. May mắn những công việc này khi ở trong quân ngũ hắn cũng từng làm qua cho nên mọi thứ đều không chê vào đâu được.
Ngày đầu tiên, do chưa quen việc cùng nhịp độ vận động khiến cho hắn làm mãi đến khi hoàng hôn mới xong việc, toàn thân truyền đến nhức mỏi cảm giác.
Lộc lão nhìn xem mảnh vườn nhà mình đã được chăm sóc đâu ra đấy, ông hài lòng gật gật đầu nói: ” Làm tốt lắm, tiền lương ngày hôm nay đợi trở về nhà lão sẽ đưa cho cậu.”
Trần Minh Quân lau trên trán mồ hôi, nhìn xem quần áo đã bị bùn đất bám bẩn lại nhớ mình kiếp trước cả ngày ăn trắng mặc trơn….
Khẽ cười cười, cuộc sống lao động tuy bẩn thỉu, vất vả nhưng lại khiến người ta rèn luyện sức khỏe, đôi khi cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt sau khi nhận được ‘tiền lương’ ngày hôm nay, trở về nhà nhìn xem thê tử đợi mình trở về, cảm giác này thực sự khiến hắn trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó diễn tả.
Có lẽ là vui vẻ…..hạnh phúc!
Đáng tiếc loại cảm giác này kiếp trước hắn chưa từng được trải qua cho nên bây giờ mới không thể xác định chính xác nó gọi như thế nào, diễn tả ra sao.
…..
— QUẢNG CÁO —
Ngày hôm sau, sáng sớm Trần Minh Quân đã đến vườn của Lộc lão làm việc. Bởi vì ngày hôm trước đã làm đại đa số việc phải làm cho nên sáng nay hắn chỉ cần tiếp tục hoàn thiện nốt sau đó tưới nước là xong.
Đến buổi chiều, bởi vì đã nhổ cỏ, tỉa lá xong xuôi, hắn cũng không cần đi làm sớm chỉ cần chờ giờ đến tưới nước là coi như hoàn thành công việc của mình ngày hôm nay.
Buổi chiều, sau khi tưới nước xong đi lĩnh mười bắp ngô. Rảnh rỗi về nhà phụ giúp thê tử chăm sóc vườn nhà mình, làm xong hết thảy hắn cầm hai thùng gỗ đi ra sông.
Ngày hôm trước hắn mượn nhà hàng xóm mấy thùng nước còn chưa gánh trả, hôm nay rảnh rỗi gánh nước cho nhà mình dùng tiện gánh trả luôn.
Ngoài sông, nơi này cũng không như trong tưởng tượng người đông tấp lập mà lộ ra vẻ hiu quạnh. Nước sông chảy siết, muốn lấy nước cần phải buộc một sợi dây thừng vào quai ngang của thùng gỗ sau đó ném thùng gỗ xuống rồi lại kéo lên.
Bởi vì đã được nghe ngóng từ trước rằng phải dùng dây thừng, hắn đã cố ý chuẩn bị một số mảnh vải cột lên phía tay mình sẽ cầm dây sau đó quăng xuống sông. Để đề phòng nước sông chảy quá siết, hắn còn đặc biệt lựa chọn vị trí đứng cạnh một thân cây to lớn. Ngộ nhỡ sức mình không đủ cũng có thể mượn thân cây này làm điểm tì kéo thùng nước lên.
Sau khi kéo thành công lên một thùng, hắn dựa vào thân cây ngồi thở hổn hển. Nước sông quả thực chảy rất mạnh, lấy sức lực của hắn vậy mà kéo một thùng nước lên cũng khó khăn đến không tưởng. Nhưng khi nhìn vào trong thùng nước hắn lại nhịn không được nở nụ cười bởi vì trong thùng nước vậy mà có mấy con cá nhỏ.
Hiện tượng này ở trong làng cũng không đặc biệt hiếm lạ, nước sông chảy mạnh, cá nhỏ bơi thuận theo dòng nước, tình cờ cũng sẽ bắt được vài con.
Trần Minh Quân hớn hở ra mặt, hắn tiếp tục quăng một thùng nước khác nhưng đáng tiếc vận may không phải lúc nào cũng mỉm cười. Hai thùng nước đã đầy, hắn bắt đầu luồn một cái đòn gánh do cây tre cấu tạo thành bắt đầu gánh nước mang về nhà.
Ở nhà, Lê Ngọc Anh đã bắt đầu rửa khoai lang cho sạch sẽ, đem phơi cho ráo nước để tối nướng lên ăn. Bữa này qua bữa khác ăn khoai luộc, cả hai đều có chút không chịu đựng được cho nên nàng muốn thay đổi một chút cách làm. Thấy trượng phu gánh nước trở về, nàng vội vàng chạy ra hỗ trợ.
Trần Minh Quân cười nói: “Nương tử, ngày hôm nay có mấy con cá nhỏ nàng muốn ăn món gì?”
Lê Ngọc Anh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng nói: “Vậy thì đem nấu canh đi, thiếp chạy sang nhà Trương đại thẩm xin một ít rau.”
Nói xong tươi cười hớn hở chạy ra ngoài, đến nhà vị kia Trương đại thẩm xin mấy lá rau. Trần Minh Quân thì đem nước đổ vào chum đất, còn mấy con cá nhỏ đem bỏ vào chậu đất. Sau đó lại tiếp tục hành trình đi ra sông gánh nước.
— QUẢNG CÁO —
Tối đến, Lê Ngọc Anh cùng Trần Minh Quân mỗi người bưng lên một cái nồi đất. Đem mở lắp nồi ra, khói trắng bay lên để lộ ra một nồi khoai lang kết hợp ngô luộc đã được tách hạt khỏi cùi cùng với một nồi canh cá nấu rau xanh. Hai người vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện, Lê Ngọc Anh đem những người hàng xóm mà nàng mới quen biết giới thiệu cho hắn nghe.
