Ngu Từ không có ấn tượng tốt với Tạ Kim Quân chút nào, cô không muốn nói chuyện với anh, chỉ lãnh đạm gật đầu một cái.
Nhưng anh ta không những không thức thời rời đi lại còn tiếp tục tiến lại gần, cúi người xuống nhìn cuốn sách trong tay cô, thân thiết hỏi: “Đang đọc sách gì vậy?”
Bị anh ta dán sát bên cạnh như thế Ngu Từ cảm thấy vô cùng không thoải mái, tâm trạng đọc sách cũng bị quét sạch, cô ngồi tránh sang bên cạnh, trả lời qua loa lấy lệ tên một cuốn sách, sau đó đứng lên trả sách về chỗ cũ.
Tạ Kim Quân đi theo cô, “Sao lại đi vậy, còn chưa tới giờ vào làm mà.”
Rõ ràng cô đã biểu hiện rõ ràng thái độ xa lánh nhưng anh ta vẫn cứ hồn nhiên không nhận ra, không biết anh ta không biết thật hay là giả bộ không biết. Cô nghĩ đến lời nhắc nhở của Phùng Vãn Nặc, dứt khoát không để ý tới anh ta, chân bước thật nhanh rời đi.
Tạ Kim Quân thì chẳng tốn chút sức nào vẫn có thể theo kịp cô, còn cản đường cô lại, “Có phải em rất ghét tôi không?”
Ngu Từ cảm thấy thật phiền phức, ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, “Đúng! Đừng đi theo tôi nữa.”
Vẻ mặt tức giận này của cô không những không dọa được Tạ Kim Quân, ngược lại còn khiến anh ta cảm thấy cô thật đáng yêu, trêu chọc cô rất vui, “Nếu như em giận tôi chuyện tối hôm qua thì cho tôi xin lỗi, em ghét tôi cũng được, mọi người đều là từ từ tiếp xúc, tôi có thể chờ, trước tiên là làm bạn, sau này có thể em sẽ thích tôi.”
Những lời như vậy mà anh ta cũng có thể nói ra được, mà lại còn nói ra bằng một vẻ mặt rất thành khẩn, giọng cũng rất nghiêm túc. Tạ Kim Quân có ngoại hình không hề tệ, sáng sủa và lịch lãm, còn đeo một cặp mắt kính, vẻ ngoài khiến cho các cô gái dễ dàng si mê.
Khó trách chị Vãn nói anh ta là cặn bã*.
*cặn bã: nguyên văn là “tra” (渣), tra trong tra nam, tra nữ.
Ngu Từ hoàn toàn vô cảm với đàn ông kiểu này.
Nếu như còn là lúc mới tốt nghiệp ra trường, rất có thể sẽ bị lừa dối, nhưng hiện giờ thì không. Cô đã thấy được quá nhiều hiện thực trần trụi, sẽ không bao giờ đặt cược tất cả mọi thứ vào một tên đàn ông.
Cô cúi đầu nhìn bàn tay anh ta chìa ra trước mặt, hoàn toàn không có ý định muốn bắt tay với người này.
“Xin lỗi”, cô khách khí nói, “Tôi không có ý định kết giao bạn bè với anh.”
Nói xong lập tức rời đi.
Cả buổi chiều sau đó Tạ Kim Quân không xuất hiện nữa.
Ngày hôm nay cô phải làm rất nhiều việc, sắp đến giờ tan làm vẫn chưa xử lý xong. Thu Nhi và Hà Phỉ thu dọn đồ đạc, đi qua bên cạnh bàn cô, “Hôm nay em lại tăng ca à?”
Gần đây thị trường nguyên liệu có biến động, giá cả các mặt hàng cần điều chỉnh lại, những công việc lặt vặt như chỉnh sửa đơn giá trên hệ thống đều giao cho thực tập sinh làm. Ngu Từ nhập số tiền theo bảng giá mới vào biểu mẫu trên hệ thống, cô choáng váng đầu óc, dừng lại một chút trả lời, “Còn một chút nữa ạ, em làm xong rồi về.”
Cho đến khi Phùng Vãn Nặc cũng đã xong việc, Ngu Từ vẫn còn đang miệt mài.
Phùng Vãn Nặc hỏi” “Còn lại bao nhiêu?”
Ngu Từ: “Một nửa ạ.”
“Hôm nay chưa xong thì mai lại làm tiếp, tôi cũng tiện đường đưa em về.”
Ngu Từ nhanh chóng gõ bàn phím, “Cũng không còn bao nhiêu nữa, em muốn làm cho xong, chị Vãn, chị không cần phải chờ em đâu.”
Phùng Vãn Nặc còn phải về nhà nấu cơm cho con, thấy Ngu Từ chưa muốn về cô cũng không kiên quyết nữa.
