Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 139: Tấn công Trùng tộc(2)



Tuy rằng thực hiện bước nhảy không gian nhiều lần nhưng cũng phải mất 2 ngày mới có thể đến được Vương Quốc Dominic.

Thiên Tử Dật không tiến công thẳng mà là đáp xuống một hành tinh hoang gần đó.

Hành tinh hoang có ba màu chủ đạo chia làm ba phần bằng nhau.

Một vùng trắng xoá bao trùm trong bão tuyết quanh năm suốt tháng, nhiệt độ cực thấp có thể đóng băng bất cứ thứ gì trong vài giờ.

Kế bên là khu vực màu nâu, một vùng sa mạc kéo dài không thấy chân trời, nhiệt độ cao đến mức khiến cho cả vùng sa mạc như một biển lửa mờ ảo, không một sinh vật nào có thể đặt chân trên nền cát.

Ngược lại với hai khu vực chết kia, một khu rừng rậm xanh tươi, nhiệt độ ôn hoà, quanh năm ấm áp và có mùa mưa. Bên trong khu rừng có sông, có các sinh vật sinh sống, là một khu rừng có thể sinh tồn.

Ở chính giữa khu rừng là một bãi đất trống, và tại đó có một khu căn cứ quân đội. Căn cứ quân đội được nguỵ trang rất tốt, xung quanh đều là cây đại thụ, có thể khiến căn cứ ẩn mình.

Phi thuyền của Thiên Tử Dật và Cố Nguyên Thành đáp xuống, một nữ quân nhân lập tức nghênh đón.

“Nguyên Soái, Thiếu Tướng!” Nữ quân nhân hành lễ.

“Kế hoạch tới đâu rồi?” Thiên Tử Dật hỏi.

“Tất cả đã chuẩn bị xong, các quốc gia khác sẽ tới trong một ngày nữa, riêng Cộng Hoà Santos và Vương Quốc Felix sẽ chậm trễ hai ngày do gặp phải sự cố bão không gian.” Nữ quân nhân báo cáo.

“Quá trễ!” Thiên Tử Dật nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại.

Hiện tại vị trí của Châu Thanh đã biến mất, Thiên Tử Dật có suy đoán rằng có lẽ cậu đã trốn vào không gian nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của hắn, không biết tình hình hiện tại của cậu thế nào, lòng hắn như lửa đốt, chỉ muốn ngay lập tức bay tới Vương quốc Trùng Tộc.

Thế nhưng hắn không thể, đây là kế hoạch tiêu diệt Trùng Tộc hắn cùng với các quốc gia khác chuẩn bị hơn 10 năm, không thể vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng tới kế hoạch.

“Kế hoạch đột nhiên thay đổi cho nên mọi người đã cố hết sức!” Nữ quân nhân cúi đầu.

Nữ quân nhân nhìn sắc mặt của Thiên Tử Dật, cô chân thành nói: “Ngài nên nghỉ ngơi, thưa Thiếu Tướng!”

Thiên Tử Dật gật đầu, hắn dẫn theo hai tiểu bảo bối vào trong căn cứ.

Cố Nguyên Thành đứng đằng sau, ánh mắt đâm chiêu mà nhìn bóng dáng Thiên Tử Dật và hai đứa nhỏ.

Thiên Tử Dật sau khi sắp xếp chỗ cho hai tiểu bảo bối xong cũng về lại phòng mình, định nằm nghỉ ngơi một chút nhưng Cố Nguyên Thành nói có chuyện muốn nói nên hắn lại đi tới văn phòng riêng.

“Cuộc sống của Thái Tử có vẻ rất ổn nhỉ?” Cố Nguyên Thành nhìn Thiên Tử Dật, giọng nói còn có giễu cợt.

“Cũng được.” Thiên Tử Dật không lạnh không nóng trả lời.

“Hoàng Đế cũng biết?” Cố Nguyên Thành hỏi.

Thiên Tử Dật gật đầu.

“Ha! Rất tốt!” Cố Nguyên Thành hừ lạnh.

Thiên Tử Dật sống tốt, Hoàng Đế biết chuyện này, nhưng vẫn giao nhiệm vụ tìm kiếm Thiên Tử Dật cho ông, hại ông 10 năm ngao du trong G tinh hệ chỉ để tìm kiếm tin tức về Thiên Tử Dật.

