Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 19: Ngày thi vào Nhất Đại



Thời gian từ lúc công ty vào hoạt động cũng đã ổn định nhưng mọi người trong nhà vẫn rất phiền não, vì bọn họ chưa tìm được nhân viên ưng ý.

Thấy vậy Mộc Hạ liền nhanh tay gửi tin nhắn đi. Trong nhóm Các đại lão của Viện Quốc gia.

“Các vị sư phụ, con có chuyện muốn nhờ”

“Con cứ nói đi, bọn ta chắc chắn sẽ giúp con”- Chu Bác Khoan

“Mọi người có biết các nhân tài nào không ạ, còn cần một số người đứng vào các vị trí quan trọng trong công ty của nhà mình. Con khồn chỉ cần người có học thức, mà còn có nhân cách tốt. Phải trung thành nữa ạ”

“Chuyện nhỏ thôi”-Hạ Vy

Sau đó các đại lão liền gửi thồn tin của năm người tốt nghiệp loại xuất sắc qua cho cậu, bọn họ còn giúp cậu đánh tiếng với phía bên kia.

Mộc Hạ đọc qua hồ sơ thấy không có gì để chê thì liền gửi qua cho Trí Khanh, anh lập tức nhìn tin nhắn lại nhìn Mộc Hạ.

“Em…đây là”

“Nhân viên cốt cán cho công ty đấy ạ, có đủ hồ sơ tất tần tật về họ đấy ạ. Anh cả cứ đọc đi ạ, mai họ sẽ đến công ty.”

Mộc Hạ cũng chuyển cho Ba Hải và Thảo Amh nữa, bọn họ đọc xong liền thất kinh. Mấp máy môi mãi cũng chẳng thốt nên lời.

“Đây là…”-Bắc Hải

“Em, sao lại mời được họ vậy?”-Thảo Anh

“Bí mật ạ”

Hải Đường không hiểu chuyện gì liền lên tiếng, nhìn biểu cảm độc đáo của mọi người khiến bà tò mò vô cùng.

“Có chuyện gì vậy?”-Hải Đường

“Em ấy gửi lý lịch của những người sẽ đảm nhận vị trí cốt cán”-Trí Khanh thản nhiên nói

“Không chỉ có vậy đâu, toàn người có máu mặt đấy ạ. Bọn họ rất khó mời, không ai có thể chiêu mộ được họ đâu. Trong này khủng nhất là vị luật sư trăm trận trăm thắng Vương Lạc, khủng quá rồi”-Thảo Anh

Mộc Hạ nghe vậy cũng chỉ gật đầu thôi, cậu biết rõ những người đại lão chọn cho cậu không thể nào tầm thường. Những người này trước đây có theo học các vị lão sư phụ của cậu.

Choáng ngợp qua đi, Mộc Hạ cũng yên vị trên giường. Nhắc mới nhớ thời gian trôi nhanh thật mai là đến kỳ thi đầu vào đầy gây go ở Nhất Đại. Nhưng Mộc Hạ chẳng sợ cho lắm liền nằm xuống ngủ mất.

Sáng hôm sau, cậu được Trí Khanh trở đến trường Nhất Đại để thi. Lúc bước xuống xe, Trí Khanh còn cổ vũ khích lệ cậu.

“Cố lên, anh tin em làm được “

“Vâng”

Bên này các vị sư phụ của cậu cũng gửi lời chúc đến, vì là tin của Viện nên sư phụ Diệt Hưu cũng đã biết cậu cũng là học trò của đám trâu bò đại lão kia. Điều này làm ông càng hãnh diện, vài người trước cậu cũng được nghe các đại lão nói chuyện phiếm, toàn là khoe Mộc Hạ.

Giờ ai cũng biết những bức tranh không dưới trăm triệu kia là cậu vẽ, điều này khiến cậu có chút đau đầu. Nhưng được nhiều người khen ngợi như vậy khiến cậu rất vui, cậu nhường như cảm nhận được cái gì gọi là được công nhận thành quả.

Đã đến giờ thi, Mộc Hạ ngồi ngay ngắn nơi bàn. Mỗi người trong phòng thi chỉ ngồi một bàn, Mộc Hạ vẫn đeo khẩu trang khi làm bài. Vì thi đầu vào chỉ lấy ba môn chính là Toán Văn Anh, sáng thi Văn, chiều thì hoàn thành môn thi Toán, Anh.

Cứ thế thời gian làm bài bắt đầu, Mộc Hạ dừng một phút đọc hết đề. Sau đó nhanh chóng khoanh trắc nghiệm Văn, chỉ mới 2 phút đã xong phần trắc nghiệm ở trên. Rất nhanh chóng dành thêm 3 phút để viết Nghị luận xã hội. Và muời lăm phút cuối cùng để viết Nghị luận văn học.

Mộc Hạ nhanh chóng hoàn thành bài thi, kiểm tra lại tên và số báo danh của mình cẩn thận một lượt cậu liền nộp bài luôn. Điều này khiến những người khác trong phòng thi tái hết cả mặt.

Mộc Hạ lễ phép chào giáo viên coi thi rồi đi ra khỏi phòng, cậu nhanh chóng đi ra khỏi trường. Cứ thế đi bộ về nhà. Trước đây sau khi có lại công ty nhờ vào số tiền của Mộc Hạ, cả nhà cậu đã mua một căn nhà to hơn để ở.

Bọn họ cũng dọn tới đó được 1 tuần rồi, Mộc Hạ rong ruổi khắp nơi. Xong cuối cùng cũng chịu bắt xe bus đến Viện Quốc gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.