Ngu Từ về đến nhà, theo thói quen liếc mắt nhìn qua phòng Tần Hoa Nguyệt, thấy loáng thoáng dưới khe cửa có ánh đèn hắt ra.
Ngay sau đó cô đi thẳng lên lầu.
Tuy cô và Tần Hoa Nguyệt sống chung một chỗ, nhưng giữa mẹ con ít có thân mật.
Từ năm mười ba mười bốn tuổi, Ngu Từ được gửi đi học nội trú trong trường. Vợ chồng Ngu Thiếu Minh bộn bề nhiều việc, mỗi khi đến kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè, ba chị em bọn họ hoặc là được bố mẹ gửi về quê, hoặc là cho tham gia trại hè, đến khi trở lại vừa vặn là ngày tựu trường. Cả một năm như thế, thời gian cả nhà ở bên nhau ít lại càng thêm ít, chứ đừng nhắc tới chuyện có thể cùng nhau đi đâu chơi.
Ngu Từ hiểu chuyện từ sớm, trừ ngày đầu tiên đi nhà trẻ khóc lóc sụt sùi ra, cô không còn vì phải xa nhà mà khóc nháo lần nào nữa.
Còn nhớ rõ, ngày đầu tiên nhập học là một ngày trời mưa âm u, mưa rơi trên nền đất tí tách. Xuyên qua tiếng khóc nháo của những đứa trẻ xung quanh, cô được cô giáo đưa đến một chỗ ngồi bên cửa sổ, Tần Hoa Nguyệt không có ở lại đây, sau khi đưa Ngu Chiêm Hành sang lớp bên cạnh thì cũng không quay lại nhìn cô nữa.
Cô ngồi bên cửa sổ, bên tai đều là tiếng khóc tỉ tê cùng tiếng mưa rơi lã chã.
Ở bàn trên có một nữ sinh quay người lại, hiền hòa hỏi cô: “Mình tên là Du Dạng, cậu tên gì?”
“Ngu Từ.”
“Chúng ta làm bạn nhé, có được không.”
Lúc đó cô nghe lầm, tưởng là Du Dạng cũng họ Ngu, nên không hiểu sao nảy sinh lòng hảo cảm, gật đầu một cái, “Được.”
Du Dạng chính là người bạn đầu tiên trong đời cô.
Khi còn bé tình cảm bạn bè hữu nghị thuần túy. Du Dạng đối xử với cô rất tốt, cô cũng thật lòng xem Du Dạng là bạn thân, khi đó tuổi còn nhỏ, phân biệt tốt xấu toàn bộ đều nghe theo lời cha mẹ và thầy cô, bởi vì Tần Hoa Nguyệt không thích Du Dạng, bị ngăn cấm can dự rất nhiều lần, cuối cùng quan hệ hai người cũng dần không còn nữa.
Sau này hồi tưởng lại, cảm thấy thật buồn cười. Tần Hoa Nguyệt chưa bao giờ tiếp xúc với Du Dạng, chỉ dựa vào thành tích để phán đoán nhân phẩm.
Chỉ là cảm tình đã rạn nứt khó lòng vãn hồi lại được.
Năm tốt nghiệp tiểu học, hai người các cô đều thi vào cùng một trường sơ trung, nhưng được chia về hai lớp khác nhau, mặc dù cũng thường xuyên chạm mặt nhưng không còn vui vẻ chào hỏi nhau nữa.
Nhắc tới cũng thật khéo, suốt những năm sơ trung học chung trường, Du Dạng học khoa văn, cô học khoa lý, thỉnh thoảng sẽ gặp nhau, nhưng cũng chỉ gọi là chạm mặt, còn lại không có bất kỳ chuyện gì khác.
Còn có rất nhiều bạn học khác cũng giống như Du Dạng vậy, cảm tình dần dần lặng lẽ phai nhạt.
Những chuyện liên quan đến tình cảm, Ngu Từ rất bi quan, bất luận là tình thân, tình bạn hay là tình yêu đều như vậy.
Năm học tiểu học, Ngu Chiêm Hành rất hay trốn tiết, Ngu Từ thì từ trước tới nay không bao giờ làm vậy. Từ nhỏ cô luôn rất khắc chế bản thân, chuyện gì cũng giữ ở trong lòng.
Tần Hoa Nguyệt và Ngu Thiếu Minh rất yên tâm về cô.
Không giống như Ngu Chiêm Hành, tính tình lanh lợi nhưng rất khó kiểm soát.
Lâu ngày biến thành tính cách độc lập.
