Thái Phương Lam thỏa mãn khi nằm trong vòng tay của anh, đây cũng là lần đầu tiên cô ả được gần gũi với anh như vậy, nhưng lại chợt nghĩ đến viễn cảnh cô và Đinh Thiên Ân trước đây bất giác bức bối trong lòng. Nếu như cô ta không phẫu thuật để giống với cô vậy giờ cô đã sống một cuộc sống hạnh phúc rồi.
Hừ! Tôi thề phải lấy đi hết tất cả của cô.
Đinh Thiên Ân vẫn không chút hoài nghi về vợ mình, anh lấy đồ đi tắm, điều kì lạ khi sáng anh thấy cô mặc váy mà nhỉ, sao bây giờ lại đổi sang quần và áo, điều đáng nói bộ đồ đó anh chưa từng thấy cô mặc. Chắc có lẽ cô mới đặt mua gần đây cũng nên.
Đinh Thiên Ân lắc đầu ngoài ngoầy ngoậy để cố gạt bỏ đi suy nghĩ lệch lạc trong đầu, chắc là anh làm việc nhiều quá nên thành ra mệt mỏi. Đinh Thiên Ân mở vòi nước, tiếng nước chảy xuống ‘róc rách’ khiến người ta như muốn hòa mình vào thật nhanh để hưởng thụ sự mát mẻ này. Đinh Thiên Ân cởi đồ trên người, cơ thể săn chắc với bụng đầy múi mà chị em mê mẩn, tiếc là người đàn ông với đầy đủ phẩm chất này đã có chủ. Làn nước lạnh trượt từ trên đầu anh, Đinh Thiên Ân nhắm nghiền mắt để tránh xà phòng vào mắt mình.
Thái Phương Lam đứng ở bên ngoài nghe tiếng nước chảy, trong đầu hiện ra những hình ảnh quyến rũ mê người của Đinh Thiên Ân, nuốt nước miếng chờ đợi anh ra để cùng anh làm chuyện đó.
Cuốc sau Đinh Thiên Ân cũng tắm xong, giây phút này chính là lúc Thái Phương Lam mong chờ nhất. Cô ta liền nhào đến ôm chặt lấy anh nũng nhịu: “Ông xã, nhìn anh thật mê người.”
Ông xã!
Đinh Thiên Ân có vẻ ngạc nhiên, từ khi sống chung tới giờ cô người gọi anh là Ân Ân ra thì không gọi cách khác nữa, lần đầu tiên nghe cô gọi ‘ông xã’ anh thật sự rất vui, liền xoa đầu Thái Phương Lam: “Chồng em mà tất nhiên phải phong độ thì mới có được tình yêu của em chứ!”
Thái Phương Lam ngoài mặt mỉm cười nhưng thực chất lòng đang thấy ganh tị với Lữ Thiết Nhan, anh đối với cô một lòng chung thủy: “Hay là tối nay chúng ta…”
Nói đến đây Đinh Thiên Ân càng sững người nhìn: “Em đang có thai đó, làm sao có thể làm chuyện kia được.”
“Không sao cả, em ổn mà.”
“Không được, sức khỏe em vẫn còn yếu nên chú ý an toàn một chút. Đợi khi nào qua ba tháng thì may ra…”
Nói gì thì nói Đinh Thiên Ân cũng bị cấm túc khá lâu, anh thật sự rất thèm khát cơ thể quyến rũ của cô, chỉ là cô đang mang thai vẫn nên kiêng cữ chuyện đó thì tốt hơn, anh không muốn chỉ vì sự ham muốn của mình mà ảnh hưởng đến hai mẹ con.
Thái Phương Lam bị anh từ chối thẳng thừng như vậy biết là khó chịu lắm chứ, nhưng cô ta nghĩ đến việc sau này mình sẽ ở đây nên chẳng sợ gì cả, dù gì cô ta cũng biến mất mình không phải gấp.