Khi Ngu Từ làm xong việc cũng đã là sáu giờ chiều, ngoài trời đã sẩm tối. Cô đóng cửa sổ lại, tắt điện, đi ra khỏi văn phòng.
Xung quanh bốn bề yên lặng, bộ phận khác cũng có người làm thêm giờ, loáng thoáng truyền tới tiếng nói chuyện. Cô xoa xoa huyệt thái dương, quẹo qua khúc rẽ lối vào thang máy.
Đúng lúc đó, sau lưng có tiếng người đến gần, Ngu Từ lười quay đầu lại nhìn, chỉ liếc mắt qua bóng phản chiếu trên cửa thang máy, lập tức ngẩn người ra.
Ngay sau đó.
“Ở lại tăng ca sao?”
Là giọng nói của Tạ Kim Quân.
Cô quay đầu, gật đầu với anh ta một cái, rồi lại quay lại chờ thang máy.
Chỗ này không có thêm người thứ ba, chỉ có mình cô với Tạ Kim Quân.
Kể cả bầu không khí cũng khiến cho người ta phiền não.
Tạ Kim Quân chủ động mở miệng: “Tăng ca trễ vậy, tôi đợi em rất lâu rồi đấy.”
Ngu Từ bóp chặt nắm tay, nhìn chằm chằm cửa thang máy, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây, không phải hít chung bầu không khí này.
Tạ Kim Quân dường như không thấy vẻ mặt cô đã có sự thay đổi, nói tiếp, “Tôi biết em không thích tôi, cũng không sao, tôi thích em là được…”
Tinh ~~~
Thang máy đã tới.
Ngu Từ mặt không cảm xúc bước vào thang máy.
Tạ Kim Quân cũng vội vàng đi vào theo, trong thang máy vẫn chỉ có hai người bọn họ, lúc anh ta bước vào, Ngu Từ đứng tránh sang một bên, kéo giãn khoảng cách.
Đại khái là bị hành động này của cô kích thích, Tạ Kim Quân lập tức phản ứng, “Có phải bọn họ nói xấu về tôi nhiều lắm phải không?”
Ngu Từ không biết “bọn họ” ở đây là đang ám chỉ ai, cô cũng vô cùng khó chịu với sự nghi ngờ vô căn cứ này của anh, “Không có ai quan tâm đến anh nhiều như vậy.”
Giọng cô nói quá lãnh đạm, giống như đâm vào lòng tự ái của anh ta.
Tạ Kim Quân nhìn cô chăm chú, dáng vẻ vô cùng hung bạo, “Nhất định là em đã nghe được chuyện gì rồi đúng không, rốt cuộc bọn họ đã nói gì tôi?”
Ngu Từ đột nhiên nghĩ tới lời chị Vãn đã nói, Tạ Kim Quân này có khiếm khuyết trong nhân cách. Lúc ấy cô không quá để ý, bây giờ tận mắt thấy anh ta đột nhiên nổi giận vô cớ, giống như một tên biến thái vậy, rất đáng sợ.
Tim cô đập thình thịch, toàn bộ máu trong người giống như dồn hết lên não, hai bên thái dương giật giật đau đớn.
Cô biết bây giờ không nên chọc giận anh ta, phải cố gắng kiềm chế, giữ vững tinh thần, suy tính làm sao kéo dài thời gian hòa hoãn cho tới khi thang máy xuống tới nơi.
Người như Tạ Kim Quân luôn biểu hiện ra bên ngoài dáng vẻ vô cùng tự phụ, nhưng thực ra sâu bên trong vô cùng không có niềm tin, vô cùng tự ti.
Anh ta xem Phùng Vãn Nặc như là bạn, không ngừng nói lời xin lỗi, nếu như không được đáp lại thì sẽ không ngừng tự trách bản thân rồi rơi vào trạng thái ảo não.
Bởi vì thái độ tự ti, năng lực cũng không đủ tốt nên anh ta tự cảm thấy thất vọng về bản thân, mang theo tâm lý như vậy khiến cho anh ta nảy sinh lòng hoài nghi mãnh liệt, luôn cho rằng mọi người nghị luận điều gì sau lưng đều là đang nói xấu mình.
Sở dĩ anh ta không dám làm như vậy trước mặt Phùng Vãn Nặc nhưng lại dám bộc phát trước mặt cô, bởi vì cô dễ bị khống chế hơn, con người ta rất dễ đồng cảm với kẻ yếu, nhưng cũng rất hay bắt nạt kẻ yếu.
Dựa vào dáng vẻ mất khống chế của anh ta hiện giờ, lại trong hoàn cảnh không có ai khác trong thang máy, nam nữ sức lực khác xa nhau, rất có khả năng phát sinh tình huống không thể khống chế bất cứ lúc nào.