Ngu Từ không có thói quen báo bình an, cho dù những lúc gọi điện thoại nói chuyện với bố mẹ cũng không nói được mấy câu.
Tần Hoa Nguyệt luôn cho là cô không có tiền, không nói hai lời trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản cô, còn nói, “Không có chuyện gì thì cũng không cần phải gọi điện về, mẹ với bố con đều rất bận bịu, không có chuyện gì làm thì chăm chỉ đọc sách nhiều lên.”
Qua nhiều lần như vậy, dần dần cô càng không có đề tài gì để nói với bố mẹ.
Kinh nghiệm thất bại nói cho cô biết, cho dù cô giãi bày thì cũng sẽ chẳng có ai nghe, vì thế cô dứt khoát đóng chặt lòng mình, không còn chia sẻ bất cứ điều gì nữa.
Mà lần tỏ tình thất bại đó càng giống như tăng thêm một cái khóa trên cánh cửa trong lòng cô.
***
Đi vào phòng ngủ, Ngu Từ nhìn con gấu bông cao hơn nửa người đặt trên giường. Là món quà tối hôm qua anh Tuyên giúp cô thắng được, chiếm không ít không gian.
Cho dù là vậy, cô vẫn không muốn đem nó để vào trong góc.
Lúc tắm xong đi ra, Ngu Từ tiện tay cầm điện thoại công ty xử lý vài công việc, kéo xuống phía dưới thì thấy có một tin nhắn gửi từ mười phút trước, là Tuyên Triều Thanh gửi, “Đã ngủ chưa?”
Ngu Từ hơi ngẩn ra.
Đã muộn thế này rồi, anh Tuyên còn tìm cô có việc gì?
Bởi vì tất cả đồng nghiệp đều dùng tài khoản công ty cung cấp để làm việc, trừ khi có quan hệ đặc biệt thân thiết, nếu không bọn họ sẽ không thêm tài khoản riêng tư của nhau.
Ngu Từ và Tuyên Triều Thanh đều là liên lạc với nhau qua tài khoản công ty, nội dung trò chuyện đều là liên quan đến công việc, nếu như không phải chuyện cần thiết, anh sẽ không quấy rầy hay chiếm dụng thời gian của cô.
Vậy nên khi cô nhận được tin nhắn này thì trong lòng thấy khẩn trương, cho là mình có sơ suất gì đó trong công việc.
Lập tức gõ tin nhắn trả lời: “Vẫn chưa ngủ, có chuyện gì không anh Tuyên?”
Trên thanh chat nảy lên mấy tín hiệu “đối phương đang nhập”, mấy giây sau, Tuyên Triều Thanh trả lời: “Ngày mai tới kho hàng một chuyến.”
Ngu Từ nhớ lần trước bởi vì trong kho thiếu hàng, thành ra phí công chạy tới đó một chuyến.
Gần như cùng lúc đó, có một tin nhắn nữa gửi đến: “Tối nay hàng sẽ tới, tôi sẽ giữ trước cho em một lô, báo trước với em một tiếng, đỡ cho em phải tốn công vô ích.”
Mặc dù đối với anh mà nói chỉ là chuyện tiện tay giúp đỡ một chút, nhưng đổi lại là một người khác sẽ không tỉ mỉ như vậy chứ đừng nói tới đã muộn như vậy rồi vẫn còn nhớ đặc biệt nhắc nhở cô.
Trước kia khi còn đi học không cảm nhận được, sau này ra ngoài xã hội, không ngờ còn gặp được những người nhiệt tình như vậy, cảm thấy cực kỳ may mắn. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, Ngu Từ vẫn thấy cảm kích vạn phần, “Cảm ơn anh, anh Tuyên.”
Tuyên Triều Thanh không để ý: “Chỉ là chuyện nhỏ, không cần để ý.”
Dừng lại một chút, anh lại hỏi: “Em còn chưa chuẩn bị đi ngủ sao?”
Giọng điệu này giống y như lời người lớn nói.
Tinh thần phản nghịch trong Ngu Từ trỗi dậy, cô thầm nghĩ, anh cũng lớn hơn em bao nhiêu, mà nói chuyện như một ông già như vậy, hơn nữa chính anh cũng còn chưa đi ngủ.
Trong lòng nghĩ vậy, cũng tự nhiên gõ tin nhắn như vậy gửi đi: “Anh cũng đã đi ngủ đâu.”
Tuyên Triều Thanh: “Tôi vừa rồi bận chút việc, giờ chuẩn bị đi ngủ.”
