Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 138: Tấn công Trùng Tộc(1)



Một trùng lính hấp tấp chạy vào báo cáo: “Bẩm bệ hạ, Phùng Cửu Lâm đã trở về.”

“Trở về? Tại sao hắn lại trở về.” Trùng Quốc Vương đang thưởng thức con mồi đẫm máu trước mặt, hai càng kiếm chém xuống, con mồi lập tức đứt đôi, dường như là thể hiện tâm tình không tốt.

Trùng lính kia run sợ cúi đầu: “Ngài ấy bảo là có tin vui cho ngài.”

“Cho hắn vào đi.”

“Có chuyện gì?” Trùng Quốc Vương nhìn Phùng Cửu Lâm, một nhân loại đang quỳ gối trước hắn.

Không, đúng hơn là một tên nhân loại ngu xuẩn bị đồng tộc của hắn chiếm đoạt.

Phùng Cửu Lâm hành lễ với Trùng Quốc Vương: “Thần đã bắt được Không Gian Năng Lượng Chính.”

Vừa dứt lời, Trùng Quốc Vương lập tức há hốc mồm kinh ngạc, gã đứng phắt dậy, bộ dáng uy nghiêm biến mất.

Cũng may lúc này chỉ có Phùng Cửu Lâm, cho nên không ai nhìn thấy bộ dạng thất thố của gã.

Rất nhanh, Trùng Quốc Vương lấy lại bình tĩnh, gã nhíu mày, không tin tưởng Phùng Cửu Lâm.

Trùng Quốc Vương theo đuổi bảo vật của Sameki từ rất lâu về trước, mãi mới có thể bắt được Lưu Hòa, lại phát hiện Lưu Hòa không phải chủ sở hữu Không Gian Năng Lượng Chính. Mà chủ sở hữu hiện tại lại không chút tin tức.

Đây là điều khiến Trùng Quốc Vương nghi ngờ, gã đã điều tra, nhưng một chút manh mối đều không có, từ thân phận Lưu Hòa tra ra, chỉ biết nàng là thê thiếp của Châu Tam gia. Ngoài việc đó ra, thì mọi thông tin đều biến mất một cách khó hiểu.

“Nó đang ở đâu?” Trùng Quốc Vương nghi ngờ hỏi.

Phùng Cửu Lâm lại không nhìn ra được Trùng Quốc Vương không tin tưởng mình. Ông ta đang vui mừng vì mình đã lập công lớn, sau vụ này, ông ta chắc chắn sẽ được Trùng Quốc Vương coi trọng, địa vị cũng sẽ tốt hơn nhiều.

“Kẻ sở hữu đã trốn vào không gian. Thần đã cho gọi Kết giới sư Tạ Phàm tới để phá giải.”

“Tên đó là ai?”

“Thần không rõ, nhưng hắn đi cùng với Thiên Tử Dật.” Phùng Cửu Lâm thành thật nói.

Đúng lúc này, một trùng lính hốt hoảng chạy vào bẩm báo.

“Báo cáo bệ hạ, chúng ta bị tấn công, phi thuyền của Tạ Phàm không tránh khỏi.”

“Tạ Phàm thì sao? Hắn ổn chứ?”

Nghe trùng lính nói, Phùng Cửu Lâm hốt hoảng lên.

Tạ Phàm là một Kết giới sư cao cấp cũng bị trùng tộc ký sinh. Để có thể lôi Châu Thanh từ không gian ra thì cần phải có Kết giới sư cấp cao tới phá vỡ không gian. Nhưng nếu Tạ Phàm xảy ra chuyện, như vậy ông ta sẽ không có cách nào có thể lôi Châu Thanh ra ngoài được.

“Tung tích không rõ.”

“Là kẻ nào dám tấn công Vương Quốc của ta?” Trùng Quốc Vương giận dữ hét lên.

Trùng lính dưới sức ép của Trùng Quốc Vương, nó sợ hãi run rẩy: “Là một đội quân của Đế Quốc Azilla.”

“Không biết bọn chúng xuất hiện từ đâu, máy radar không phát hiện ra được.”

“Nhất định là Thiên Tử Dật, hắn tới đây vì Không Gian Năng Lượng Chính.” Phùng Cửu Lâm nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay.

Trùng Quốc Vương thoáng nhìn qua Phùng Cửu Lâm, cũng dần dần tin rằng ông ta thật sự bắt được Không Gian Năng Lượng Chính. Nhưng dù vậy, việc dám xâm phạm lãnh thổ của gã là một điều không thể tha thứ.

Hiện tại kẻ sở hữu Không Gian không thể chạy trốn, gã chỉ cần tìm về một Kết giới sư cao cấp khác là được. Trước mắt gã cần xử lý bọn chuột bên ngoài kia.

“Quân địch đã rút lui.” Trùng lính bẩm báo.

“Rút lui? Trong hai ngày qua ngươi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả?” Trùng Quốc Vương sắc mặt âm trầm, gã vung lưỡi kiếm về phía trùng lính kia chém xuống.

Trùng Quốc Vương ngồi trên ngai vàng, một đường chém sắc bén lún sâu dưới mặt đất chạy dọc về hướng trùng lính kia, dừng trước mặt nó 2cm.

Trùng lính mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nó sợ hãi ngã xuống, ngay sau đó lại lập tức ngồi dậy, dập đầu xin tha: “Bệ hạ tha mạng, lần này xác thực toàn bộ địch đều đã rút lui.”

