Vừa rồi lúc xuống đại sảnh Thái Phương Lam vô tình nghe được nhân viên bàn tán.
“Vừa rồi hình như có cô gái nào đó tìm chủ tịch thì phải.”
“Ừm, còn bịt kín mặt, không biết có phải là nhân tình của chủ tịch không nữa.”
“Làm sao có thể, chủ tịch chung thủy từ trước đến giờ, vả lại phu nhân xinh đẹp yêu kiều như vậy, đến tôi còn mê huống hồ là ai khác.”
Trở về thực tại, Thái Phương Lam nghe xong thì vô cùng tức giận phải chạy ngay lên để kiểm tra, vì vừa rồi rõ ràng cô ta vào nhưng chẳng thấy ai cả. Lòng ả dấy nên niềm hoài nghi, không nói không rằng đợi đến khi Đinh Thiên Ân mở cửa ra liền đi tìm khắp nơi, lật tung đồ đạc vật dụng trong phòng.
Đinh Thiên Ân thấy vậy trở nên khó chịu, lạnh lùng nói: “Em làm gì vậy hả? Đột nhiên nổi điên cái gì?”
Thái Phương Lam dừng ngay hành động lại, nhìn anh với ánh mắt đục ngầu đầy dò xét: “Anh nói đi, con nhỏ đó ở đâu! Mau kêu nó ra đây cho em.”
“Em nói gì vậy? Phòng của anh làm gì có ai?”
Đinh Thiên Ân lấy làm khó hiểu không biết vì sao Thái Phương Lam lại biết có người trong phòng của anh, nếu như đoán không lầm thì chỉ có thể là từ miệng nhân viên mà thôi.
“Anh lừa em, vừa rồi em nghe họ nói có một người đàn bà vào phòng của anh.”
Thái Phương Lam nghe đến chuyện có phụ nữ tiếp cận anh thì trở nên quýnh quáng mất kiểm soát, tình yêu của cô ta dành cho Đinh Thiên Ân quá mức mù quáng, đến nỗi ghen không biết đường lần: “Anh mau nói đi, anh giấu cô ta ở đâu. Biết em mang thai không thể thỏa mãn anh được anh liền ở bên ngoài lén lút sao?”
“Anh không có, em đừng nghe người ta nói rồi hiểu lầm anh. Anh yêu em nhất, anh còn định đợi ba mẹ về sẽ bàn chuyện hôn sự. Anh muốn cho em một hôn lễ thế kỷ.”
Thái Phương Lam nghe xong thì tâm tình cũng dần chuyển biến, dịu giọng lại: “Có thật không?”
“Ừm.” Đinh Thiên Ân gật đầu chắc như đinh đóng cột, còn đưa tay thề thốt: “Nếu anh nói dối em nửa lời anh sẽ bị…”
Tay của Thái Phương Lam rất nhanh đặt lên miệng của anh, ngăn không cho anh nói những lời không hay: “Em biết rồi, chắc do em đang mang thai nên tính khí có hơi nóng nảy, anh đừng trách em nha.”
“Anh hiểu mà, bây giờ nghe anh về nhà nghỉ ngơi chút đi. Kích động quá lại ảnh hưởng đến con của chúng ta.”
“Dạ.”
Thái Phương Lam nghe đến chuyện kết hôn thực chất đã nguôi đi cơn lửa giận trong người, sau đó ngoan ngoãn đi về nhà. Đinh Thiên Ân nhìn theo camera xác định Thái Phương Lam thật sự rời đi mới an tâm hẳn, Lữ Thiết Nhan biết nên đi ra từ từ, cô buồn miệng lại nhái theo mấy mời vừa rồi của anh hại Đinh Thiên Ân chỉ biết cười trừ bất lực với cô.
“Tiếp theo anh nên làm gì đây?”
“Cứ như em nói, về nhà tổ chức lễ cưới, đến chừng đó em sẽ cho cô ta một bất ngờ.”