Ngu Từ ý thức được thái độ của bản thân sẽ kích thích anh ta.
Trên thực tế, Tạ Kim Quân khao khát được mọi người quan tâm chú ý.
Vậy thì hoàn toàn có thể thuận theo mong muốn đó của anh ta.
Nhưng Ngu Từ không muốn làm vậy.
Quả thật có không ít người không thích anh ta.
Cô không có ý định nói dối.
Ngu Từ nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, theo ý thức bản năng ngước mắt lên nhìn Tạ Kim Quân, “Bọn họ nói gì anh thì sao, mà không nói thì thế nào, những đánh giá của người khác quan trọng đến vậy sao?”
Những đánh giá của người khác, quan trọng đến vậy sao?
Lời nói này giống như bật thốt lên theo bản năng, hoàn toàn không nằm trong suy tính.
Nói xong, Ngu Từ cũng ngây ngẩn cả người.
Cứ như là cô đã từng nói như vậy với một người không tự tin, không chấp nhận bản thân nào đó.
Bất chợt, trong nháy mắt cô cảm thấy có chút nhẹ nhàng xúc động.
Tạ Kim Quân cũng đờ người ra.
Ngay sau đó, giọng Ngu Từ mềm mỏng lại, “Anh là người như thế nào, mỗi người đều có góc nhìn khác nhau, cũng đều tự mình nhìn nhận, tôi cũng như vậy.”
Lời nói này đã chạm đến Tạ Kim Quân, biểu tình trên mặt anh thoáng thay đổi, thấp giọng hỏi: “Có thật không?”
Giờ khắc này Ngu Từ không còn thấy sợ Tạ Kim Quân nữa, nghiêm túc và kiên định gật đầu một cái, “Đúng vậy.”
Cuộc đối thoại này có cảm giác thật quen thuộc.
Bởi vì từng có trải nghiệm tương tự nên Ngu Từ càng đồng cảm sâu sắc hơn.
Người ngoài cảm thấy anh ta đáng sợ, không hiểu nổi những hành động của anh.
Nhưng mỗi một người đều có một mặt yếu đuối, không ai vừa sinh ra đã là ma quỷ.
Biến thành ma quỷ là bởi vì cho tới bây giờ chưa từng được vuốt ve an ủi.
Cô thấy đau lòng cho những người như vậy, nhưng cũng không muốn có tiếp xúc quá nhiều.
Anh ta mạnh mẽ lao tới, không có cách nào khác, cô không tránh thoát được.
Cô biết rõ bản thân không thể thay đổi được bất kỳ người nào, chỉ có thể cố gắng cho anh ta cảm nhận được trên thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp.
Không cần thiết phải cố chấp và bảo thủ như vậy.
Dần dần Tạ Kim Quân cũng bình tĩnh trở lại, dựa người vào thang máy, nói với cô lời xin lỗi.
Ngu Từ không muốn nói gì thêm. Bởi vì trong giây lát cảm xúc biến hóa quá thất thường, cộng thêm mệt mỏi sau cả ngày dài, cổ họng cô đau rát, hiện giờ được buông lỏng tinh thần một chút lại cảm thấy có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Cô cảm thấy rất mệt mỏi, muốn nhanh nhanh trở về nhà.
Lúc này Tạ Kim Quân mới phát hiện có khác thường, “Cảm thấy không khỏe?”
Ngu Từ cố gắng chống đỡ, lắc đầu một cái, “Không sao.”
“Nhà em ở đâu, tôi đưa em về.”
“Không cần đâu, tôi có thể gọi xe.”
Ra khỏi thang máy, Tạ Kim Quân vẫn còn muốn đưa cô về, Ngu Từ cũng không để ý đến, đi thẳng về phía trước, đến khi ra đến cửa công ty hai người họ mới tách ra.
Một chiếc BMW màu bạc từ từ chạy tới, chắn đường cô đi. Nhìn vào trong ghế lái, có một người đàn ông ngồi trên đó.
Tuy ánh sáng không rõ, nhưng khỏi cần nhìn cũng biết đó là Lục Nghiêm Kỳ, áo khoác đen gọn gàng, sắc mặt thâm thúy, dáng vẻ cao ngạo, tay anh vịn trên vô lăng, không quay mặt lại, chỉ nói với cô, “Lên đi.”
Giọng nói đó khiến cho Ngu Từ cảm thấy phiền não, cô đi vòng qua đầu xe rời đi. Sau lưng lập tức vang lên âm thanh mở cửa, Lục Nghiêm Kỳ bước xuống, sải bước đi tới.
Ngu Từ dừng bước, không nhịn được trừng mắt nhìn anh, “Cậu lại có chuyện gì nữa?”
