Đôi mắt mọng nước của nữ hài nhìn theo nam nhân kia bay ra ngoài.
Sau khi giải quyết xong rắc rối, lúc này Tô Tử Mạch mới tới bên người nữ hài, chậm rãi ngồi thấp xuống, nhìn nữ hài: “Sao muội lại ở đây một mình thế?”
“Tiểu Mục bị lạc đường, không tìm thấy đường về nhà…” Nữ hài ngẩng đầu nhìn người xinh đẹp trước mặt, trên gương mặt nhỏ vẫn còn nước mắt, nức nở nói, nói xong lại khóc oà lên.
Tô Tử Mạch nhìn dáng vẻ Tiểu Mục khóc rất đáng thương, nhớ tới cái gì đó, lấy trong lồng ngực ra một viên kẹo, lột gói giấy ra đưa tới miệng của Tiểu Mục: “Được rồi, được rồi đừng khóc nữa, nào, ăn viên kẹo ngọt.”
“Kẹo?”
Trẻ con đúng là trẻ con, Tiểu Mục vừa nghe thấy Tô Tử Mạch nói lập tức ngừng khóc, thút thít nhìn viên kẹo, mở miệng nhỏ ra ngậm lấy ngay lập tức.
Mùi vị ngọt ngào trong nháy mắt lan ra trong miệng, Tiểu Mục cười một tiếng, vui vẻ ôm lấy cánh tay Tô Tử Mạch.
“Kẹo này ngon quá đi, tỷ tỷ còn nữa không vậy? Tiểu Mục vẫn muốn ăn nữa.”
“Hửm? Sao muội lại biết ta là tỷ tỷ?”
Tô Tử Mạch có chút ngạc nhiên, tiểu hài này sao liếc một cái là có thể nhìn ra nàng là nữ nhân. Trước đó Tô Thủy Kỳ bởi vì là người quen nên nhận ra nàng, tiểu muội này hôm nay là lần đầu tiên gặp, không lý nào lại biết được.
“Hì hì, Tiểu Mục biết.” Tiểu Mục cười thần bí với Tô Tử Mạch, bàn tay nhỏ bé không an phận lục lọi tìm kiếm trên người Tô Tử Mạch: “Kẹo đâu kẹo đâu, Tiểu Mục muốn ăn kẹo.”
Tô Tử Mạch bất lực nhìn dáng vẻ gấp gáp của Tiểu Mục, suy nghĩ một chút, lần nữa triệu hồi mấy viên kẹo từ trong Thương Hải Châu, đưa cho Tiểu Mục.
Tiểu Mục vừa nhìn thấy kẹo, hai mắt lập tức sáng lên, cười hì hì lấy kẹo sữa từ trong tay của Tô Tử Mạch, mở giấy gói ra bỏ vào trong miệng, nhóp nhép nhai, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Tô Tử Mạch cũng không vội, ở một bên nhìn Tiểu Mục giải quyết hết số kẹo này.
“Tỷ tỷ, cái kẹo này là tỷ tỷ làm sao?” Ăn xong mấy viên kẹo trong tay rồi, Tiểu Mục chớp chớp hai mắt nhìn Tô Tử Mạch, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Ch??ê? t?a?g đọc t???ệ? ⩶ T??MT???E ?.V? ⩶
“Ừm, cho là vậy đi.” Tô Tử Mạch suy nghĩ một chút rồi gật đầu, là nàng triệu hồi ra chắc cũng xem như là tự làm nhỉ.
“Tốt quá tốt quá, vậy sau này muội đi theo tỷ tỷ đều sẽ có kẹo ăn!” Tiểu Mục vui mừng vỗ tay, nhảy nhót nói.
“Hửm? Muội đi theo tỷ tỷ làm cái gì?” Thật ra Tô Tử Mạch cũng không để trong lòng, chỉ cho rằng đây là trẻ con nói bậy.
Ngay sau đó, Tô Tử Mạch đã biết Tiểu Mục đang nói cái gì.
Dưới chân Tô Tử Mạch với Tiểu Mục, một pháp trận lớn màu lửa đỏ hiện ra, ở chính giữa pháp trận là hình một con chim lửa lớn, cả người đầy lửa, giống như con phượng hoàng mà Tô Tử Mạch từng nhìn thấy trong sách cổ!
“Tiểu Mục… Muội là phượng hoàng?”
Sau khi Tô Tử Mạch nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng nhận ra được điều gì đó, nhìn Tiểu Mục đang ngây thơ cười giữa vòng pháp trận có chút kinh ngạc.
Không ngờ tiện tay cứu một nữ hài, nữ hài lại là hậu duệ của phượng hoàng. Càng không thể ngờ tới bản thân chỉ cần dùng mấy viên kẹo lại thu phục được một con phượng hoàng, đây là trò đùa sao?
Khoảnh khắc pháp trận xuất hiện, đất núi xung quanh đều rung chuyển, những con thú khắp rừng rậm Ma Thú Sâm đồng thời gào rung trời, nôn nóng bất an chạy trốn khắp nơi.
“Dĩ ngô chi danh, tá nhữ tinh huyết, đế kết khế ước, cốt nhục tương dung, khế.” Tay chân nhỏ của Tiểu Mục bắt đầu dần mờ đi, toàn bộ thân hình được bao bọc bởi một luồng ánh sáng đỏ rực.