Cách nói chuyện của cô làm Đinh Thiên Ân như trở về trước kia, lúc cô mới gặp anh cũng sắc bén như vậy, đến mức anh vừa gặp đã thấy thích cho đến bây giờ vẫn không thay đổi.
Kỳ thực mà nói cô thông minh, lém lỉnh đó là điều không thể chối cãi.
“Để anh dặn người đem đồ đến cho em thay.”
“Không được, vậy Thái Phương Lam sẽ nghi ngờ… em có gọi điện cho Tiểu Phỉ rồi cậu ấy sẽ đem đến đây.”
Đinh Thiên Ân ghen thầm: “Em có dặn cậu ta lấy quần áo lót không?”
“Tất nhiên là có.”
“What? Anh không muốn bàn tay của người đàn ông nào chạm vào đồ của em đâu, chỉ có anh mới được thôi.”
Lữ Thiết Nhan trêu anh một chút mà anh đã giãy nảy rồi: “Giỡn thôi, quần áo lót do hầu gái lấy giúp em nên anh yên tâm.”
“Vậy thì được.”
Vừa nói xong Tiểu Phỉ đã đến nơi, đem đồ vào đưa cô, lúc rời đi còn bị ánh mắt sắc lẹm của Đinh Thiên Ân nhìn chằm chằm hại cậu sợ toát mồ hôi. Đúng là cái gia đình này không có ai hiền hết.
Trên đường về nhà, Tiểu Phỉ bắt gặp một cô gái bán hoa, trời trưa nắng như vậy mà thì còn rất nhiều. Nghĩ gì đó, Tiểu Phỉ xuống xe ngỏ lời mua hết chỗ hoa của cô gái.
“Lấy hết hoa cho tôi đi.”
Đột nhiên gặp được vị khách hào phóng như vậy cô gái vui mừng hết cỡ, ríu rít cảm ơn Tiểu Phỉ: “Tổng tiền là năm trăm ạ.”
Tiểu Phỉ cho hẳn một triệu: “Số tiền dư lại em cứ giữ mà xài không cần thối lại anh đâu.”
Cô gái cảm kích vô cùng: “Em cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều ạ.”
“Tuổi của em đáng lẽ phải đi học cơ chứ, sao lại ở đây bán hoa?”
Bất giác Tiểu Phỉ lên tiếng hỏi.
Cô gái liền trở nên ủ rũ, thoạt sau cách giải nói: “Thật ra em nghỉ học từ lớp mười rồi ạ, ba em mất sớm, chỉ còn mẹ nhưng hiện bà ấy cũng bị bệnh, sức khỏe suy yếu, bác sĩ nói em nên chuẩn bị… hức… hức…”
Nói đoạn, cảm xúc của cô gái không tài nào kiềm chế được cũng phải bật khóc, lời nói giữa chừng vẫn còn nằm ở cổ họng không phát ra thành tiếng. Tiểu Phỉ nghe cảm thấy hoàn cảnh của cô gái đã chạm đến trái tim của cậu, cậu sớm mồ côi cha mẹ nên hiểu rõ cảm giác mất đi người thân nó cô độc đến nhường nào. Bỗng nhiên Tiểu Phỉ lấy ra một tấm danh thiếp nói: “Đây là tên và địa chỉ nhà của anh, nếu em có gì khó khăn cứ đến tìm anh sẵn sàng giúp đỡ.”
Tay chân cô gái run rẩy nhận lấy tấm danh thiếp: “Em cảm ơn anh ạ, cảm ơn anh.”
“Anh đi trước.”
“Nhưng còn hoa này?”
“Tặng em đó.”
Cô gái vừa cảm động lại thêm cảm kích, trái tim đột nhiên dâng lên một cảm giác mến thương Tiểu Phỉ, ánh mắt dán xuống tấm danh thiếp, khóe miệng mấp máy thốt lên tên của cậu: “Tiểu Phỉ.”