“Tất cả đều vì kế hoạch tiêu diệt Trùng Tộc.”

Để tiêu diệt Trùng Tộc, Thiên Tử Dật đã lấy thân mình dẫn dụ, thế nhưng không ngờ hắn lại khinh địch dẫn tới kinh mạch bị huỷ, khiến kế hoạch bị huỷ.

“Ngài có quan hệ gì với Châu Thanh?” Cố Nguyên Thành đột nhiên đổi đề tài.

Nhắc đến Châu Thanh, Thiên Tử Dật liền nổi lên cảnh giác, hắn lạnh lẽo nhìn Cố Nguyên Thành, trước đó Cố Nguyên Thành cũng hỏi về cậu.

Đối mặt với ánh mắt lạnh băng đó, Cố Nguyên Thành vẫn tỏ ra thản nhiên, bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ.

Rốt cuộc Cố Nguyên Thành không thể chịu nổi, ông thở dài, ánh mắt hiện lên tia khổ sở, ông nắm chặt tay.

“Châu Thanh là con trai của tôi!”

“!!!”

Thiên Tử Dật khó tin nhìn Cố Nguyên Thành, ánh mắt hiện rõ sự nghi ngờ.

Châu Thanh và Cố Nguyên Thành không có điểm nào giống nhau.

Cố Nguyên Thành cười nhẹ, “Ngài không tin đúng không? Đến tôi còn không tin được mà!”

“Vậy thì tại sao…?”

“Tôi từng có một người vợ, cô ấy đã mất tích vào 28 năm trước, lúc đó cô ấy mang thai.” Cố Nguyên Thành nhớ lại ký ức năm đó, tim ông thắt lại, sự yếu đuối của ông đã khiến ông đánh mất người mình yêu nhất.

Cố Nguyên Thành đưa tấm hình của Lưu Hoà cho Thiên Tử Dật xem, “Có phải rất giống không?”

Rất giống! Cứ như là phiên bản nữ của Châu Thanh vậy.

“Hai đứa nhỏ kia…” Cố Nguyên Thành nói đến Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây.

“Là con của tôi và Châu Thanh, Châu Thanh là vợ tôi!” Thiên Tử Dật gật đầu.

Nghe Thiên Tử Dật xác nhận, Cố Nguyên Thành như vỡ tung, vị Nguyên Soái anh dũng nhất Đế Quốc Azilla vậy mà lại rơi nước mắt!

Ông tưởng rằng mình đã mất vợ mất con, mỗi ngày trôi qua đối với ông như địa ngục trần gian, sự đau khổ theo ông gần 30 năm, nghĩ lại cũng không biết tại sao lúc đó ông không chết đi.

Có lẽ vẫn còn một tia hy vọng nào đó trong ông rằng, Lưu Hoà còn sống!

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

“Vậy Lưu Hoà–” Cố Nguyên Thành mừng rỡ nói nhưng đã bị Thiên Tử Dật cắt ngang.

“Tôi không biết, tôi gặp em ấy ở hành tinh Ray, lúc đó em ấy chỉ có một mình.”

Trái tim như bị một con dao đâm vào, Cố Nguyên Thành trầm mặt.

Thiên Tử Dật dẫn Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây tới, Cố Nguyên Thành lập tức nhào lên ôm lấy, miệng không ngừng lặp đi lặp lại cháu của ta, cháu của ta!

Hai đứa nhỏ hoang mang nhìn Thiên Tử Dật cầu cứu.

Thiên Tử Dật ở một bên nói: “Đây là ông của tụi con, là cha của ba ba.”

“Ông ạ?” Thiên Sinh Tây mở miệng gọi thử.

“Ông đây, ông đây, cháu của ta, cháu của ta!” Cố Nguyên Thành ôm chặt hai tiểu bảo bối không buông.

Thiên Tử Dật cũng không làm phiền Cố Nguyên Thành, hắn đi ra ngoài, một binh lính tới bẩm báo, hắn lại phải đi tới văn phòng chỉ huy cuộc tấn công sắp tới.

Ba ngày trôi qua, các quốc gia khác cũng đã có mặt, tổng cộng có 10 quốc gia tham gia kế hoạch cũng là 10 quốc gia đứng đầu G tinh hệ. Mỗi quốc gia có 5 phi thuyền, tất cả đều là các pháp sư trên cấp 5. Trong đó có ba pháp sư cấp 8 đến từ Cộng Hoà Santos và Vương Quốc Felix.

