Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 20: Thủ khoa Nhất Đại



Đi vào trong Viện Quốc gia, lễ tân hay bảo vệ đều không ngăn cản cậu. Cũng đúng thôi, ai bảo cậu là học trò cưng của các vị đại lão làm chi.

Khi bước vào Mộc Hạ chẳng thấy ai, bèn đi dạo xung quanh. Chợt cậu nghe thấy tiền xì xầm trong phòng nghiên cứu.

Cậu thấy chất giọng quen thuộc bèn lẳng lặng ghé vào coi thử.

“Nó đang tách phân bào à”- Chu Bác Khoan

“Tôi nghĩ là vậy, hình như không đúng lắm”- Bạch Dân Minh

“Không phải phân bào đâu ạ, tế bào này bị nhiễm virut khác nên dẫn đến đang bị thay đổi cấu trúc trong gen thôi”

Mộc Hạ đột nhiên góp vui, mọi người thấy vậy cũng túm lại thử. Kính viển vi soi kỹ từng chi tiết nhỏ của tế bào, đúng như cậu nói có một cọ virut rất nhỏ đang xâm nhập vào tế bào gốc.

Lúc này mọi người mới thản nhiên nói, quay sang nhìn cậu một cái đầy hài lòng. Mộc Hạ thi về sớm nên ghé sang chơi cho đỡ chán, ai ngờ lại tìm được việc hay ho để làm.

“Vậy con nghĩ sao Hạ Hạ”-Bách Giai Niên

“Chỉ cần trộn hai dung dịch màu kia vào dung dịch kia là được, nó tạo ra hợp chất kháng thể cho tế bào. Nếu dựa trên tế bào này ăn nhập với virut khác dần dần sẽ tạo ra thuốc trị được bệnh ung thư mà không cần đến việc xạ trị”

“Quả là xuất chúng”- Hạ Vy

“Đúng là học trò cưng của ta haha”- Phương Tử Hoa

“Của ta nữa mới đúng”-Trương Ninh Hoa

Mộc Hạ bất lực mà nhìn, sau đó lại nhàn nhạt ghi chép gì đó. Sau khi xong xuôi thì cậu xin phép các vị sư phụ để đi về.

Ăn trưa xong, buổi chiều Mộc Hạ thi nốt hai môn cuối cùng. Cũng như buổi sáng, cậu nộp bài rất sớm. Tranh thủ cậu cũng đi dạo xung quanh trường, chán chê rồi lại đi về. Kết thúc một ngày thi nhàm chán.

Qua nhiều ngày sau đó, công bố kết quả thi cũng đã có. Điểm tối đa năm nay là 700 điểm, ba môn thi được 300 điểm là đủ điểm đầu vào. Mộc Hạ cũng chùm kín người đến xem điểm của mình, không ngoài dự đoán cậu thủ khoa đầu vào khoá học lớp 11 này.

Học sinh A: Trâu bò thiệt, không biết số báo danh 6300 này là ai vậy. Thi được điểm tuyệt đối luôn mới đáng sợ

Học sinh B: Thật đấy đề năm nay khó gấp đôi đề năm ngoái, tôi làm xong muốn chợt xương

Học sinh C: xuất sắc như thế này chắc chắn phải vào lớp 11S rồi, nghe đâu lớp đó toàn nhân tài. Siêu giỏi

Mộc Hạ nhàm chán quay lưng đi về, thay vì đứng đây hóng chuyện thì cậu thích cùng sư phụ mình làm nghiên cứu tế bào hơn.

Cuối cùng cũng đến ngày nộp hồ sơ, Mộc Hạ được Thảo Anh chở đến trường vì anh cả đang bận dự án. Sau khi dòng trang sức Chuppy Pay ra đời, công ty đã khởi sắc trông thấy rõ.

Mộc Hạ chào tạm biệt Thảo Anh rồi đi đến phòng Hiệu trưởng, cậu đã đem đầy đủ những giấy tờ theo quy định. Ngay cả học bạ cũng vậy.

Mộc Hạ đứng trước cửa gỗ lớn tay gõ nhẹ lên cửa vài cái, bên trong cũng truyền ra tiếng nói.

“Mời vào “

Mộc Hạ đẩy cửa bước vào đi về phía Hiệu trưởng, cậu đặt học bạ của mình lên bàn. Kèm theo đó là giấy báo trúng tuyển và giấy nhập học của trường.

“Em là học sinh mới?”

“Vâng”

Hiệu trưởng xem qua học bạ của Mộc Hạ thì nhíu mày, quả là rất tệ. Nên ngay lập tức không ngó ngàng đến số báo danh hay điểm thi của cậu. Cứ thế Mộc Hạ bik xếp vào lớp 11F, đó là lớp yếu nhất trường.

Nơi tụ tập các thành phần rất đặc biệt, Mộc Hạ cũng lười nên tùy vậy. Cậu học lớp nào cũng được, miễn sao không có rắc rối là cậu hài lòng.

Về nhà sau khi biết cậu bị xếp vào một lớp yếu kém, mọi người đã rất bức xúc. Khi nhận giấy báo của cậu, cả nhà đã hồi hộp như thế nào, đến khi xem điểm của cậu thì đứng hình.

Ai nấy sau đó đều khen cậu không ngớt lời, cậu nhận được nhiều lời khen như vậy cũng rất mãng nguyện, môi nở nụ cười nhẹ. Khỏi phải nói các vị sư phụ của cậu phát hồng bao rất nhiều, cậu không nói bọn họ cũng biết cậu thủ khoa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.