Kết hợp với tin nhắn anh nhắc cô vừa rồi, Ngu Từ suy đoán hẳn là anh bận việc ở kho hàng. Công việc ở kho hàng rất phức tạp, cũng rất có khả năng rèn luyện bản thân. Mặc dù nói một bộ phận trong kho do Tuyên Triều Thanh quản lý, nhưng trên thực tế quyền hạn của anh còn lớn hơn nhiều, anh là người phụ trách kho hàng chủ chốt của công ty.
Vì vậy làm việc ở kho hàng đều phải kết nối với anh.
Vốn dĩ đề tài câu chuyện chỉ nên dừng lại tại đây, Ngu Từ dựa người vào con gấu bông bấm điện thoại, chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua, lúc trở về đã muộn, sau khi đi tắm thì lập tức đi ngủ, chưa kịp nói lời cảm ơn Tuyên Triều Thanh, hôm nay lại cũng không tới kho hàng.
Cũng phải nói, cô đi làm còn chưa tới một tháng, anh Tuyên đã giúp cô thật nhiều chuyện như vậy.
Nghĩ tới đây, Ngu Từ tiện tay chụp một tấm hình con gấu bông gửi qua cho Tuyên Triều Thanh. Thử đọc tг𝘂yện không q𝘂ảng cáo tại ﹟ TRÙ𝘔TR UYỆN.vn ﹟
Ngu Từ: “Đây là món quà hôm qua anh giúp em thắng được, em đã đem nó về nhà.”
Một phút sau Tuyên Triều Thanh mới nhắn tin trả lời. Anh nhìn thật kỹ tấm hình, gõ gõ lại xóa xóa mất nửa ngày: “Tôi nhớ không chỉ có một món này mà.”
Ngu Từ: “Đúng, nhưng em chỉ lấy con này, nhiều quá cầm không nổi.”
Tuyên Triều Thanh: “Thích không.”
Ngu Từ: “Thích.”
Tuyên Triều Thanh: “Thích thì tốt.”
Cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ làm sao để cảm ơn anh.
Dựa vào tính cách của Tuyên Triều Thanh cũng không có vấn đề gì, nhưng không có nghĩa Ngu Từ có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận lòng tốt của anh.
Cân nhắc một lát, cô nói thẳng: “Anh Tuyên, khoảng thời gian này luôn được anh giúp đỡ, em cũng không biết phải đền đáp ra sao, nếu anh không để ý, em mời anh đi ăn một bữa.”
Điều khiến cô phải bất ngờ là Tuyên Triều Thanh rất thoải mái đồng ý.
Sau đó hai người chúc nhau ngủ ngon.
Ngu Từ ôm điện thoại xem video một hồi, trước khi chuẩn bị đi ngủ, cô liếc qua Wechat một chút, phát hiện có thêm một lời mời kết bạn.
Đây là tài khoản riêng của cô, phản ứng đầu tiên là không biết làm sao anh ta lại biết, với lại, sao lại muốn kết bạn với cô?
Cô lại kiểm tra đường dẫn liên kết, là thông qua chia sẻ danh thiếp.
Cô không thích người tên Tạ Kim Quân này, làm bộ như bản thân không nhìn thấy bỏ qua.
Ngày hôm sau đi làm, Ngu Từ nghĩ đến chuyện này, nói với Phùng Vãn Nặc, “Tối hôm qua Tạ Kim Quân gửi lời mời kết bạn Wechat cho em.”
Phùng Vãn Nặc ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Em có thêm cậu ta không?”
“Em không dám thêm.”
Phùng Vãn Nặc thở phào nhẹ nhõm, “Con người này rất cặn bã.”
Ngu Từ biết, “cặn bã” trong miệng sư phụ của cô là ám chỉ nhân phẩm không tốt, cô cũng hiểu rõ.
Phùng Vãn Nặc không muốn nói chuyện riêng của người khác, chỉ nhắc nhở một câu, “Nếu như cậu ta lại tìm em, không cần phải nể mặt gì hết.”
Hà Phỉ ở đối diện hỏi: “Phải rồi, chị Vãn, có phải hôm qua cậu ta còn nhắn tin riêng xin lỗi?”
Phùng Vãn Nặc ngậm điếu thuốc lá hít một hơi, hơi híp mắt lại, không nói lời nào.
Một lát sau, cô đưa điện thoại của mình cho Ngu Từ, “Tin nhắn cậu ta gửi cho tôi hôm qua đây.”
