Tô Thủy Kỳ nhìn đến sốt ruột, đi tới phía sau đám hộ vệ hung hăng đạp mấy cái.
Mấy tên hộ vệ lùi bước, Tô Tử Mạch cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng di chuyển tới giữa đám hộ vệ, dùng tay không xử lí. Dù sao nàng cũng là đặc công hàng đầu, đám hộ vệ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy.
Xem thường đối thủ, đôi khi bản thân bị chết như thế nào cũng không biết.
Thậm chí Tô Tử Mạch cũng không nhìn đám hộ vệ đang kêu rên ngã trên mặt đất, ánh mắt không chút cảm tình nhìn chằm chằm Tô Thủy Kỳ, giống như nhìn một xác chết vậy.
“Ngươi… Ngươi đừng qua đây…”
Tô Thủy Kỳ hoảng sợ trước ánh mắt khủng bố của Tô Tử Mạch. Con vô dụng này sao lại có thể dễ dàng đánh bại đám hộ vệ của nàng ta được chứ, đúng là gặp quỷ rồi, phải biết rằng trong đám hộ vệ này có một cao thủ linh giả cấp năm đó.
Nghĩ thầm hôm nay Tô Tử Mạch bị quỷ ám rồi, Tô Thủy Kỳ cũng không dám tiến lên. Nàng ta nhìn khắp nơi, chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp để chạy trốn.
“Muốn đi đâu?” Tô Tử Mạch nhếch lên một nụ cười tà ác, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Tô Thủy Kỳ.
“A!”
Tô Thủy Kỳ nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sợ tới mức hét lớn, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lùi về phía sau hai bước.
Tô Tử Mạch nhìn bộ dạng yếu đuối của Tô Thủy Kỳ cười nhạo một tiếng, cũng không muốn lãng phí thời gian, trong tay nháy mắt ngưng tụ thành cầu linh lực, đập về phía Tô Thủy Kỳ.
Ăn một đòn của Tô Tử Mạch ở cự ly gần, Tô Thủy Kỳ bị đánh bay ra một đoạn, phun ra một ngụm máu tươi ở giữa không trung. Nàng ta còn chưa rơi xuống đất, một quả cầu linh lực mạnh hơn khác của Tô Tử Mạch được tung ra, cơ thể Tô Thủy Kỳ lại một lần nữa bị va chạm mạnh rồi rơi xuống.
Linh thú đi ngang qua dừng chân lại khi nhìn thấy cơ thể Tô Thủy Kỳ trên không trung, chốc lát nghiêng qua trái chốc lát lại nghiêng qua phải.
Một đòn cuối cùng, Tô Thủy Kỳ đã ngất lịm đi, tóc tai bù xù, cả người đầy bụi đất, vô cùng thảm.
Xử lý kẻ chắn đường xong, Tô Tử Mạch đi về phía Bách Lan Hy Thảo ở trước mặt, thật cẩn thận hái dược liệu để vào trong lồng ngực. Thấy trời cũng không còn sớm nữa, nàng vội xoay người rời đi.
“Hu hu hu…”
Một tiếng khóc kỳ lạ truyền đến, đôi mày thanh tú của Tô Tử Mạch khẽ nhăn lại. Rừng rậm Ma Thú Sâm này sao lại có tiếng khóc của trẻ con chứ?
Với sự nghi ngờ trong lòng, Tô Tử Mạch đi về phía có tiếng khóc, rẽ vào một thân cây thô to, đập vào mắt là một nữ hài khoảng tầm năm sáu tuổi, làn da trắng hồng mịn màng của nữ hài khiến ai nhìn cũng yêu. Tô Tử Mạch cũng không khỏi mềm lòng.
“Nào, đi cùng ca ca nhé, ca ca biết nhà của muội ở đâu.”
Một nam nhân trung niên đầu to tai lớn, vẻ mặt không giống người tốt lắm mở miệng nói, nói xong muốn lôi nữ hài đi.
Người nam nhân vừa định chạm vào cánh tay của nữ hài, một cơn đau nhói trên tay ăn sâu vào xương tủy. Người nam nhân lập tức rút tay về, nhìn lỗ máu trên tay vô cùng tức giận.
“Là tên khốn kiếp nào âm thầm đánh lén? Ra đây cho ông.”
“Tránh xa tiểu muội đó ra.” Ngón tay Tô Tử Mạch cọ xát viên đá nhỏ trong tay, lạnh lùng nói.
“Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng dám làm bổn đại gia ta bị thương, ta nghĩ chắc ngươi chán sống rồi.” Người nam nhân dữ dội hét lên, rút thanh kiếm dài mang theo người ra chém về phía Tô Tử Mạch.
Tô Tử Mạch nhướn mày, nhẹ nhàng xoay người tránh một chiêu của nam nhân này. Vừa nghiêng người, nàng vừa vươn một chân trực tiếp đạp về phía nam nhân. Nam nhân kia còn chưa kịp xoay người, mông đã bị ăn một đạp, kêu thảm thiết bay ra ngoài theo đường parabol.
“A? Bay ra rồi…”