Xuy Bất Tán Mi Loan

Chương 13: Chương 12



Chương 12: Luận công thủ
Hoàng hôn ngày hôm đó, trong Bạch phủ có một vị khách đến thăm, Thiệu Ấn cung nghênh đón hắn vào phòng khách, mời trà thơm xong, liền phân phó đám người hầu tản đi.
Trong sảnh rộng đẹp đẽ quý giá bày biện cái bình phong mười hai mặt gấp bằng đá Vân Mẫu lộng lẫy, cái bệ làm bằng cây tử đàn trên bề mặt khảm gỗ Hoàng Dương có quét một lớp sơn đen bóng loáng, bên trên dùng hoa văn lấy ba màu chủ đạo hồng lục tro tạo thành hoa văn hình mây và rồng, màu xanh đậm uốn lượn trên thân rồng đan xen với bốn ngọn lửa ở chỗ vảy và móng tiêu sái mà linh hoạt, con rồng ngẩng cao đầu cưỡi mây đạp gió dạo chơi, kiện tráng không hề bị cản trở, bay lượn trên không trung, bốn phía bình phong dùng chu sa đen vẽ hoa văn hình mây nối liền nhau, màu sắc tươi đẹp mà lóa mắt lạ thường.
Một bàn thư án trang trọng hùng hậu bằng gỗ tử đàn đặt ngay giữa trung tâm trước tấm bình phong, trên bàn bày biện một cái ấm và chén trà nhỏ bằng bạc khắc hoa, Bạch Thế Phi cùng Nhậm Phiêu Nhiên ngồi ở hai bên bàn thư án sơn hình chim ưng với ghế rộng có tay vịn ở bên trong.
Cầm chén trà nhỏ lên nhấp một ngụm, lúc khép lại Bạch Thế Phi thoáng ho nhẹ một cái.
Nhậm Phiêu Nhiên nghẹn ngào mà cười, chế nhạo nói, “Ngươi vẫn là đừng giả bộ nữa, hoặc giả có muốn giả bộ thì phải thêm chút khạc nhổ, cái tiếng ‘khục khục’ thanh trong thế này, êm nhẹ nhu hòa như thế, có chỗ nào giống với người mắc bệnh đâu chứ?”
“Ngươi đó, cái danh ‘Tiên thủ y đồng’ này có thể đổi thành ‘Tiên nhĩ y đồng’ được rồi.” Bạch Thế Phi cười hắc hắc, “Tình hình trong triều hôm nay thế nào?”
“Quan viên bị Thái hậu đuổi ra khỏi triều trước sau tổng cộng tầm khoảng mười vị”.
“Những người bù vào chỗ khuyết kia an bài thế nào?”

“Nói chung là theo như kế hoạch của ngươi mà tiến hành, thông qua người ở trong kinh thành đưa vào giới thiệu cộng với cho người bên ngoài giả trang ném vào, trong đám quan viên mới có năm người là đứng đầu trong danh sách của ngươi,ngoài ra ở trong đám môn hạ, Khu Mật Viện, Tam Ti, Ngự Sử Đài cùng với Gián Viện Lí, Hoàng thượng cũng đã âm thầm an bài”.
Bạch Thế Phi nhẹ gật đầu, “Nghe nói thủ lĩnh bộ tộc Đảng Hạng ở phía Tây Bắc Triệu Đức Minh bởi vì mang bệnh trong người, cuối năm nay có ý định để con trai của ông ta vào cung diện thánh, muốn chúc mừng năm mới cùng với đem theo lễ vật tặng cho triều đình nữa?”
“Ừ, lúc đó người đến sẽ là con trai thứ hai Triệu Nguyên Hoan”.
Bạch Thế Phi khẽ giật mình, “Chấp sự không phải là con trai trưởng Triệu Nguyên Hạo của ông ta sao?”
“Phụ trợ Triệu Đức Minh trông coi bộ tộc vẫn là Triệu Nguyên Hạo, nhưng trong thư hàm nói lần này người tới không phải hắn ta mà là Triệu Nguyên Hoan”.
Bạch Thế Phi trầm tư, bên môi dần dần nổi lên một chút hứng thú.
“Sao vậy? Trong đó có ẩn chứa huyền cơ gì sao?” Nhậm Phiêu Nhiên hiếu kỳ hỏi.
Bạch Thế Phi lắc đầu, “Chỉ là có chút suy nghĩ thôi, bất qua bây giờ nói ra vẫn còn qua sớm”.
Triệu Nguyên Hạo kia dường như còn chưa ngồi vào chỗ đã có ý không muốn giao hảo với triều đình, nếu có một ngày Triệu Đức Minh lâm bệnh chết đi, mọi quyền hành của Đảng Hạng rơi vào tay hắn, đã hơn hai mươi năm qua loa lấy lệ, giáp trụ ở biên phòng Tây Bắc ‘hữu canh vô chiến’, nói không chừng sẽ khơi lên một trận khói lửa mới.