Ngu Từ nhận lấy, thấy Tạ Kim Quân gửi sáu đoạn tin nhắn, mỗi đoạn đều giống như đang viết tiểu luận vậy, nhìn có vẻ rất có thành ý, “Sao chị không trả lời anh ta?”
Phùng Vãn Nặc kẹp điếu thuốc trên tay, tiếp tục công việc: “Trả lời không ổn lắm, nếu trả lời một câu, cậu ta sẽ lại càng hăng hái, có thể sẽ liên tục gửi tin nhắn tiếp, em nhắn lại một câu, cậu ta có thể nhắn tiếp mười câu, không thể ngừng lại được.”
Ngu Từ cho đến nay chưa gặp qua kiểu người như thế này bao giờ, có chút kinh ngạc.
Phùng Vãn Nặc thở dài, “Thật ra thì cậu ta cũng đáng thương, từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn, cậu ta cùng với em trai đi theo bố, bị mẹ kế đối xử rất tệ, cậu ta chịu đựng rất nhiều khổ cực mới có được ngày hôm nay, vốn mọi chuyện đang tốt đẹp, nhưng em trai cậu ta học hành không tốt, hai năm trước bị bắt vì hành vi lừa gạt, cậu ta phải bỏ ra rất nhiều tiền để bảo lãnh được người, số tiền nợ của em cậu ta cũng đều do cậu ta gánh.”
Ngu Từ cảm thấy kỳ quái, theo lẽ đương nhiên nói: “Là em anh ta thiếu nợ, sao không để cho cậu ta tự trả?”
Phùng Vãn Nặc, “Năm đó cậu ta bị gài, ký giấy đảm bảo cho em trai.”
Ngu Từ cũng không còn biết nói gì nữa.
Phùng Vãn Nặc thấy cô yên lặng thì nhàn nhạt nói: “Đáng thương là đáng thương, nhưng cặn bã cũng là sự thật, cái loại tính cách này của cậu ta một khi đã dây vào rất khó hất ra, coi như là nhân phẩm thiếu sót đi.”
Ngu Từ gật đầu, “Em sẽ chú ý.”
Lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến, Phùng Vãn Nặc nhấc máy, nói chuyện với đầu dây bên kia mấy câu, nghe giọng có vẻ phía bên khách hàng đã xảy ra vấn đề gì đó.
Sau khi cúp máy, Phùng Vãn Nặc gọi điện tới kho hàng.
Sau đó lại liên hệ lại với khách hàng.
Chỉ nghe được Phùng Vãn Nặc nói: “Ông chủ Châu, yêu cầu này của ông có chút quá đáng rồi, tôi ở bên này có trách nhiệm giúp ông đẩy nhanh việc đi hàng, nhưng ông phải hiểu là công ty chuyển phát thông thường sẽ không đảm bảo tính kịp thời, nếu không ông trực tiếp giao phó cho bên Thuận Phong.”
“Thuận Phong ông lại chê đắt, nhưng lại yêu cầu phải giao hàng kịp thời, có phải là làm khó chúng tôi quá rồi không?”
Đối phương nói gì đó, Phùng Vãn Nặc trầm mặc một chút, “Được, tôi sẽ làm theo lời ông nói, yêu cầu rút hàng về, ngày mai ông tự mình tới lấy hàng, vậy cảm phiền ông tiến hành thanh toán trước tiền lô hàng này nhé.”
“Số tiền hàng lần trước tôi không thể đưa cho các cô được”, ông chủ Châu nói giọng nghe rất ngang ngược, người bên cạnh cũng có thể nghe được rõ ràng, “Lô hàng đó của các cô không theo đúng yêu cầu của tôi, chất lượng lô số 0085 kia cũng không vượt qua kiểm tra, như vậy các cô bảo tôi trả tiền kiểu gì?”
0085 là lô hàng chất lượng cao nhất của bọn họ, Phùng Vãn Nặc biết anh ta chính là không muốn trả nợ nên không đôi co nhiều, chỉ bình tĩnh nói: “Vậy làm phiền ông trả toàn bộ lô hàng đó về kho cho chúng tôi.”
“Trả?” Ông chủ Chu cao giọng nói, “Trả hàng về, bao nhiêu phí vận chuyển tôi đều phải chịu, không có tí lợi ích nào, trả hàng là không đời nào, hơn nữa hàng bên các cô lại còn nâng giá.”
