Sáng sớm ngày hôm sau Trần Minh Quân tinh thần thoải mái thức dậy, súc miệng rửa mặt sau đó đi làm bữa sáng. Còn Lê Ngọc Anh sau khi tỉnh dậy, đầu tiên là chạy vào trong nhà tắm. Tới giờ ăn bữa cơm sáng, cảm nhật được toàn thân mỏi mệt còn chưa tan, nàng một mặt u oán lườm trượng phu.
Trần Minh Quân ngượng ngùng gãi gãi đầu, cũng không biết nên nói gì cho đúng bởi vì mình xác thực hơi quá đáng.
Ăn xong, bởi vì trong nhà mảnh vườn cũng khá nhỏ cho nên Trần Minh Quân bắt đầu đi xin việc làm . Hai người mới trở về nơi này chưa lâu, không có vốn liếng gì cả, muốn tồn tại lâu dài cần phải chăm chỉ một chút.
Lê Ngọc Anh thì bởi vì trong người còn mệt mỏi cho nên ăn xong lại chui vào giường ngủ tiếp một giấc.
Trên đường đi, Trần Minh Quân âm thầm suy nghĩ.
Đêm qua Tử Vi giúp hắn khôi phục lại được ký ức thực sự khiến cho hắn đã biết tất cả những gì mình đang nhìn thấy chỉ là bí cảnh bên trong bí cảnh mà thôi, cũng không phải thực tế. Ngay cả sự hiện diện của Lê Ngọc Anh hắn cũng không thể xác định đó có thật sự là nàng không hay chỉ do bí cảnh diễn hóa mà thành.
Trần Minh Quân đi khắp làng khắp xóm hỏi han một lần để tìm việc làm, đáng tiếc nhà nào cũng thu không đủ chi nói gì đến tiền thuê nhân công. Có vài người gợi ý hắn vào nha môn làm việc thế nhưng hắn xưa nay tính tình ưa thích tự do không muốn gò bó cho nên chỉ nghe một chút rồi thôi, không để ở trong lòng.
Tìm mãi không kiếm được công việc phù hợp, Trần Minh Quân khe khẽ thở dài ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng cố gắng nghĩ cách. Nếu như thực sự không còn lựa chọn nào khác thì hắn có thể cũng sẽ đến nha môn tìm hiểu một chút sau đó xin việc. Không có cách, hắn hiện tại là người có gia đình không giống như trước kia chỉ có một mình chịu rét chịu đói không sao cả.
Bây giờ tuy chính hắn đói rét vẫn chịu được nhưng lại không thể để cho thê tử của mình chịu khổ, làm một người nam nhân phải cố gắng lo tốt cho vợ mình mới xứng đáng với chữ ‘chồng’.
Kể cả đây chỉ là một bí cảnh nhưng những lời nói được cha mẹ giáo dục, tư tưởng của một đấng mày râu hắn cũng không ngó lơ được. Với lại, ngộ ngỡ nếu như thực sự cả đời này không có cách nào ra được bí cảnh hắn cũng tình nguyện sống cả đời ở nơi này. Dù sao có một người vợ đẹp như hoa như nguyệt bồi bạn, cuộc đời này còn cầu mong gì thêm nữa.
Bất quá, khi nhớ đến hình tượng của Lê Ngọc Anh trong ngày thường mạnh mẽ, cá tính lại liên tưởng đến ôn nhu như Lê Ngọc Anh bây giờ…. Ách, như vậy cũng rất tốt nha!
Suy đi nghĩ lại vẫn nên nghĩ cách rời khỏi nơi này càng tốt hơn!
Chứ không để các vị xuyên không giả đồng đạo biết được mình vừa xuất sư đã toang không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Hắn còn đang ngồi ảo tưởng về việc có thể đem Lê Ngọc Anh phân thân thành hai người, một ông lão vác trên vai cây cuốc đi ngang qua. Trần Minh Quân lập tức bị cây cuốc này gây chú ý, bởi vì lưỡi cuốc trông giống như một miếng đá đã bị mài mòn chứ không giống như những cái cuốc mà hắn từng nhìn thấy.
Khoan! Ông lão này nhìn có chút quen mắt!
Suy nghĩ một hồi, hắn mới nhớ ra ông lão này ngày hôm qua vừa mới chỉ đường đến chợ phiên cho hắn và Lê Ngọc Anh.
Còn một cơ hội xin việc!
— QUẢNG CÁO —
Hắn vội vàng chạy tới hô lên: “Phúc lão!”