Nhậm Phiêu Nhiên che dấu ý cười, bắt đầu nói chuyện chánh sự.
“Ngày trước Thái hậu từng lệnh cho Tập Hiền Viện cùng lễ quan bàn luận kỹ càng chuyện nghi chú phục sức khi vào yết kiến thái miếu, sau đó lễ quan có tấu trình với Thái hậu khi hành lễ chỉ có Hoàng thượng mới mặc áo long cổn, đeo trang sức có mười sáu gốc long hoa, cùng với mười hai chuỗi ngọc rũ xuống ở trước sau mũ vua”.
“Bà ta muốn khoác trên mình áo long cổn đầu đội mũ vua vào thái miếu tế tổ?” Bạch Thế Phi tuy rằng lời nói mang ý kinh ngạc, nhưng sắc mặt lại không có vẻ ngoài ý muốn bao nhiêu, dường như loại hành động này của Lưu Nga hoặc ít hoặc nhiều đã nằm trong dự liệu của hắn.
“Hoàng thượng hi vọng có thể ngăn cản bà ta”. Nhậm Phiêu Nhiên nói, chính bởi vì sự tình trọng đại, cho nên Triệu Trinh mới lệnh cho hắn tới đây tự thân truyền lời nhắn.
Nếu lúc tế tổ, Thái hậu khoác trên vai đích thực là trang phục Hoàng đế, vậy vị Hoàng đế chân chính Triệu Trinh kia mặc sẽ là cái gì? Đường đường nam nhi sáu thước, còn mặt mũi nào đi theo bà ta cùng nhau vào thăm viếng liệt tổ liệt tông của Triệu gia.
Khuôn mặt Bạch Thế Phi chậm rãi ngưng trọng, “Việc này thực không dễ làm”.
Bao nhiêu năm rồi Lưu Nga vẫn muốn hưởng thụ đãi ngộ của Thiên tử, hiện giờ quyền thế của bà ta ở trong triều rốt cục đã như mặt trời ban trưa, ngày lễ mừng yết kiến thái miếu long trọng nhất trong năm, đúng là cơ hội tốt để bà ta hướng đến văn võ bá quan chứng tỏ bản thân, muốn ngăn cản bà ta làm việc này nói dễ vậy sao.
“Cả ngươi cũng không có cách sao?” Nhậm Phiêu Nhiên hỏi.
“Cách không phải là không có”. Đánh liều chịu mất mát một trong hai vị trọng thần trong triều theo nghi lễ mà cật lực can gián, có lẽ có thể kiềm chế được bà ta chút ít, “Cái ta lo lắng là sau khi nghi điển kết thúc kia”.