“Không phải nói cậu bị mất dây chuyền rồi sao, tôi đưa cậu đi mua cái khác.” Lục Nghiêm Kỳ nói như một chuyện đương nhiên, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm cô.
Sợi dây chuyền vàng kia là quà sinh nhật năm hai mươi tuổi Tần Hoa Nguyệt mua cho Ngu Từ. Bình thường cô không hay đeo mà luôn cất trong hộp trang sức, nửa năm trước đi ăn cưới một người đồng nghiệp, cô mặc một bộ đồ khá phù hợp, định lấy chiếc vòng đó ra đeo thì lại không tìm thấy nữa. Có lẽ trong lúc dọn đồ chuyển nhà đã rơi mất mà không biết.
Vốn là định tìm mua lại một sợi dây chuyền tương tự miễn cưỡng che giấu, nhưng dẫu sao cũng là món đồ tốn đến năm sáu nghìn mới có thể mua, nghĩ một chút đã thấy tiếc, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ ra số tiền như vậy, nhưng cô cũng không dám nói với Tần Hoa Nguyệt. Lần trước cô có nhắc tới chuyện này với Hoàng Thanh, đoán chừng cô ấy đã nói lại với Lục Nghiêm Kỳ.
Ngu Từ không muốn lấy đồ của anh, lập tức từ chối, “Không cần.”
“Mẹ cậu biết lại trách thì phải làm sao? Vẫn là mua lại một cái đi.” Dường như anh luôn biết rất rõ điểm yếu của cô khiến cô giống như con rắn bị nắm đầu, không có cách nào chạy thoát.
Cô chợt nhớ tới một câu, người thông minh một khi muốn khống chế bạn chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Có một cảm giác ngột ngạt ập tới trước mặt cô.
“Biết thì biết, cùng lắm thì bị mắng cho một trận, vẫn tốt hơn là phải thiếu nợ cậu.” Ngu Từ cười cười, nói xong lời này thì thấy mặt Lục Nghiêm Kỳ ngẩn ra, mà cô thì lại cảm thấy thoải mái khó hiểu.
Cô không muốn ở lại đây nữa, chỉ muốn rời đi, Lục Nghiêm Kỳ hơi mấp máy môi, “Vậy…”
“Tiểu Từ.”
Hai giọng nói đồng thời xuất hiện, Ngu Từ nhận ra người ở phía sau chính xác là Tuyên Triều Thanh.
Tuyên Triều Thanh đi bên cạnh Trương tổng, đứng ở cửa công ty cách đó không xa, còn có mấy đồng nghiệp đi theo phía sau, cả nhóm người bọn đang tiến lại gần.
Tựa hồ Trương tổng cũng đã nhận ra cô nên dừng lại.
Thấy vậy, Ngu Từ nói thật nhanh với Lục Nghiêm Kỳ: “Lãnh đạo của tôi tới, có chút chuyện làm ăn cần phải xử lý, xin lỗi không tiếp chuyện cậu nữa.”
“Không sao, tôi đợi cậu.” Lục Nghiêm Kỳ biểu hiện thái độ rất thoải mái.
Ngu Từ cũng lười để ý, cô xoay người rời đi.
Cô đi về phía nhóm người Tuyên Triều Thanh đang đứng, “Trương tổng, mọi người cũng vừa tan làm ạ?” Ngu Từ khách khí chào hỏi một câu.
Trương tổng gật đầu một cái, “Người kia là bạn trai?”
Ngu Từ liếc mắt về phía sau, cô biết Trương tổng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi nên chỉ trả lời một câu “Không phải” và không giải thích gì thêm.
Sau đó cô nhìn về phía Tuyên Triều Thanh.
Sáng nay cô đến kho hàng nhưng không thấy anh, nghe nói hôm nay anh ở công ty. Vì vậy trong lúc lơ đãng cô thuận miệng hỏi. “Anh Tuyên, sao hôm nay anh lại ở chỗ này?”
“Hôm nay đến báo cáo công việc với Trương tổng.”
Trương tổng khẽ mỉm cười, nói: “Tiểu Từ, cùng mọi người đi ăn một bữa luôn, lát nữa gọi cả sư phụ của cô qua.”
Mấy đồng nghiệp khác cũng không quen, nhưng nghe Trương tổng đã nói như vậy thì đều sôi nổi đáp lại.
Ngu Từ suy nghĩ trong lòng, Trương tổng việc gì phải nể mặt một nhân viên nhỏ như cô, đại khái là vì Phùng Vãn Nặc. Vậy nên cô nói: “Vậy tôi gọi điện nói với sư phụ một tiếng.”
Trương tổng gật đầu một cái.
Ngu Từ gọi điện cho Phùng Vãn Nặc.