Đêm đến, nhìn thấy Đinh Thiên Ân đã ngủ say, Thái Phương Lam lồm cồm ngồi dậy lấy điện thoại đi ra ngoài ban công nhanh chóng gọi điện cho đám người khủng bố kia, nhận thấy được có người bắt máy Thái Phương Lam liền vào thẳng vấn đề: “Xử lý cô ta xong chưa?”
Tên đó diễn như thật nói: “Tất nhiên rồi, chúng tôi đã làm việc thì cô cứ an tâm đi. Vậy số tiền còn lại khi nào cô chuyển cho bọn tôi?”
Thái Phương Lam hài lòng với cách làm việc nhanh gọn của họ, nhếch mép nói: “Sáng ngày mai tôi sẽ chuyển cho các anh.”
“Được tôi chờ cô.”
Nói xong Thái Phương Lam nhanh tay tắt máy đi vào trong, chợt phát hiện Đinh Thiên Ân đứng ở phía sau mình từ lúc nào không hay: “Giật cả mình.”
Thái Phương Lam lo lắng, không biết anh có nghe được gì hay không.
Như đọc được suy nghĩ của Thái Phương Lam, Đinh Thiên Ân mơ mơ màng màng nói: “Giờ này khuya rồi sao em còn không đi ngủ? Đứng đây làm gì cảm lạnh rồi sao?”
Nói như vậy là anh vẫn chưa hề nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Giây sau Thái Phương Lam thở phào một cách nhẹ nhõm, sau đó khoác tay anh đi lên giường ngủ tiếp. Chỉ là ánh mắt của Đinh Thiên Ân lúc này bắt đầu biến đổi, nhìn chằm chằm xuống Thái Phương Lam mà cô ta thì không hề hay biết.
Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi trời sáng, Đinh Thiên Ân đến công ty rất sớm, chuyện tối qua anh vẫn nhớ rõ rành rạnh, vậy rốt cuộc vợ của anh ở đâu?
Vừa suy nghĩ đột nhiên cánh cửa phòng bật mở ra, hình bóng Lữ Thiết Nhan xuất hiện, anh cảm nhận được đây là cô, nhưng liệu có đúng hay không?
Lại nhìn vào chiếc váy cô mặc, đúng là chiếc váy ngày hôm qua, trên đó còn có vài vết bẩn thỉu, Đinh Thiên Ân một lần nữa ngầm xác định đây là cô, anh vui đến luống cuống rời khỏi ghế ngồi chạy lại ôm chằm lấy cô, xúc động nói: “Yết Hỷ là em đúng không?”
“Là em đây.”
“Anh xin lỗi đã để em chịu khổ rồi, anh xin lỗi đã không sớm nhận ra Thái Phương Lam là giả mạo.”
“Cô ta có ý định giết chết em nhưng may mắn số em vẫn chưa chết được.”
“Anh không ngờ cô ta lại có thể làm ra chuyện nhu nhược đến vậy, còn phẫu thuật thành em để lừa gạt mọi người.”
Lữ Thiết Nhan buông anh ra, ánh mắt sắc bén đến lạ thường: “Em muốn anh cùng em thực hiện một kế hoạch, lần này tóm gọn cô ta tống cổ vào tù.”
“Em nói đi là kế hoạch gì?”
Chỉ thấy Lữ Thiết Nhan xì xầm gì đó vào tai anh, rồi cả hai người cùng nở một nụ cười tà mị, có vẻ kế hoạch này vô cùng táo bạo chăng?
*Cốc cốc…
“Ông xã ơi!”
Lữ Thiết Nhan chau mày khi nghe tiếng gọi thân mật của Thái Phương Lam gọi anh, một người vợ như cô làm sao chịu được khi nghe người khác gọi chồng mình thống thiết như vậy. Nhưng vì kế hoạch kia nên cô chỉ đành cho qua, nhanh chân đi tìm chỗ nắp. Đinh Thiên Ân chỉn chu lại quần áo, làm ra bộ mặt khó đoán: “Vào đi.”