Trùng Quốc Vương giận dữ, hai ngày qua liên tục bị kẻ địch tấn công. Kẻ địch không nhiều nhưng chiến thuật đánh rồi lui của bọn chúng lại rất khó chịu, trùng hợp lại đúng lúc các Trùng Vương không có ở đây, gây không biết bao nhiêu thiệt hại cho gã.

“Phát lệnh triệu tập Trùng Vương, trong vòng 1 ngày phải trở về.” Trùng Quốc Vương hạ lệnh.

Trong hai ngày qua, Trùng Quốc Vương có đi nhà giam một lần, phát hiện phòng giam Lưu Hòa trống không.

Phùng Cửu Lâm nói rằng viên đá dịch chuyển đã dịch chuyển ông ta tới phòng giam này, sau đó Châu Thanh đã kéo Lưu Hòa vào trong không gian, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện.

Xác nhận thật sự đã bắt được Không Gian Năng Lượng Chính, Trùng Quốc Vương nóng lòng muốn chiếm được. Thế nhưng lại bị kẻ địch tấn công, chơi trò mèo vờn chuột khiến cho tâm tình của gã dạo gần đây không hề tốt, Phùng Cửu Lâm tuy rằng lập công lớn nhưng cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ của gã.

Còn chưa yên ổn được bao lâu, một trùng lính khác lại gấp gáp chạy vào bẩm báo.

“Bệ hạ, ở hướng Tây có 2 phi thuyền đang tiến tới.”

“Lại chuyện gì nữa?” Trùng Quốc Vương tức giận, ăn một bữa cũng không yên, hết cái này tới cái khác bẩm báo.

Trùng lính run sợ, nhưng lần này thật sự nguy cấp, nó cũng không vì sự tức giận của Trùng Quốc Vương mà chậm trễ.

“Là Lãnh Sát và Hòa Thành.”

Trùng lính vừa dứt lời, Trùng Quốc Vương lập tức bùng nổ đứng dậy, gã cười một cách điên cuồng như được mùa.

“Cuối cùng cũng tới!”

“Mau tập hợp các binh lính chuẩn bị phản công, gọi các đứa con của ta lại đây.” Trùng Quốc Vương hạ lệnh.

Trùng lính nhận lệnh rời đi, vài phút sau có ba con bọ ngựa xuất hiện trước mặt Trùng Quốc Vương, mỗi con một màu.

Từ con lớn nhất cho đến nhỏ nhất, tím, đỏ và đen, lần lượt là Trùng Thái Tử, Trùng Nhị Hoàng Tử và Trùng Tam Hoàng Tử.

“Các ngươi hẳn cũng biết, kẻ địch không đội trời chung với chúng ta đang tiến đến.” Trùng Quốc Vương ngồi trên ngai vàng nhìn mấy vị hoàng tử.

“Tên khốn kiếp đó mạng thật lớn, bị thương nặng như vậy mà vẫn sống.” Trùng Thái Tử hận không thể chém xuống một đao.

“Còn không phải do tam đệ quá nhẹ tay.” Trùng Nhị Hoàng Tử liếc nhìn con bọ màu đen bên cạnh mình.

“Dù sao cũng chỉ là tên phế vật bị phá hủy kinh mạch.” Trùng Tam Hoàng Tử khinh thường.

Lần đó gã ta đúng là để cho Thiên Tử Dật thoát được, nhưng trước khi hắn trốn thoát gã ta cũng đã thành công tặng cho hắn một vết thương chí mạng không thể hồi phục.

Ở Vương Quốc Dominic có một lời tiên tri nghìn năm rằng Vương Quốc sẽ bị hủy diệt bởi một kẻ sở hữu tất cả các loại ma pháp, là Thiên Địch của trùng tộc.

“Bây giờ Thiên Tử Dật chỉ là một tên phế vật, hắn không còn là mối nguy hiểm như trong lời tiên tri.” Trùng Tam Hoàng Tử ngạo mạn nói.

Trùng Thái Tử và Trùng Nhị Hoàng Tử cũng đồng ý, việc Thiên Tử Dật kéo quân tới đánh đối với bọn chúng không có gì phải lo sợ, ngược lại Hòa Thành mới là rắc rối cần quan tâm.

Trùng Quốc Vương ngồi trên ngai vàng, gã nhìn những đứa con của mình, giận dữ hét lên.

“Một lũ ngu, Thiên Tử Dật đã khôi phục sức mạnh!”

“Trùng Công Chúa đã bị hắn giết chết!”

Lời nói của Trùng Quốc Vương như một đạo sấm sét đánh xuống đám hoàng tử, cả đám cả kinh, khuôn mặt thể hiện rõ sự bối rối không thể tin được.

Phùng Cửu Lâm trở về và bắt được Châu Thanh cũng chỉ có Trùng Quốc Vương biết. Phùng Cửu Lâm đã kể hết mọi chuyện xảy ra ở cuộc thi, cho dù là tận mắt chứng kiến ông ta cũng không thể tin được chứ nói gì là tường thuật lại cho Trùng Quốc Vương.

Kinh mạch là thứ không thể phục hồi, từ lúc khai sinh cho tới bây giờ thế giới đã hoạt động như vậy, đột nhiên xuất hiện một cá biệt khiến cho ai cũng bối rối.

Không thể giải thích, Trùng Quốc Vương và Phùng Cửu Lâm đều quy cho Không Gian Năng Lượng Chính.

Không Gian Năng Lượng Chính là một thứ bí ẩn nào đó, bọn họ chỉ biết bên trong có một không gian sở hữu một năng lượng dồi dào.

Mà điều đó chỉ càng khiến cho Trùng Quốc Vương ham muốn sở hữu Không Gian Năng Lượng Chính bằng mọi giá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.