Trần Minh Quân lại không có chút tâm tư nào lắng nghe những thứ này bởi vì dưới ánh trăng chiếu xuống, Lê Ngọc Anh chỉ mặc một chiếc yếm cùng váy ngắn, thực sự quá mê người.
Hắn nhìn xem thê tử, nước bọt nuốt ừng ực cảm giác miệng đắng lưỡi khô nhưng vẫn cố gắng nhịn cho đến khi ăn xong mới cười gian nói: “Nương tử, người ta và người ngươi đều đã bẩn rồi. Chúng ta đi tắm rồi đi ngủ đi.”
Lê Ngọc Anh: “…”
Kỳ thực về mặt này cũng không thể trách hắn bởi vì tại thời đại này, ngày bình thường nữ chỉ mặc một chiếc yếm che ngực cùng một chiếc váy ngắn còn nam chỉ mặc một cái khố thân trên để trần. Ở nơi này ngày bình thường mọi người đều mặc như vậy, mà hắn thân làm một tên khỏe mạnh nam nhân làm sao chịu đựng được sự cám dỗ từ lối ăn mặc thiếu vải này, đặc biệt là phong hoa tuyệt đại như Lê Ngọc Anh ngày ngày mặc như vậy.
….
Cứ như vậy một tuần trôi qua, Trần Minh Quân dần dần thích nghi với cuộc sống hiện giờ của mình. Có thể nói một tuần này hắn tương đối bận rộn, ngày đi làm vườn tối về….làm ruộng.
Cho đến một ngày này, sau khi lĩnh xong ‘tiền công’ hắn mang theo cái cuốc đi đến một khu vực vắng người ven sông. Lựa chọn một khu vực mặt đất không cách quá cao mực nước sông sau đó bắt đầu đào một cái hố. Đào hố hoàn tất, hắn bắt đầu vạch một đường dẫn nước sông chảy vào trong hố.
Hắn làm như vậy là để dự định làm một cái bẫy cá nhỏ, đồng thời hắn dự định quan sát thêm một đoạn thời gian nếu như không có ai đến đây thì sẽ trồng xuống một ít rau củ. Dù sao hàng năm nước sông chia làm hai mùa, mùa nước lên và mùa nước rút, thời gian mỗi năm không đồng nhất cho nên không ai lựa chọn trồng trọt ở đây cả, cũng vì vậy mà nơi này được coi là đất vô chủ.
Những ngày tiếp theo, Trần Minh Quân mỗi khi đi gánh nước cũng sẽ đến cái hố để kiểm tra. May mắn là cách vài ba hôm sẽ có một hôm trong hố có cá chui vào, điều này khiến hắn mừng rỡ không thôi.
Lại chờ đợi thêm một đoạn thời gian, Trần Minh Quân để ý thấy những nơi mình cố ý lưu lại bố trí cho thấy không có người đến gần liền bạo dạn bắt đầu trồng một ít cây sắn, khoai lang cùng một chút rau củ.
Hắn là con người hiện đại đến nơi này cho nên biết rõ màu đỏ của con sông thể hiện sông này có nhiều phù sa, mà cây trồng có phù sa nuôi dưỡng tốc độ trưởng thành sẽ tốt hơn thông thường rất nhiều, thậm chí cho ra ‘sản phẩm’ chất lượng cũng tốt hơn.
……….
— QUẢNG CÁO —
Cứ như vậy năm này qua năm khác, thoắt một cái ba năm trôi qua. Lê Ngọc Anh đã bắt đầu mang thai sắp đẻ đứa thứ hai, trong nhà cũng so với ba năm trước tươm tất hơn rất nhiều. Ba cặp gà giờ đã sinh sản thành mấy chục con có trống có mái, số lượng không ít.
Trong khu vườn nhỏ, các loại cây nhờ có Trần Minh Quân chịu khó gánh đất phù sa về chăm bón mà trở nên xanh tốt.
“Nương tử! Ta trở về rồi!”
Trần Minh Quân tươi cười hớn hở, trên thân dính đầy bùn đất, trên vai gánh cuốc, tay phải xách theo một cái lồng tre bên trong có lúc nha lúc nhúc cua đồng.
Lê Ngọc Anh nghe tiếng trượng phu trở về, vui vẻ bồng bế đứa con trai hơn một tuổi đi ra đón: ” Ngày hôm nay chàng có vất vả không?”
Trần Minh Quân cười cười nói: “Không vất vả! Đúng, ngày hôm nay chúng ta đổi món ăn cua đồng.”
Nói, lắc lắc trong tay cái lồng tre vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
Những năm này hắn đem toàn bộ những kiến thức làm bẫy bắt cua, tép, cá mà mình từng xem trên diu tụp, tíc tóc, gô gồ ra để thử nghiệm. Kết quả có cái linh nghiệm có cái không, nhưng cũng giúp cho đời sống gia đình nhỏ của hắn trong những năm này cải thiện không ít.
Có những ngày bắt được nhiều, hắn còn đem ra chợ rao bán bớt để gom tiền mua một mảnh vườn rộng ngoài cánh đồng. Tương lai không biết khi nào mới rời khỏi nơi này được, bây giờ hắn cùng Lê Ngọc Anh đã có con cũng không thể bỏ mặc không lo được.
Thế là những ngày tháng sinh hoạt thường thường không có gì lạ của một gia đình nhỏ ấm cúng hạnh phúc cứ như vậy diễn ra, cho đến một ngày kia Tử Vi một lần nữa xuất hiện….