“Ngươi sợ bà ta đối phó ngược lại?”
“Cứ xem bà ta một tay che trời thái độ tôn vinh như thế, làm sao có thể để người bên ngoài nửa điểm làm trái ý, huống chi ở nghi thức yết kiến thái miếu vô cùng trọng yếu này kéo chân sau của bà ta, chỉ sợ sau đó cả ngươi và ta còn có Hoàng thượng đều không có một ngày tốt lành mà trôi qua”.
Nhậm Phiêu Nhiên cười khẽ, “Khó trách trước khi ta đi Hoàng thượng có nói một câu.”
“Nói gì?”
“Hoàng thượng nói hiện giờ ngài ấy rất quyết tâm, cho nên ngươi cứ thẳng tay mà làm, không cần để ý hậu quả thế nào”.
“Ngài ấy quả thật nói như vậy sao?” Bạch Thế Phi khẽ cười đứng lên, ánh mắt sáng nhấp nhoáng lóe lên khác thường.
“Hiển nhiên là thật”. Loại lời này ai dám bịa đặt nửa câu, Nhậm Phiêu Nhiên nhẹ giọng thở dài, “Cũng không thể trách Hoàng thượng ác tâm muốn đập nồi dìm thuyền, hành động của Thái hậu thời gian gần đây càng lúc càng ngạo mạn rồi”. Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục.
“Nếu Hoàng thượng đã quyết tâm như thế, không thể nói trước ta và ngươi cần dốc lòng trợ giúp ngài ấy”. Dừng một chút, Bạch Thế Phi nhìn về phía Nhậm Phiêu Nhiên, đôi mắt sáng lên hiếm thấy trở nên sắc bén như lưỡi kiếm, giọng nói lạnh mà trầm đến cực độ, “Trước và sau nghi điển, ngươi hãy ở trong cung thật cân thận mà chăm sóc cho ngài ấy”.
Khuôn mặt Nhậm Phiêu Nhiên thoáng giật mình, ngay cả âm giọng cũng khẽ biến đổi, “Ý của ngươi là ——”
Trầm mặc hồi lâu, âm giọng của Bạch Thế Phi mới hòa hoãn trở lại, “Ngươi suy nghĩ một chút, Thái hậu vốn đem Sở Vương Triệu Nguyên Tá – cháu của Triệu Tông Bảo trường kỳ nuôi dưỡng trong nội cung, bây giờ lại một mực giữ lấy Kinh Vương Triệu Nguyên Nghiễm vào cung làm thư đồng cho Hoàng thượng…”
Có lẽ bà ta không nhất định có tâm tư hiểm ác như vậy, nhưng hôm nay muốn xung đột chính diện, hắn không thể không phòng ngừa vạn nhất.

Nhậm Phiêu Nhiên cả kinh khuôn mặt trắng bệch, trên trán cơ hồ chảy ra mồ hôi lạnh.
Lưu Nga muốn bất quả chỉ là một con rối, nếu ngày nào đó vị Hoàng thượng Triệu Trinh này không chịu nghe lời, khiến bà ta cảm thấy không hài lòng thuận ý, đến lúc tất yếu, sẽ đem một dòng dõi hoàng thất khác có niên kỷ nhỏ hơn dễ dàng thao túng mà đưa lên long ỷ để thay thế, chuyện thế này cũng không phải là không có khả năng.
Thường có câu hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mà chuyện đó còn chưa thích hợp dùng ở trong nội cung, chỉ cần nhìn vào Võ Tắc Thiên tiền triều đã đối xử như thế nào với con trai ruột của mình là đủ biết, những chuyện đấu tranh giành vương quyền tàn khốc chưa bao giờ nói đến cốt nhục tình thân, mà chỉ có đem thắng làm vua thua làm giặc ra để luận bàn thôi.
Sau khi Nhậm Phiêu Nhiên rời đi, Bạch Thế Phi gọi Đặng Đạt Viên đến.
“Có vài chuyện ta cần ngươi sáng sớm ngày mai thay ta đi xử lý, trước tiên đến tửu quán ở chỗ đông người náo nhiệt tung ra tin tức, nói y quan Phiêu Nhiên y thuật siêu quần đã giúp ta thuốc đến bệnh trừ, sau đó an bài cho ta và phu nhân trở về Yến phủ thăm viếng, ta cần gặp mặt Yến đại nhân một lần, còn nữa, lệnh cho người ở các Châu Phủ vùng Tây Bắc quan sát chặt chẽ, chỉ cần người của tộc Đảng Hạng Triệu Nguyên Hoan vừa vào ải quan thì lập tức truyền thư về phủ thông báo ngay”.
Đặng Đạt Viên nhận lệnh xong vội vàng đi an bài.
Thần sắc Bạch Thế Phi thanh tĩnh nhưng lạnh lẽo vô cùng, một mình một người ở trong sảnh ngồi thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi đứng dậy.
Chậm rãi trở lại Đệ Nhất Lâu, hơi nghiêng đầu nói với Bạch Kính ở sau lưng, “Đi hâm nóng một bình Tiên Lao đến đây”. Tự mình bước vào hành lang gấp khúc.
Bên trong Lâm Uyển cành khô thưa thớt, mặt hồ vốn dĩ màu ngọc bích nay đã kết thành một lớp băng mỏng, tầng mây u ám lộ ra bầu trời không trăng không sao, không có bóng cây che lấp lộ ra con đường đá đầy tuyết, chỉ có do sương tuyết mà trở nên cực kỳ trơn ướt lầy lội.
Bạch Kính đưa rượu đến, hắn vẫn như cũ im hơi lặng tiếng ẩn mình trong Phù Đình, lẳng lặng nhìn mặt hồ băng cách đó không xa phản chiếu chút ánh sáng lên Thủy Các, lắng nghe tiếng sáo cô lạnh u thanh vang lên trong đêm tối mênh mông, trong bóng tối một người chậm rãi tự rót rượu uống một mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuy Bất Tán Mi Loan