Không lâu sau Phùng Vãn Nặc nghe máy, “Tiều Từ?”
“Sư phụ, chị có đang bận gì không?”
“Vừa mới ăn cơm, sao thế?”
Ngu Từ khẽ mím môi, mặc dù biết khả năng là không lớn nhưng giống như một nhiệm vụ phải hoàn thành, cô nói rõ nguyên nhân, “Em vừa tan làm, có gặp được Trương tổng, mọi người muốn nhờ em hỏi một chút xem buổi tối chị có rảnh không, cùng mọi người ăn cơm.”
Phùng Vãn Nặc im lặng mấy giây, “Một lát nữa chị còn phải kèm con trai học bài nữa, không có thời gian rảnh cho lắm.”
Có lẽ là sợ Ngu Từ không ứng phó được, cô nói thẳng: “Để chị nói với cậu ấy.”
Ngu Từ thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa điện thoại cho Trương tổng.
Trương tổng nói chuyện xong, trả lại điện thoại cho cô, không biết phải làm sao cười nói: “Sư phụ cô đúng là cưng chiều cô hết sức, bản thân không tới thì thôi đi, lại cũng không để cô cùng đi ăn với chúng tôi một bữa, được rồi, vậy cô trở về đi, đi đường cẩn thận.”
Xem ra sư phụ của cô đúng là rất được nể trọng.
Ngu Từ nhận lại điện thoại, liếc về phía sau lưng, Lục Nghiêm Kỳ vẫn còn đậu xe ở đó. Cô cảm thấy thà là đi cùng nhóm người Trương tổng còn hơn, như vậy có thể kiếm được một cái cớ rồi.
Cô đáp lời Trương tổng, do dự quay người, mắt thấy Trương tổng và mọi người cũng rời đi, cô yên lặng thở dài, đi về một hướng khác để tránh Lục Nghiêm Kỳ.
Giống như là nhất thời chú ý thấy Ngu Từ đi về phía đường lớn, anh cũng lái xe đi theo ra.
“Tiểu Từ.” Sau lưng có giọng nói vang lên, cô cảm thấy mạng sống mình như được cứu vớt.
Ngu Từ kinh ngạc vui mừng quay đầu lại, “Anh Tuyên, sao anh không đi cùng Trương tổng và mọi người vậy?”
“Em ở đâu, tôi đưa em về nhà.” Tuyên Triều Thanh vừa nói vừa tỉnh bơ liếc nhìn chiếc BMW màu bạc.
Bởi vì hành động này, Ngu Từ ý thức được Tuyên Triều Thanh có dụng ý.
Có phải anh đã nhận ra điều gì rồi không?
Lục Nghiêm Kỳ bước xuống xe đi tới chỗ hai người bọn họ, đứng chắn trước mặt Tuyên Triều Thanh, ôn hòa nói với Ngu Từ: “Không phải chúng ta đã hẹn xong rồi sao?”
Ngu Từ hỏi ngược lại, “Có hẹn gì sao?”
Lục Nghiêm Kỳ không nghĩ tới cô sẽ khiến anh phải khó xử trước mặt người khác như vậy, một hồi lâu không biết trả lời thế nào.
Tuyên Triều Thanh bước lên vượt qua Lục Nghiêm Kỳ, nhìn Ngu Từ, “Đi thôi.”
Thấy cô hơi hoang mang, anh cười cười giải thích, “Không phải em nói muốn mời tôi ăn cơm sao?”
Lục Nghiêm Kỳ nhẫn nại đã lâu, lúc này lửa nóng đã bốc lên, không nói lời nào kéo Ngu Từ đi về phía xe.
Ngu Từ dùng lực tránh thoát, thấp giọng cảnh cáo, “Tôi không muốn lôi lôi kéo kéo với cậu ở đây, buông tôi ra.”
Tuyên Triều Thanh sải bước tiến lên, ngăn Lục Nghiêm Kỳ lại, sau đó kéo Ngu Từ ra, để cô đứng ra sau lưng mình.
Lục Nghiêm Kỳ tức giận, mặt lạnh lùng đánh giá Tuyên Triều Thanh một lượt từ trên xuống dưới, “Anh là cái thá gì, chuyện của chúng tôi không đến lượt anh can thiệp vào.”
Tuyên Triều Thanh bình tĩnh nói: “Cứ xem như tôi xen vào chuyện của người khác đi”, anh hơi nghiêng đầu nhìn Ngu Từ, sau đó thản nhiên quay đầu lại chống mắt nhìn Lục Nghiêm Kỳ, “Nhưng em ấy đã không muốn thì không thể tính là chuyện của hai người được.”