Ông lão nghe thấy có tiếng gọi thì khẽ giật mình, nhìn quanh một vòng sau đó lại đi tiếp.
Trần Minh Quân khẽ nhíu mày, chẳng có lẽ mình là người tàng hình?
Thế là hắn lại hô thêm một tiếng: “Phúc lão!!!”
Lần này ông lão một chút phản ứng cũng không có, tiếp tục tiến về phía trước.
Trần Minh Quân mày nhíu càng sâu, chẳng lẽ cố ý?
Không! Rất có thể tuổi tác hắn đã cao cho nên không nghe rõ.
Đây là người cuối cùng trong làng hắn chưa từng hỏi xin việc, nếu như bỏ lỡ thì hôm nay sẽ phải trở về tay không mất.
Tương lai sinh sống thế nào? Tiền đâu chăm lo cho vợ con?
Càng nghĩ, tốc độ chạy của hắn càng tăng lên. Cho đến khi đuổi kịp ông lão, hắn vội chặn lại phía trước cười nói: “Phúc lão, đã lâu không gặp. Ngày hôm qua được ngài chỉ đường, ta còn chưa có cơ hội cảm ơn ngài!”
Ông lão nhìn xem hắn khẽ nhíu mày, kỳ quái nói: “Ngươi tìm nhầm người, tên ta không phải là Phúc.”
Trần Minh Quân: “….”
Nguyên lai lão tử gọi nửa ngày không phải tên của hắn!
Bất quá da mặt hắn cũng dày, lập tức cười nói: “Phát lão, ta quên mất.”
Ông lão: ” Tên ta cũng không phải Phát.”
Trần Minh Quân: “…”
— QUẢNG CÁO —
Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu cười nói: “Ngày hôm qua ngài cũng không nói cho ta biết tên, cho nên mới đoán mò một chút mong ngài chớ để trong lòng.”
Ông lão đem cái cuốc đá đặt xuống đất, hai tay chống lên cán cuốc một thẳng thắn hỏi: “Nói đi, tiểu tử ngươi có việc gì cần nhờ lão?”
Trần Minh Quân gãi gãi đầu, xem ra không gì qua mắt được các bậc bô lão a.
Hắn còn đang định mở miệng lại bị ông lão cắt ngang: “Lão nói trước, nếu là việc nhẹ lão có thể giúp một, hai thế nhưng nếu là việc nặng nhọc thì tha thứ lão bộ xương già này giúp không nổi.”
Nghe vậy, hắn biết ông lão đang hiểu lầm một chút. Quả thực hắn có việc muốn nhờ ông giúp đỡ thế nhưng không phải loại kia vận động tay chân mà là xin việc. Thế là hắn nói: “Ngài hiểu lầm, ta muốn nhờ ngài giúp ta tìm một công việc. Ngài biết đó, vợ chồng ta mới trở về quê không lâu…..”
Nghe Trần Minh Quân khóc lóc kể khổ, ông lão rốt cuộc mới rõ ràng nguyên nhân đối phương tìm tới mình. Trầm ngâm giây lát, ông nói: “Thế này đi, chiều nay tôi dẫn cậu ra vườn nhà tôi bắt đầu làm việc. Chỉ cần cậu làm tốt mỗi ngày tôi sẽ trả cho cậu mười bắp ngô. Còn nếu tốt ngoài định mức thì có thể cho cậu thêm hai bắp.”
Trần Minh Quân nghe vậy thì mừng rỡ không thôi, vội vàng nói tiếng cảm ơn.
Thời đại này lúa còn khó trồng, ngô, khoai, sắn là ba loại lương thực chính do chúng dễ trồng. Một bắp ngô có thể bán được giá cả tương đối ổn, nếu như quy đổi thì một lạng thịt lợn cũng bất quá mười bắp ngô mà thôi.
Hàng ngày hai người bọn hắn ăn ba bữa, cả ngày nếu tiết kiệm cũng mới ăn hết sáu bắp ngô. Còn thừa lại bốn bắp ngô có thể phơi khô nuôi gà, hoặc đem bán. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng tạm thời ổn định, không đến mức đói khát.
Thế là hai người hẹn nhau địa điểm gặp mặt xong, Trần Minh Quân vui vẻ chạy về nhà. Trong nhà, Lê Ngọc Anh cũng đã ngủ dậy từ lâu, nhà cửa cũng được quét dọn sạch sẽ. Khi hắn trở về, nàng đã bắt đầu đào đất reo hạt giống xong, bắt đầu tưới nước.