Chương 13



Bên trong Khai Phong thành cửa hàng cao thấp mọc lên như rừng , từ một hai tháng trước đã bắt đầu cạnh tranh bán đồ mừng lễ năm mới, có tân y gấm vóc, môn thần (thần giữ cửa) lớn nhỏ, lịch năm sau, hoa vàng, câu đối tết vân…vân, sau lễ ngày mồng tám tháng chạp qua đi Bạch phủ cũng bắt đầu sửa sang chuẩn bị đồ tết, ướp thịt khô, ủ rượu xay gạo, vẩy nước quét nhà lau cửa, phòng ốc sạch sẽ, mua sắm các loại rượu trái cây dùng để thờ cúng, chuẩn bị cho tốt hoa thơm cung vật để nghênh thần.

Trung tuần tháng chạp, Trang Phong Tuyền đã đến Bạch phủ, ý định ở đây ăn mừng năm mới.

Từ lúc gặp nhau dưới hành lang về sau, Thượng Trụy ngược lại cũng trốn Bạch Thế Phi nữa, nhưng suốt nửa tháng lại không chịu cùng hắn nói câu nào.

Mặc kệ bạch thế phi thừa dịp khi không có ai thì vây quanh ở bên người nàng nhỏ giọng mềm mại mà cầu xin tha thứ, hay là nhờ Bạch Kính đưa thư xin lỗi chỉ thiên phát thệ về sau sẽ không làm cho nàng tức giận nữa, tất cả đều vô dụng, ngày thứ hai nàng nhìn thấy hắn, vẫn như cũ là lạnh lùng mà liếc mắt, sau đó tự kiếm chuyện để làm.

Ngay cả đến buổi tối hắn mời Trang Phong Tuyền cùng Yến Nghênh Mi đến Đệ Nhất Lâu ở bên trong uống rượu tán gẫu, nàng cũng là nói cái gì cũng không chịu cùng Yến Nghênh Mi cùng nhau tới.

Bạch Thế Phi bị nghẹn đến mức vô kế khả thi, kêu khổ thấu trời.

Yến Nghênh Mi không ngớt nhịn cười, “Ta có một biểu đệ một mực rất yêu mến thượng trụy, tình hình nàng lúc ấy tránh hắn tựu như là hôm nay tránh ngươi, biểu đệ không có biện pháp, đành phải đến cầu xin ta tìm cơ hội lại để cho hắn và Thượng Trụy một mình gặp mặt một lần.”

Hiếm khi nghe được người bên ngoài nhắc đến quá khứ của nàng, Bạch Thế Phi thập phần hào hứng, “Ngươi giúp hắn đến sao?”

“Ta đi dò xét nha đầu kia trước, kết quả nàng nói ta nếu là thật làm như vậy, nàng thề sẽ không để ý tới ta một tháng.”

Trang Phong Tuyền nổi hứng tò mò, “Về sau như thế nào?”

“Về sau ta thấy biểu đệ đau khổ cầu khẩn hết mức, nên đã đáp ứng hắn, an bài bọn hắn một mình gặp mặt một lần, ta vốn tưởng rằng nha đầu kia chỉ là thuận miệng nói chơi, không nghĩ tới sau khi nàng gặp qua hắn ta rồi trở nên bướng bỉnh, thật sự suốt một tháng không cùng ta nói nửa lời, trọn vẹn ba mươi ngày, một ngày cũng không ít.”