Chiều cao của hai người không sai biệt là bao, chạng vạng ngày đầu xuân tiết trời còn hơi lạnh, vào thời khắc này khung cảnh giằng co càng thêm vẻ xơ xác lạnh lẽo.
Qua mấy giây, Tuyên Triều Thanh nghiêng đầu thấp giọng nói với Ngu Từ: “Đi thôi.”
Sau đó nhẹ nhàng lưu loát xoay người đi.
Ngu Từ không nhìn Lục Nghiêm Kỳ, đi theo sát Tuyên Triều Thanh.
Lục Nghiêm Kỳ lẳng lặng ngồi trong xe, nhìn cô lên xe cùng người đàn ông xa lạ đó.
Gần đây người đàn ông này thường xuyên xuất hiện bên cạnh Ngu Từ, một lần ở trung tâm thương mại, một lần ở chợ đêm, lần này là ở đây.
Ánh mắt anh ta nhìn Ngu Từ không giống một đồng nghiệp bình thường.
Mà ánh mắt Ngu Từ nhìn anh ta thì…
Trong đầu Lục Nghiêm Kỳ dần hiện lên khung cảnh ngày đó ở trung tâm thương mại Ngu Từ tươi cười rạng rỡ với Tuyên Triều Thanh.
Lúc ở chợ đêm, cô nhìn anh ta giơ súng bắn vỡ một hàng bóng bay, ánh mắt lấp lánh chớp động.
Khi ấy anh đứng cách đó không xa, xách trong tay ly trà sữa anh mua cho cô, mà nhìn hình ảnh trước mắt trong lòng đau nhói.
Đè nén sự tức giận không thể nói ra, không biết cảm giác đó có tính là ghen tị hay không, Lục Nghiêm Kỳ cũng thấy kinh ngạc khi bản thân có thể nhẫn nại như vậy.
Nhưng hôm nay, giờ khắc này, tâm tình trong anh giống như dung nham chất chứa đã lâu, lòng chiếm hữu mãnh liệt và khát khao chiến thắng nói với anh rằng không thể ngồi yên chờ chết.
Không thể để mọi chuyện như vậy được.
Anh từ bỏ những đãi ngộ ở Bắc Kinh để quay về đây, là vì mưu tính chuyện gì? Không thể để mọi hy sinh bị lãng phí vô ích như vậy.
Đôi môi mỏng vểnh lên, anh siết chặt tay lái, đạp mạnh chân ga.
Tuyên Triều Thanh ở bên này nhìn lại qua kính chiếu hậu, “Cậu ta cứ bám theo mãi như vậy?”
Nơi này rất gần ngã tư đường, người xe qua lại rất đông đúc, rất dễ xảy ra nguy hiểm, Tuyên Triều Thanh giảm tốc độ xe lại, nếu như anh ta muốn đuổi theo thì cứ việc đuổi theo.
Ngu Từ cũng nhìn về phía sau, phát hiện xe Lục Nghiêm Kỳ bám sát không buông.
Rõ ràng là muốn đuổi theo xe bọn họ.
Bản thân không muốn sống nữa còn muốn tìm người chịu trận cùng sao?
Cô chưa bao giờ cảm thấy tức giận nhiều như lúc này.
Cho tới bây giờ cô không thể ngờ rằng Lục Nghiêm Kỳ lại không có lý trí như vậy.
Cô vẫn cho rằng anh là người lý trí hơn ai hết.
Ngu Từ mở điện thoại gửi đi một tin nhắn: “Cậu lên cơn điên gì đấy?”
Không bao lâu sau, tin nhắn thoại của anh truyền tới: “Xuống xe.”
Ngu Từ: “Nằm mơ đi.”
Gửi xong tin nhắn cô tức điên ném điện thoại một cái.
Suốt dọc đường, Tuyên Triều Thanh cũng không được vui, Lục Nghiêm Kỳ cứ bám theo mãi không buông, bởi vì đoạn đường trước mặt xe cộ đông đúc, anh ta không dám vượt.
Nhưng vào lúc này, bọn họ đi tới một đoạn đường thông thoáng hơn.
Đột nhiên Lục Nghiêm Kỳ đạp mạnh chân ga, tốc độ xe nhanh như mũi tên rời cung, phát ra một chuỗi âm thanh động cơ gào thét thật dài.
Lồng ngực Ngu Từ đập mạnh, theo bản năng kêu lên một tiếng: “Anh Tuyên…”
“Em đừng lo, cậu ta muốn vượt thì cứ để cậu ta vượt.” Tuyên Triều Thanh bình tĩnh nói.
Giọng nói ôn hòa của anh đã gạt bỏ những bất an lo lắng trong cô khiến cô dần bình tĩnh lại.
