Bụng của Tạ Xuân Phi càng lúc càng lớn, đến mùa đông đã phồng lên thành một bọc nhỏ, nom cứ như là đang ôm một quả dưa hấu trong lòng vậy. Tuy nhiên người thì lại khác, càng ngày càng ốm, có thể ví cơ thể mảnh khảnh ấy là gầy đét như que củi cũng không ngoa.
Chất dinh dưỡng trên người y từ trên xuống dường như dưới đều bị thai nhi hút đi hết, thân hình gầy yếu bỗng treo một cái bụng bầu khiến cho dáng vẻ của y trông hết sức kỳ quái.
Tạ Xuân Phi hoàn toàn sống đơn độc một mình, sau khi biết mình có thai, y ép bản thân mỗi ngày đều phải ăn cơm đúng giờ – dù cho phản ứng ốm nghén dữ dội khi mang thai khiến y không tài nào nuốt trôi song y vẫn sẽ mua chút ít thịt thà về nấu nướng rồi miễn cưỡng nhét vào miệng.
Lúc y rời khỏi phủ Tần, Tần Túng có cho y tiền, mấy tấm ngân phiếu đó cũng đủ để người bình thường sống mười năm, còn Tạ Xuân Phi thì chỉ dùng vẻn vẹn có hai lượng mà thôi.
Y nhìn thịt cá trên thớt, bỗng nhớ đến lần trước đi mua đồ dì bán rau có nói:
“Ôi chao, công tử đây là đang có bầu đúng không?” Bà nhìn cái giỏ tre trong tay Tạ Xuân Phi như đang dò xét, “Chỉ ăn rau thôi là chưa đủ đâu! Cho dù cậu không muốn ăn thì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng nữa chớ! Dì là người từng trải nên khuyên cậu, nếu cậu không ăn nhiều thịt hơn thì sau này sinh đứa nhỏ ra xương cốt sẽ bị hư đó.”
Tạ Xuân Phi xoa cái bụng nhỏ căng phồng của mình, sau đó thở dài rồi hơi cong lưng xuống xử lý con cá kia.
Y sống một thân một mình ngày này qua ngày khác, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là ban ngày nhìn mặt trời mọc, ban đêm trông màn tối giăng bốn phía, trăng sáng hiện ra rồi lại một ngày mới vừa lên… Đến nỗi ngày này là ngày nào y cũng không rõ. Một mình lẻ loi đã lâu, y cũng nói ít đi, có khi suốt cả ngày chẳng nói lời nào, tính từ khi bắt đầu cô độc đến mãi đã tập thành thói quen cũng chỉ qua có vài tháng.
Hôm nay Tạ Xuân Phi nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, y bèn ra cửa nhìn xem thì thấy ngoài đường đã đốt pháo đôm đốp.
Bọn nhỏ hàng xóm khoác áo váy mới tinh, trên tay cầm que pháo hoa, ngươi đuổi ta chạy mà nô đùa. Tiếng cười giòn tan hòa vào nhau khiến y nhớ đến chiếc chuông gió treo lủng lẳng ở cốc Lạc Hà thuở nào.
Tạ Xuân Phi híp mắt rồi cũng cười theo bọn nhỏ.
Y nghĩ bụng, con của y sau khi lớn lên chắc cũng sẽ giống thế này, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, chạy lạch bạch hệt như cái bánh bao, hẳn sẽ đáng yêu vô cùng.
Chỉ tiếc… có lẽ y không thể nhìn thấy được.
Tiếng pháo ngừng đột ngột ở đốt cuối cùng, chỉ còn sót lại những tấm giấy vụn màu đỏ vươn đầy đất. Tạ Xuân Phi nhìn dãy đèn lồng giấy đỏ treo dưới mái hiên đối diện, y chợt nhận ra, hóa ra hôm nay là Tết Nguyên Đán.
Bé con trong bụng y khẽ đạp một cái, Tạ Xuân Phi cũng cười một tiếng rồi thấp giọng trấn an nó: “Chúng ta cũng ăn tết nào, cha làm hoành thánh cho con ăn nhé, được không?”
Tạ Xuân Phi đóng cửa kín lại, sau đó đi tìm bột mì và ít thịt bằm chuẩn bị bắt tay làm hoành thánh.