Thái Phương Lam bước vào trong liền ôm anh, nói: “Ông xã làm việc có mệt không? “
Ngày hôm qua Đinh Thiên Ân không hề biết cô gái này lại chính là Thái Phương Lam, nghe gọi ‘ông xã’ mà vui sướng tột cùng, bây giờ nhận ra rồi liền cảm thấy buồn nôn, chẳng muốn nghe thêm tiếng nào. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng chưa thể vạch trần anh chỉ đành diễn xuất theo: “Anh không đói, mà em đến đây tìm anh có chuyện gì vậy?”
“Em nhớ anh nên đến tìm không được sao?” Thái Phương Lam ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói pha chút dỗi hờn.
Đinh Thiên Ân xoa đầu cô ta, giây sau anh chỉ thấy muốn chặt đứt bàn tay này đi: “Được, được chứ! Mà anh khá bận, hay là em về nhà đi lát xong việc rồi anh sẽ về với em.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng nhị cái gì, không nghe lời anh sẽ không thương đó.”
Thái Phương Lam gần như yêu anh đến cuồng si, nghe anh nói không thương mình cuống lên: “Em… em nghe lời mà.”
Nói rồi Thái Phương Lam cũng chịu rời khỏi. Lữ Thiết Nhan từ trong căn phòng nghỉ ngơi bước ra, ánh mắt dấy lên sự châm chọc, nhái lại câu nói vừa rồi của anh: “Không nghe lời anh sẽ không thương đó!”
Đinh Thiên Ân mỉm cười bất lực kéo cô mà ôm: “Sao vậy? Ghen rồi à?”
“Em không có ghen.”
Cô chính là vậy, bề ngoài hiện rành rành là ghen nhưng vẫn cứng miệng nói không. Đinh Thiên Ân cười cười nhìn cô: “Anh không nói như vậy thì làm sao cô ta chịu đi về, nên em không được ghen với anh.”
“Em biết mà.” Lữ Thiết Nhan đẩy tay khỏi người anh một cách lạnh lùng dứt khoát.
Đinh Thiên Ân thấy vậy nghiêng đầu khó hiểu hỏi: “Anh làm gì sai nữa sao?”
“Anh vừa ôm Thái Phương Lam!”
Đinh Thiên Ân hiểu ý, trực tiếp cởi áo khoác vứt vào sọt rác một cách nhanh gọn. Lữ Thiết Nhan chỉ là vô thức đùa với anh nào ngờ…
“Áo khoác đắt tiền như vậy mà anh nỡ vứt bỏ luôn sao?”
Lữ Thiết Nhan chỉ tay vào sọt rác bàng quan nhìn anh. Đinh Thiên Ân cười như không cười, thản nhiên mà nói: “Áo đắt tiền bao nhiêu cũng có thể mua lại được, còn em thì không thể. Vợ anh đã không thích có mùi phụ nữ khác dính vào áo thì không cần thiết anh phải giữ áo lại, trực tiếp vứt đi là được.”
Lữ Thiết Nhan đưa ngón tay lên: “Hay lắm!”
“Mà anh vẫn thắc mắc vì sao em thoát được?”
Lữ Thiết Nhan thẳng thắn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe. Đinh Thiên Ân xót trong lòng, nhìn người con gái vì mình mà chịu biết bao cạm bẫy: “Không nghĩ vợ của anh lại kiên cường như vậy…”
Giây sau vẻ mặt liền thay đổi, tò mò hỏi: “Cơ mà em biết chơi bài thật sao?”
“Tất nhiên rồi, em còn được mệnh danh là thần bài, ha ha.”
“Vậy chơi với anh thử một ván xem nào.”
Đến lúc hai người định thử sức với nhau thì đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, kèm theo tiếng: “Thiên Ân, mở cửa, mở cửa cho em.”
Lữ Thiết Nhan lại một lần nữa phải tìm chỗ nắp vào, cô cảm thấy Thái Phương Lam quay lại có điềm nên sẽ không nắp vào căn phòng kia nữa.
Thấy cô ẩn náo xong rồi Đinh Thiên Ân mới đi mở cửa: “Có chuyện gì sao? Anh bảo em về nhà rồi mà.”