Lục Nghiêm Kỳ bám theo suốt cả đoạn đường, không biết suy tính của đối phương thế nào, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt thấy con đường sắp đến một khúc rẽ, đoạn đường phía sau muốn vượt lên chặn đầu xe là không thể.
Đến ngã rẽ, Lục Nghiêm Kỳ chợt đánh tay lái, chuẩn bị chặn đầu xe đối phương tấp vào ven đường nhưng không ngờ Tuyên Triều Thanh lại chủ động dừng xe.
Lục Nghiêm Kỳ đạp gấp thắng xe, vội vàng đánh tay lái ngược lại nhưng vẫn không tránh được tông vào lề đường, khung xe tiếp xúc với mặt đường phát ra âm thanh ma sát chói tai.
Lục Nghiêm Kỳ bị Tuyên Triều Thanh đùa bỡn như vậy, trong lòng ngập tràn tức giận, đẩy cửa bước xuống xe, đi tới trước cửa ghế phó lái gõ hai cái.
Cơn giận này của anh, người hít chung bầu không khí này thôi cũng có thể cảm nhận được.
Thấy cô vẫn không chịu xuống xe, Lục Nghiêm Kỳ mở điện thoại gửi tin nhắn: “Có lời muốn nói với cậu, qua chỗ tôi nói chuyện một chút.”
Tít tít ~~~
Âm thanh thông báo nặng nề vang lên.
Ngu Từ kiểm tra tin nhắn, một hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Tầm mắt Tuyên Triều Thanh rời khỏi màn hình điện thoại của cô, “Muốn đi ra ngoài không?”
Cô lắc đầu một cái.
“Vậy thì cứ để cậu ta chờ.”
“Ừ.”
Yên lặng một chút, Tuyên Triều Thanh lại cười, vui vẻ trêu chọc, “Vốn dĩ hôm nay muốn ăn một bữa do em mời.”
“Mặc dù không biết giữa em và cậu ta đã xảy ra chuyện gì”, nói tới chỗ này, anh liếc nhìn Ngu Từ, khôi phục giọng ôn hòa, “Bất kể như thế nào, trốn tránh không phải là cách giải quyết, có chuyện gì hiểu lầm hoặc là trong lòng có điều gì muốn nói, nhân cơ hội này nói rõ với cậu ấy đi.”
Ngu Từ cúi đầu, im lặng không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ điều gì.
Lục Nghiêm Kỳ ở bên ngoài cũng yên tĩnh lại, giống như đang đợi bọn họ xuống xe.
“Anh Tuyên, anh cũng cho rằng em nên giải quyết chứ không nên trốn tránh đúng không?” Sau khi yên lặng một hồi lâu, Ngu Từ thấp giọng nói, giống như là hỏi Tuyên Triều Thanh, nhưng lại càng giống như đang tự lẩm bẩm hơn.
Tuyên Triều Thanh gật đầu một cái, “Chỉ có đối mặt mới có thể tiếp tục tiến về phía trước.”
Giống như đã lấy được dũng khí, cũng giống như đã bị Tuyên Triều Thanh thuyết phục, Ngu Từ hít một hơi thật sâu, “Anh Tuyên, cám ơn anh đã nói với em những lời này.”
“Cảm ơn gì chứ.” Anh cười nói.
“Vậy em…” Cô vừa nói vừa định mở cửa xe thì lại nghe thấy Tuyên Triều Thanh nói, “Em cứ ngồi yên ở đây, tôi ra ngoài nói với cậu ta vài câu trước rồi em lại ra.”
“Vâng.” Ngu Từ đồng ý.
***
Lục Nghiêm Kỳ đợi đã lâu, nhưng lại không đợi được Ngu Từ đi ra.
Người mở cửa bước xuống xe là Tuyên Triều Thanh.
Hai người trực tiếp nhìn thẳng vào mắt đối phương, Tuyên Triều Thanh đi đến trước mặt Lục Nghiêm Kỳ, “Tôi nói với cậu vài câu rồi Tiểu Từ sẽ xuống xe.”
Lục Nghiêm Kỳ nhìn anh, khóe môi nhếch lên, vẻ mặt bực bội mất kiên nhẫn.
Tuyên Triều Thanh di chuyển tầm mắt, nhìn chiếc BMW màu bạc đang nghiêng nghiêng đỗ bên đường, đầu mui xe đã bị cú va chạm làm cho xiêu vẹo, anh chỉ chỉ tay, “Không gọi bên bảo hiểm tới xem xem?”
Sau đó lại nói tiếp: “Không phải tôi sợ cậu mà không dám chạy xe nhanh trên đường, người lớn rồi không nên làm ra những chuyện kích động như vậy, một khi gây ra thương tổn, là không thể nào chuyển nghịch. Nếu như cậu thật lòng thích Tiểu Từ thì không nên làm những chuyện mà em ấy không thích, đối với em ấy có thể đó cũng là một loại tổn thương.”