“Ah…” Bạch Thế Phi nhịn không được vuốt trán thở dài.

Trang Phong Tuyền cười ha ha, vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Hảo huynh đệ, ngươi còn phải cố gắng nhịn nửa tháng đó.”

Bạch Thế Phi cười hắc hắc, dõng dạc mà nói, “Chỉ cần có thể ôm mỹ nhân về, cố gắng nhịn mấy cái nửa tháng thì có làm sao.” Con ngươi đang mỉm cười một nửa chớp động, khi ngước lên nhìn về phía Yến Nghênh Mi thì lại có thêm chút tràn trề thích thú, “Nàng là từ nhỏ bị bán vào Yến phủ sao?”

Không ngờ hắn lại hỏi đến vấn đề này, Yến Nghênh Mi không khỏi giật mình, cười cười nói, “Cái đó đương nhiên không phải.”

Trang Phong Tuyền thấy hai người này một hỏi một đáp, phảng phất đều có chút khác thường, lông mày nhảy lên hay (vẫn) là nhìn phía bạch thế phi.

Bạch Thế Phi ngân nga nói, “Ngươi còn nhớ hay không sáu năm trước, cái ngày tuyết rơi ta trên đường cái ngay cửa Nam phóng ngựa?”

“Nhớ rõ, lúc ấy ngươi thiếu chút nữa đụng vào một cái tiểu đồng tử, còn có Nghênh Mi.”

Bạch Thế Phi bỗng nhiên nghiêng đầu, cười một nửa nhìn về phía Yến Nghênh Mi, “Nàng chính là tiểu đồng đó đúng hay không?”

Yến Nghênh Mi khe khẽ thở dài, “Ngươi trước mặt nàng ngàn vạn lần cũng được nhắc tới, bằng không thì nửa điểm cũng không tốt (dịch đại).”

Bạch Thế Phi gật gật đầu, bưng chén rượu lên chậm rãi uống, trong mắt ẩn chứa một dòng suy nghĩ sâu xa, nhưng lại không có tiếp tục truy vấn.

Tựa hồ trong vòng một đêm, mai vàng nở rộ, sắc hoa tràn khắp bên trong nội viện Bạch phủ, hương hoa thơm ngát mười dặm.

Đã đến ngày hai mươi bốn tháng chạp, bởi vì là ngày giao năm, mọi nhà tế bái Ông táo, ở bên trong Bạch phủ cũng vô cùng long trọng, sớm mấy ngày đã đem bếp lò, bàn ghế và chảo nồi đã được thu dọn sạch sẽ.

Tế bái ngày hôm đó, tấm chân dung ông Táo dán trên bàn thờ suốt một năm đã bị khói lửa ám được tháo xuống, mang lên đầu heo , song ngư , bánh đậu , đường mạch nha, bánh phở. các loại đồ cúng, rượu quả, đem bức họa xuống đặt ở trong lư hương mà đốt, sau đó lại đốt thêm một chút tiền giấy, hai bên bức họa còn dán một câu đối: “Thượng thiên ngôn hảo sự, hạ giới bảo bình an” (Trên trời nói chuyện tốt, dưới đất bảo vệ bình an), cuối cùng dùng bã rượu tinh tế bôi lên miệng lò.

Bởi vì Bạch phủ phải để một đám người hầu hàng năm thay phiên nhau về nhà mừng năm mới, để cho tiện những người này sớm ngày trở về, trong phủ hàng năm vì nô bộc mà tổ chức cơm tất niên cũng trước thời hạn vào ngày hai mươi bốn, do đó sau khi dọn đồ cúng phiền phức xuống, lễ tiễn thần hoàn tất, Thiệu Ấn không nghỉ ngơi mà đi an bài tiệc rượu buổi tối.

Bạch Thế Phi cùng Đặng Đạt Viên đi về phía thư phòng.

“Sau khi thái hậu hạ chỉ muốn khoác trên vai đế phục tiến yết thái miếu, đều là Yến đại nhân cùng Lễ bộ Tiết Khuê đang tham gia chánh sự phản đối, Yến đại nhân dùng Tứ thư trong cuốn Thượng Thư Chu Quan ở trên triều mà trần thuật, cho rằng lúc thái hậu tế tự nên mặc chính là lễ phục của Vương Hậu mà không phải là lễ phục của đế vương.” Đặng Đạt Viên bẩm.