Phùng Vãn Nặc tỏ rõ thái độ kiên quyết: “Chúng tôi coi ông là khách hàng thân thiết, đơn giá lô hàng kia chúng tôi bán cho ông so với giá thị trường là bao nhiêu ông tự biết rõ, chúng tôi không kiếm một đồng lời nào từ chỗ ông. Ngày hôm qua phát sinh hiệp thương lại giá cả, vấn đề tăng giá cũng không phải chỉ mỗi công ty chúng tôi làm vậy, mà là cả thị trường nguyên liệu đều tăng mạnh, ông có đi tìm nguồn hàng chỗ khác cũng sẽ có giá tiền như vậy thôi. Ông chủ Châu, mọi người đều phải làm ăn, ông không thể vô lý như vậy, hàng trong tay ông đều là hàng tốt nhất giá thấp nhất rồi, dù thế nào tôi cũng chỉ làm được đến vậy thôi, ông tự mình xem xét lại một chút, mối làm ăn này có muốn làm nữa không, nếu như muốn tiếp tục thì hoặc là trả hàng, hoặc là kết toán tiền hàng.”
Sau khi cúp điện thoại, Ngu Từ hỏi, “Lô hàng lần trước xảy ra vấn đề sao?”
Phùng Vãn Nặc nói: “Lô hàng tháng trước, Chu Minh là một tên cáo già, ông ta chỉ muốn ăn mà không chịu nhả, đến trừng gà cũng lựa ra xương, hàng lần này đều đã gửi chuyển phát đi rồi nhưng ông ta vẫn sống chết đòi rút hàng về rồi tự mình đến kho lấy, cũng tùy ông ta thôi, dù thế nào tôi cũng phải khiến ông ta đưa tiền, không trả tiền thì không có hàng, ông ta có muốn vội vã nhập hàng cũng không làm gì được.”
Ngu Từ gật đầu một cái, khó trách lại được coi trọng như vậy, người này tranh cãi quá vô lý rồi, “Chuyển phát thông thường khó mà đảm bảo giao hàng kịp thời được, chuyện này ông ta còn không rõ sao?”
Phùng Vãn Nặc cười nhạt: “Làm sao lại không biết cho được, ông ta chỉ là tìm đại cái cớ, người như vậy tôi gặp quá nhiều rồi, đợi đến khi em tự mình tiếp xúc khách hàng mới thấy được loại chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
Sắp đến giờ nghỉ trưa, ông chủ Châu lại gọi điện tới, giống như đã suy nghĩ kỹ, còn báo lại với Phùng Vãn Nặc thêm mấy mặt hàng, lần này ngược lại rất thoải mái, thanh toán một lượt hết các khoản tiền hàng trước đó.
Mỗi ngày quan sát cách Phùng Vãn Nặc giao thiệp với khách hàng, Ngu Từ học hỏi được rất nhiều, thành thạo tương đối nhanh, Phùng Vãn Nặc không ngừng khen ngợi cô, cũng để cho cô thử tiếp điện thoại của khách hàng.
Nhìn ra cô có chút căng thẳng, Phùng Vãn Nặc an ủi cô không phải sợ.
Đầu tiên là nắm được thông tin sản phẩm của công ty, một khi khách hàng hỏi tới lập tức biết trả lời. Trên thực tế, khách hàng không hiểu được nhiều như vậy, sẽ muốn hỏi ý kiến bên bán hàng các cô, vậy nên cần phải thật tinh thông nghiệp vụ cùng kỹ năng giao tiếp, phản ứng tại chỗ và năng lực phán đoán khi gặp vấn đề rất quan trọng.
Ngu Từ đều là vừa làm vừa học, không có chuyện gì chỉ qua một đêm mà đã làm được, dù sao thì vẫn còn rất nhiều thứ phải học.
Trong giờ nghỉ trưa, sẽ có người tranh ghế salon trong phòng nghỉ ngơi để ngủ. Ngu Từ lười đi giành, trực tiếp gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó có thể đi xuống quán cà phê ở dưới lầu ngồi một lúc.
Không gian trong quán cà phê rất tao nhã, còn có thể đọc sách, Ngu Từ thường chọn chỗ ngồi trong một góc yên tĩnh, cầm một cuốn sách lên đọc.
Buổi trưa hôm nay cũng như mọi ngày, cô nghỉ trưa hai mươi phút, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi xuống quán cà phê ngồi đọc sách ở vị trí cũ.
Cô tập trung đọc sách đến mức nhập thần, sau lưng có tiếng bước chân đi tới cũng không nghe thấy, cho đến khi có giọng nói vang lên bên tai, “Sao lại đọc sách ở đây?”
Ngu Từ chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện Tạ Kim Quân đang đứng trước mặt.