Ở ngã rẽ đầu đường cách đó không xa, một bóng dáng màu xanh ngọc bích lóe lên rồi biến mất.
Tạ Xuân Phi bận bịu hết cả ngày, cuối cùng tối đó cũng nấu xong một nồi sủi cảo.
Dưới ánh trăng, ở giữa muôn vàn ngọn đèn nhà lại sót lại một nơi vắng vẻ đến nhường này.
Tạ Xuân Phi vẫn không kìm lòng được mà nhớ đến người kia… Không biết lúc này hắn đang làm gì nhỉ?
Bày tiệc rượu tại nhà hay đang cùng mẹ mình nói chuyện phiếm, hoặc là đã vào giấc từ lâu?
Cũng không biết sủi cảo năm nay có nhân tôm bóc vỏ và trứng gà ưa thích của hắn không nữa? Không có y dặn trước liệu đầu bếp có bỏ rau hẹ hắn ghét nhất vào không?…
Sau buổi yến tiệc ấy, liệu có ai hầm cho hắn một chén canh giải rượu hoặc là đưa một mảnh khăn tay giúp hắn lau mặt không?
Tạ Xuân Phi suy tư, xong lại cảm thấy cục sủi cảo kia cứ như bị nghẹn lại ở cuống họng, y buông một tiếng cười khan, như thể đang tự giễu.
Đến tận lúc này mà y còn tâm trạng tự mình đa tình để làm gì cơ chứ? Bên gối của hắn nào thiếu người bầu bạn, cũng như chính Tần Túng đã nói… Trước giờ hắn chẳng hề thiếu người muốn lên giường mình.
Một mảnh mây mù lặng lẽ che khuất ánh trăng, che đi ánh sáng đang tỏ.
Thỉnh thoảng Tạ Xuân Phi sẽ luyện viết thư pháp, nhưng sau tháng nào đó cái thai dần lớn lên, cơ thể y không chống đỡ được, đứng một lúc thì lưng lại đau nhức, cuối cùng về cơ bản y thì chỉ có thể nằm nghỉ mệt ở trên giường.
Băng tuyết tan hết, mùa đông giá rét đã qua đi, cây bạch quả trong sân cũng lại mọc lá non, chim đậu trên mái ngói ríu rít, vạn vật như bừng lên sức sống vô hạn – mùa xuân là mùa tràn đầy những sức sống.
Tạ Xuân Phi đầm đìa mồ hôi đỡ lấy cây bạch quả – y biết, đã đến giờ rồi.
Y sắp sinh.
Đứa nhỏ này đến một cách đột ngột, lúc ra đời cũng gấp gáp như thế, cứ bất chấp mà đòi ra ngoài khiến Tạ Xuân Phi đau đến mức cả người run rẩy.
Loại đau đớn này hành hạ con người ta quá thể, Tạ Xuân Phi nghĩ, y sợ mình không thể sống sót qua được ải này.
Vì thế y nhích từng bước đến cửa ra vào, ngăn một thiếu niên lại rồi cầm một ít bạc vụn nhét vào tay cậu ta, thỉnh cầu một cách đứt quãng:
“Xin cậu… xin cậu đến phủ Tần ở phố Đông An, báo… Ha a… nói cho Tần lão gia trong phủ đó, nói với hắn, kêu hắn tới ngôi nhà bên cạnh đình Hạc Cư… Ưm…Ư… Tới đón con về!”
Thiếu niên nhìn hắn, đột nhiên đồng tử co rút lại rồi cậu ta chỉ vào phía dưới quát: “Ngươi… ngươi chảy máu!”
Người Tạ Xuân Phi ướt sũng, áo choàng thấm đẫm nước ối hòa với máu dính nhớp vào nhau, hai mắt mờ vì đau, nhưng y vẫn cầu xin thiếu niên: “Làm ơn… nhất định phải đưa hắn tới đây…”
Thiếu niên vội vàng đáp lại: “Được, được rồi!”
Tạ Xuân Phi tựa vào cửa thở hổn hển vài tiếng rồi dùng hết sức lực cuối cùng của mình về được đến phòng, sau đó cởi bỏ quần áo.
Thì ra… Sinh em bé lại đau đến vậy…
Tạ Xuân Phi bắt lấy một góc của gối đầu, môi bị y cắn đến máu tươi đầm đìa, song nhiêu đó vẫn chẳng thể nào ngăn được tiếng rên rỉ đau đớn tràn ra từ cổ họng.