Thời điểm Thái Phương Lam trở về đã nhìn thấy ba mẹ chồng ở nhà. Vừa nhìn thấy cô ta ba mẹ anh không hề biết đây là cô con dâu giả mạo, tỏ ra mến thương đầy nhớ nhung chạy đến hỏi han: “Yết Hỷ con mới đi đâu về đó? Sức khỏe không tốt thì nên ở nhà nghỉ ngơi chứ con.”
Mẹ Đinh không ngớt lời quan tâm đến con dâu, Thái Phương Lam cảm thấy vừa ghen tị vừa khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra kính nhường: “Con đến chỗ Thiên Ân chơi ấy mẹ, chứ ở nhà không thì buồn chán lắm.”
“Ba mẹ mua nhân sâm về cho con rồi đây, may là về sớm hơn dự định. Chứ nếu đi thật bốn ngày chắc ba mẹ sẽ nhớ con lắm!”
“Ha ha, con cũng nhớ ba mẹ nữa.”
Thái Phương Lam không nghĩ mới đây mà ba mẹ của anh lại đối tốt với cô đến vậy, từ hành động đến lời nói đã thấy cưng chiều vô đối.
“Cháu của ba có quấy phá con không?”
“Nó mới mang thai đây mà ông, cơ thể chưa hình thành đâu.”
Dù cho ba Đinh đã một lứa con rồi nhưng căn bản không am hiểu lắm về việc sinh nở này. Mẹ Đinh thầm cười, trêu chọc chồng mình: “Ông nghĩ cháu nội của chúng ta lớn nhanh vậy sao? Ngày trước mang thai Thiên Ân ông cũng từng hỏi tôi câu đó, tôi nhớ đến giờ.”
“Bà này chỉ giỏi chăm chọc tôi.”
Đúng lúc đó Đinh Thiên Ân trở về, thấy họ anh chào ngay: “Ba mẹ về rồi!”
“Con đi làm mới về đó sao?”
“Vâng.”
“Mau đi tắm rồi dọn cơm cho ba mẹ với Yết Hỷ ăn đi.”
Đinh Thiên Ân trố mắt há hốc mồm: “Cái gì? Việc đó của người hầu mà mẹ.”
“Nhưng bây giờ mẹ thích con dọn có được không?”
“Được, được…”
Nhiều lúc Đinh Thiên Ân cứ nghĩ không biết anh có phải con ruột của mẹ không nữa!
Đinh Mẫn Nhu cũng vừa học về, cúi đầu: “Thưa ba mẹ, chị dâu.”
Thái Phương Lam nhớ Lãm Luân Trì từng nói Đinh gia có dẫn về một cô em gái nuôi, chắc hẳn cô gái này chính là người đó. Bằng đôi mắt tinh tường của mình, Thái Phương Lam nhận ra cô ta không hề như vẻ bề ngoài hiền lành thục đức, đơn giản chính là lớp ngụy trang.
Đinh Mẫn Nhu cảm thấy cô hôm nay có chút khác lạ, cứ nhìn vào mình như đang suy nghĩ gì đó. Mà cảm giác cứ là lạ làm sao, cứ như đây không phải là Song Yết Hỷ!
“Chị dâu sao chị cứ nhìn em mãi thế?”
Thái Phương Lam cất đi đôi mắt dò xét của mình, cười cười: “Tự nhiên hôm nay chị thấy em xinh xắn nên nhìn thôi.”
Đinh Mẫn Nhu có chút buồn cười khi nghe lời khen, hai người vốn không mấy thích nhau cư nhiên hôm nay nổ lời khen, chắc hẳn thấy ba mẹ ở đây nên muốn lấy lòng. Suy nghĩ của Đinh Mẫn Nhu là vậy, mặc nhiên cô ta vẫn chấp nhận lời khen, cười đáp lại tỏ ý hòa thuận: “Chị cũng xinh không kém gì em đâu, anh hai nhìn trúng chị quả thật là phước ba đời của anh ấy.”