“Nương tử! Nương tử!” Trần Minh Quân nhìn thấy vợ hiền liền vui vẻ chạy đến đem nàng eo thon ôm lấy, cười nói: “Ta kiếm được công việc rồi, chúng ta không còn lo thiếu cái ăn nữa.”
Lê Ngọc Anh khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhưng cũng không đem hắn đẩy ra mà ôn nhu hỏi: “Chàng xin được công việc gì rồi?”
Trần Minh Quân đem ngày hôm nay trải qua hết thảy sơ lược kể lại một lần, nghe đến đoạn hắn gọi nhầm tên ông lão hôm qua Lê Ngọc Anh phì cười.
Nhân lúc nương tử đang vui vẻ, Trần Minh Quân đề xuất: “Người ta và người ngươi đều ướt đẫm mồ hôi rồi, hay là chúng ta cùng đi tắm đi.”
Nghe đến ‘tắm chung’ hai chữ, thục nữ như nàng làm sao chịu đựng được vội vàng muốn tránh thoát hắn thế nhưng đáng tiếc đã muộn. Trần Minh Quân đem xinh đẹp thê tử bế lên chạy thẳng đến phòng tắm…..
…………..
Buổi chiều, Trần Minh Quân đúng giờ đến điểm hẹn đã thấy ông lão ngồi đợi.
— QUẢNG CÁO —
Ông lão ném cái cuốc cho hắn nói: “Ta gọi Trần Lộc, sau này cái cuốc này sẽ làm bạn với ngươi.”
Trần Minh Quân nhìn ngắm cái cuốc trong tay, khe khẽ thở dài, thật lòng không rõ bí cảnh này là thời đại nào mà công cụ lạc hậu như vậy.
Nghĩ vậy, hắn khẽ giật mình, vội hỏi Lộc lão: “Lộc lão, bây giờ nước chúng ta tên gọi là gì?”
Lộc lão nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái giống như nhìn một kẻ từ trên trời rơi xuống, trả lời: “Kể từ khi Hùng Lân Vương thống nhất mười năm bộ tộc, đặt tên nước là Văn Lang đến nay đời Hùng Vương thứ mười tám còn chưa thay đổi nha.”
Trần Minh Quân hai mắt trợn thật to, chẳng lẽ nói bí cảnh này ở thời kỳ Hùng Vương?
Hắn bắt đầu phân tích, ở trong thời đại vua Hùng Vương thứ mười tám này có hai loại giả thiết liên quan đến một đoạn lịch sử hình thành Âu Lạc.
Loại giả thuyết thứ nhất, vua của Âu Lạc sau này tức An Dương Vương tên thật gọi Thục Phán nguyên là thủ lĩnh xứ Thục đem quân đánh Hùng Vương thứ mười tám. Hùng Vương cậy mình có binh hùng tướng mạnh, không lo phòng bị, chỉ ngày đêm uống rượu, đàn hát. Quân Thục Phán tấn công bất ngờ, Hùng Vương không chống cự được, phải nhảy xuống giếng tự tử.
Còn có loại giả thuyết thứ hai, năm 214 trước công nguyên Tần Thủy Hoàng sai tướng Đồ Thư sang đánh đất Bách Việt. Người Tây Âu và người Lạc Việt cùng nhau đứng lên chống quân Tần. Sau khi thành công đuổi được quân xâm lăng, Hùng Vương thứ Mười Tám nhường ngôi cho Thục Phán.
Thế nhưng ngôi làng này lại có liên quan gì đến đoạn lịch sử này?
Trần Minh Quân nghĩ mãi không ra chút tin tức nào có thể giúp mình thoát ra khỏi bí cảnh này. Bởi vì theo như vị trí đến xem, các đời Hùng Vương đặt thủ đô tại phía bên kia bờ sông. Còn như Thục Phán (An Dương Vương), mặc dù về sau sách sử chưa xác định ông nguyên bản ở nơi nào nhưng có giả thuyết cho rằng xứ Thục nằm ở phía Bắc của nước Văn Lang. Cho nên đối với ngôi làng này lại càng chẳng có gì liên quan.
Rốt cuộc bí cảnh này được tạo ra nhằm mục đích gì?
Trần Minh Quân trăm mối không lời giải đáp chỉ đành đi theo sau lưng ông lão, trước đi ra đồng làm việc trở về lại tiếp tục suy nghĩ.