Y có thể cảm nhận được đứa nhỏ đang cố gắng trôi xuống dưới, đó là khát vọng sống sót mãnh liệt của bé con chưa ra đời.
Đau đớn trào dâng từ phần bụng đang nhô cao rồi lan ra khắp cả người, Tạ Xuân Phi thở phì phò, y vận hết toàn bộ sức lực của mình để đẩy nó xuống.
Y biết mình chẳng còn sức để đi tìm đại phu đỡ đẻ, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Tần Túng đến đây nhanh một chút, sau đó giúp y tìm đại phu.
Cơn đau cứ kéo dài hết đợt này đến đợt khác mãi không chịu dứt, Tạ Xuân Phi giãy giụa trên giường, đầu đầy mồ hôi lạnh, cánh môi trở nên trắng bệch, y đã là nỏ mạnh hết đà, vậy mà từ đầu đến cuối… Từ đầu đến cuối vẫn không chờ được Tần Túng.
Y thật sự…. Y thật sự rất muốn Tần Túng.
Tạ Xuân Phi ngoảnh mặt đi, một giọt nước mắt lạnh lẽo chảy xuôi từ trong hốc mắt, chảy vào tóc mai, chỉ để lại toàn là nước.
Tại sao Tần Túng cứ luôn không ở cạnh y mỗi khi y cần hắn nhất?
Y cũng sẽ đau mà… A Túng…
Mặt trời dần lặn, Tạ Xuân Phi đã dùng hết sức lực của mình, trong khi đó bắp đùi của y cũng dính đầy máu tươi rách nát, đầu của đứa nhỏ đã bị ép ở giữa háng y, đau vô cùng. Tạ Xuân Phi bất lực khẽ nhúc nhích chân, run rẩy, rồi chợt từ trong cổ họng y bật ra một tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng, hệt như tiếng rên rỉ cuối cùng của một con thú sắp chết: “A!…”
Đứa bé dựa vào đợt máu cuối cùng trào ra thì mới thôi không tra tấn cha của nó nữa mà chui ra khỏi cơ thể của Tạ Xuân Phi.
Thân dưới Tạ Xuân Phi chảy ra một lượng máu lớn, phút chốc trong phòng ngập tràn mùi máu tươi, mạng sống của Tạ Xuân Phi cũng theo đó mà cấp tốc tiêu tan, cả người y ướt đẫm mồ hôi, song vẫn cố cắn răng bò dậy nhìn đứa trẻ đang khóc dưới thân mình.
Cả người bé con bê bết máu, làn da đỏ ửng, khuôn mặt hơi tím tái vì ngạt thở, nhưng may mắn là tiếng khóc rất to.
Nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy của Tạ Xuân Phi. Y cúi xuống dùng răng cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của đứa trẻ với cơ thể mình. Sau đó, y lau vết máu trên người nó bằng một chiếc khăn tay sạch bên giường rồi đặt nó bên cạnh mình.
Sau khi làm tất cả những điều này, y đã kiệt sức, hơi thở mong manh tựa như đèn đã cạn dầu. Nhưng trên mặt y vẫn lộ ra nụ cười tựa như máu nhuốm đỏ dưới thân trên giường không phải từ người y chảy ra vậy.
“Cha hy vọng sau này con… Khụ khụ khụ… Sau này có thể bình an mà lớn lên, khỏe mạnh vui vẻ là được rồi…” Tạ Xuân Phi nhìn bé con tràn đầy lưu luyến, ánh chiều tà đọng lại trên gương mặt đang khóc nỉ non của đứa nhỏ, nom còn đậm màu hơn cả máu, “Cha không thể chăm sóc cho con được… Đừng trách cha nhé… Khụ khụ…”
Y nào có thể làm được gì? Chỉ cần có một chút ít cơ hội sống thôi, y cũng muốn sống tiếp để trông cho bé con khôn lớn.
Nhưng mà… y không làm được.
Chỉ có mỗi chuyện này là dù y có cố gắng hết sức cũng chẳng thể làm được.
Trong cơn hoảng hốt, dường như Tạ Xuân Phi nghe thấy Tần Túng gọi y:
“Xuân Phi ca ca…”