Sau khi chuẩn bị xong, dựa theo kế hoạch, Thiên Tử Dật và Cố Nguyên Thành sẽ tấn công trực diện, còn những nhóm khác sẽ tấn công từ các phía.

Cuộc chiến diễn ra rất lớn, cả vương quốc Trùng Tộc chìm trong khói lửa, xác người lẫn xác trùng rải rác khắp nơi, máu xanh máu đỏ trộn lẫn vào nhau, thế nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Lãnh Sát và Hoà Thành chỉ là mồi dụ, trùng tộc không ngờ những phía khác lại có hơn 50 phi thuyền tấn công dẫn tới trùng tộc không kịp trở tay, đội hình bị xáo trộn.

Những con trùng cấp thấp không có suy nghĩ, chỉ biết ở đâu có khói lửa máu thịt là tấn công ở đó, khiến đội hình trở nên hỗn loạn, thiệt hại càng lớn.

Đồng thời Thiên Tử Dật cũng thành công xâm nhập vào lâu đài Dominic.

Cố Nguyên Thành giao nhiệm vụ giải cứu Châu Thanh cho Thiên Tử Dật, còn bản thân mình thì ở bên ngoài dùng thân làm mồi.

Cố Nguyên Thành là pháp sư cấp 10, nếu muốn đánh với ông thì cũng chỉ có Trùng Quốc Vương mới có thể, nếu không chẳng thể nào cản nổi ông.

Ba pháp sư cấp 8 kia cũng bắt đầu vào trận, xác trùng thú ngày một nhiều.

Trùng Quốc Vương không thể đứng nhìn được nữa, gã bắt đầu ra lệnh: “Đi ngăn ba tên khốn khiếp đó lại, Cố Nguyên Thành thì để cho ta.”

“Quốc Vương, phát hiện Thiên Tử Dật đang ở hầm lâu đài.” Một trùng lính gấp gáp báo cáo.

“Chết tiệt!” Trùng Quốc Vương tức giận hét lên.

Tên khốn chó chết, dám chơi gã, gã không ngờ hắn dám tấn công vương quốc với một đội quân tinh nhuệ như vậy.

Đúng thế, gã đã âm thầm cài gián điệp vào các quốc gia, thế thì tại sao lại không phát hiện ra được cơ chứ.

Cũng không thể trách Trùng Quốc Vương, ký sinh trùng chỉ vừa mới được tạo ra mấy năm gần đây, mà kế hoạch lần này lại được chuẩn bị mười năm một cách quá hoàn hảo, tránh kế hoạch thất bại lần nữa, mỗi quốc gia đều âm thầm huấn luyện các pháp sư, lập một đôi quân riêng, kiểm tra các pháp sư rất kỹ, sống trong bóng tối mười năm cũng không phải dễ dàng gì.

Vậy ra đây là lý do một số quốc gia xuất hiện trường hợp mất tích hoặc đã chết của một số người một cách khó hiểu.

Thế nhưng các Trùng Vương phải đi ngăn chặn ba pháp sư cấp 8, còn gã phải lo Cố Nguyên Thành, không một ai còn có khả năng đối đầu với Thiên Tử Dật.

“Tôi sẽ đi.” Đột nhiên một con trùng lên tiếng.

Đó là một con bọ hung với cái sừng to lớn.

“Ngươi không nổi.” Trùng Thái Tử lên tiếng.

“Tôi nhất định sẽ giết chết hắn.” Trùng bọ hung kiên quyết nói, ánh mắt hiện lên tia thù hận mãnh liệt.

“Mang thứ đó theo!” Trùng Quốc Vương nhìn Trùng Bọ Hung.

“Rõ!”

Không còn thời gian, phải ngăn chặn Thiên Tử Dật càng sớm càng tốt, không thể để hắn có được Không Gian Năng Lượng Chính, Trùng Quốc Vương hạ lệnh, nhóm Trùng Vương bắt đầu hành động.

Trước khi rời đi, Trùng Thái Tử nhìn trùng bọ hung, hắn lạnh lẽo nói: “Cầm cự cho tốt vào!”

“Vâng.” Trùng Bọ Hung đáp lệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.