Nói xong những lời này, Tuyên Triều Thanh đi tới bên cửa xe, khom người gõ một cái, cách lớp cửa kính nói với Ngu Từ: “Đã nói xong, em ra đi.”
Ngu Từ xuống xe, chào Tuyên Triều Thanh một tiếng, sau đó không thèm nhìn Lục Nghiêm Kỳ, đi thẳng tới bên cạnh xe, mở cửa ghế phụ lái ngồi vào.
Lục Nghiêm Kỳ lái xe rời khỏi nơi này, xe chạy đi mãi, không có ý định dừng lại.
Ngu Từ đợi một lúc vẫn không thấy anh mở miệng, “Có lời gì cứ nói đi, nói xong để tôi xuống xe.”
Ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt anh, lúc sáng lúc tối, xếp lại trên sống mũi cao cao khiến đường nét trên khuôn mặt càng thêm sắc nét. Khuôn mặt anh cương nghị, xương quai hàm cuốn hút, dáng người mặc sơ mi rất đẹp, khi chăm chú nhìn ai đó sẽ mang một vẻ trấn tĩnh đến mức sắc bén, khiến cho người khác không dám đối mặt.
Lúc không nói chuyện có chút nghiêm túc.
Nhưng Ngu Từ chưa bao giờ thấy sợ anh.
Từ trước tới nay Ngu Từ không hề phát hiện ra Lục Nghiêm Kỳ là một người cường ngạnh.
Có lẽ khi đó còn nhỏ, tính cách chưa bộc lộ rõ ràng, hoặc có lẽ là cô vốn nhìn người không chuẩn.
Cẩn thận nghĩ lại thì lúc trước Lục Nghiêm Kỳ luôn là người đưa ra quyết định.
Cô và Ngu Chiêm Hành cũng đều sẽ nghe theo lời anh.
Tựa hồ trong một tập thể, anh luôn có thói quen làm người chi phối.
Yếu thế hơn người khác một chút sẽ khiến anh không thể chịu đựng được.
Lúc Ngu Tư Viện biết Ngu Từ thích Lục Nghiêm Kỳ thì có nói với cô một câu, “Cậu ấy quá cường thế, không thích hợp với em, em không nắm giữ được người như cậu ấy.”
“Nếu cậu ấy cũng thích em, chịu nghe lời em thì tốt, nếu không quá thích em mà em cứ bám lấy thì dù có ở bên nhau cũng không có được hạnh phúc.”
Khi đó cô nghe không có lọt lời chị nói, tuổi tác còn quá nhỏ, coi tình yêu lớn như bầu trời, chỉ cần cô thích, chính là hạnh phúc lớn nhất rồi.
Khác với Tần Hoa Nguyệt, Ngu Tư Viện không tán thành chuyện tác hợp cho Ngu Từ với Lục Nghiêm Kỳ ở bên nhau, chị ấy cho rằng hai người bọn họ bất luận là tính cách hay điều kiện bên ngoài đều không phù hợp.
Nhưng chị ấy cũng không tán thành Ngu Từ thể hiện địch ý quá rõ ràng, lo sợ bị người có tâm để ý phát hiện ra sẽ bị chê cười.
Bữa cơm tối ngày hôm đó, Ngu Tư Viện cố ý kéo Ngu Từ kêu cô đi mời rượu không phải vì Lục Nghiêm Kỳ mà là vì “mặt mũi”.
Ngu Tư Viện lớn hơn Ngu Từ bốn tuổi, cân nhắc mọi chuyện chu toàn hơn nhiều.
Bảy năm qua, Ngu Từ suy đi nghĩ lại lời chị gái nói không biết bao nhiêu lần, tất cả đều hướng tới một sự thật: Lục Nghiêm Kỳ không thích cô là thật, anh xem thường cô là sự thật, bọn họ không thích hợp cũng là sự thật.
Nghĩ tới đây, Ngu Từ thu hồi tâm tư xa xôi, mở điện thoại muốn xử lý một số chuyện công việc thì phát hiện có tin nhắn của Tuyên Triều Thanh gửi tới hai phút trước.
“Không phải sợ, cứ nói chuyện rõ ràng, tôi ở bên ngoài chờ em đi ra.”
Lập tức theo bản năng.
Ngu Từ nhìn lên kính chiếu hậu.
Cùng với đó, cô đột nhiên ý thức được.
Từ lúc lên xe đến giờ, toàn bộ hành trình, mặt Lục Nghiêm Kỳ luôn căng thẳng, liên tục nhìn lên kính chiếu hậu.
Cô nhìn thấy xe của Tuyên Triều Thanh ở xa xa chạy theo phía sau.