“Tiết Khuê kia lại nói cái gì?”

“Mặt khác đám đại thần phụ chính đều không dám nói, duy độc Tiết thừa tướng đứng ra nói, nếu như thái hậu nhất định phải mặc như vậy đi bái kiến tổ tông, vậy thì khi hành lễ nàng dùng lễ bái của nam tử hay là dùng lễ bái của nữ tử?”

Bạch Thế Phi cười ra tiếng, “Hắn cũng dám nói.”

“Tiết thừa tướng luôn thủy chung mạnh mẽ phản đối cử động lần này Trần thái hậu.”

“Tiết Khuê là tam triều nguyên lão, đối nhân xử thế cương nghị nghiêm mẫn thanh chính, thái hậu cũng khó làm gì hắn.”

“Thái hậu mặc dù rất là không vui, nhưng ở hai vị thừa tướng đại nhân ở bên dưới ra sức khuyên gián nên cũng không khỏi nhượng bộ, nàng mặc dù không có hoàn toàn tiếp thu lời khuyên ngăn của bọn hắn, nên cũng đối với kẻ khác cải biến cổ̀n phục, vẫn giữ kiểu dáng của hoàng đế, nhưng tựu giảm thứ hai thứ, y đi bái tổ tông, váy đi tảo, cũng không có bội kiếm, cuối cùng y phục nàng khoác trên vai khi thờ cúng chung quy cũng không phải là y phục vương miệng đầy đủ của hoàng đế.”

“Cũng chỉ có thể như vậy.” Bạch Thế Phi khẽ cười khổ, “Có thể làm cho nàng chịu cải biến đã không dễ, ngươi mà lại nhìn xem bỏ đi, qua năm mới nàng tất nhiên sẽ tìm cơ hội giáng tội Yến Tiết hai người, cái này một hồi là bổn công tử cũng không cách nào thoát thân khỏi chuyện này.” Sắc mặt có chút tối tăm phiền muộn, giống như trong nội tâm treo lấy một chút băn khoăn không rõ.

“Chẳng lẽ không có kế sách ứng phó sao?”

“Thời điểm này nàng đang tại nổi nóng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, ngươi phân phó xuống dưới, tĩnh lặng một chút trước để an ổn qua năm mới, chuyện tình thừa thải ra năm nói sau.”

Đặng Đạt Viên nhẹ gật đầu, “Tiểu nhân minh bạch.”

Bạch Thế Phi vì Lưu Nga mà thiết trí lần này nhiễu nhương, những nghiên cứu trước khi hành động là cố tình cho hôm nay lấy tịnh chế động , vả lại nhìn xem nàng ra chiêu như thế nào, hiệu quả vừa thâm vừa cạn.

Lúc nói chuyện, Thiệu Ấn bưng một đống giấy hồng được cắt xếp chỉnh tề tới gặp.

“Công tử, trên bàn cũng sắp dọn cơm, nên ghi hết phong bao.”

Bạch Kính tiến đến mài mực, Bạch Thế Phi đề bút trên giấy hồng tùy ý viết xuống số lượng tiền thưởng không giống nhau, Thiệu Ấn lại gọi mấy tên sai vặt, ba chân bốn cẳng đem mỗi tấm giấy hồng viết xong đều cầm lên phía trên chậu than sưởi ấm, đem nước mực hơ cho khô, sau đó bỏ vào trong nguyên một đám bao lì xì.

Sau khi chỉnh lại, Thiệu Ấn bưng khay đựng đầy tiền lì xì, dẫn đại gia hỏa bị kích động hướng về thiện sảnh mà đi.

Bạch Thế Phi mỉm cười đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai, trong thư phòng lại không còn ai khác, con mắt hắn hướng đến bên một góc bàn, nhặt lấy một tờ giấy hồng rơi ở tại một góc hẻo lánh, đề bút, cầm lấy hơ trên than cho khô, xếp lại giấu vào trong tay áo sau đó cũng cất bước ly khai


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.