Tạ Xuân Phi quay về phòng ngủ, sau đó chui vào trong chăn che đầu kín lại rồi thiếp đi trong mơ màng.
Y không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt với hiện thực nữa.
Nhưng có người lại khăng khăng không cho y được như ý.
Tần Túng đứng trước giường y, hắn vươn tay kéo chăn ra rồi nói một cách lạnh lùng: “Dậy, ăn cơm.”
Một cảm giác lành lạnh thấm vào tận xương tủy, Tạ Xuân Phi nửa tỉnh nửa mê mà cự tuyệt: “Ta không muốn ăn.”
Tần Túng nhướng mày, giọng nói càng thêm phần nghiêm túc: “Người đã một ngày không ăn gì rồi, cứ thế này thì không được.”
Hàng mi Tạ Xuân Phi run run, dưới đôi mắt đang dần hé mở là một đôi con ngươi tràn đầy đau khổ, toát lên một luồng sáng đẹp đẽ nhưng lại bi ai, khiến người ta trông mà xót xa: “Ta ăn không vô.”
Tần Túng cảm thấy trong lòng bùng lên một cơn khó chịu vô cớ, nỗi cáu kỉnh này lên men từ trong sự u ám và im lặng kéo dài suốt thời gian qua giờ hóa thành cơn thịnh nộ hừng hực, hắn vươn tay nắm lấy cần cổ mảnh mai của Tạ Xuân Phi, toàn thân đè lên người y: “Ngươi có tinh lực như vậy thì giữ lại mà hầu hạ ta đi!”
Trong đầu Tạ Xuân Phi đang cố xua đi tiếng thở dốc ngọt ngào cùng cả những tiếng rên rỉ nóng bỏng đang dâng lên lần nữa, nó khiến dạ dày của y đau nhói và buồn nôn, lan tràn từ ngực lên tận cổ họng.
Vì thế y giãy dụa kịch liệt, y dùng hết sức lực gào thét chói tai hòng né tránh cái hôn môi của Tần Túng: “Ngươi tránh ra! Ngươi đi ra! Đừng đụng vào ta!!!”
Đương khi Tần Túng rủ mắt thì trông thấy y – y đang phát run.
“Ngươi…”
Dường như Tạ Xuân Phi đã rơi vào một cơn ác mộng khủng khiếp nào đó, y cuộn người lại một cách tuyệt vọng, trong đôi mắt kia đã hoen đẫm nước.
Trong trí nhớ của Tần Túng – Tạ Xuân Phi không phải người thích khóc, lúc y còn trẻ dù cho bệnh nặng tái phát đến độ hô hấp không thông, thậm chí không thể bước xuống khỏi giường thì y cũng chỉ trưng cho Tần Túng xem nụ cười trấn an nhàn nhạt.
Nhưng dạo gần đây… Hình như hắn thường xuyên nhìn thấy nước mắt của Tạ Xuân Phi.
Từng giọt nước mắt ấy tựa như từng viên pha lê sắc nhọn, tuy rơi trên mặt Tạ Xuân Phi nhưng lại cào vào tim hắn.
Hắn khom người xuống muốn hôn lên khóe mắt của Tạ Xuân Phi, muốn hôn lên nước mắt của y, song đầu Tạ Xuân Phi lại ngoảnh qua một bên né đi cánh hai cánh môi mỏng kia.
“A Túng…” Tạ Xuân Phi cười chua chát nói: “Ngươi tha cho ta đi, cầu xin ngươi… Ta sai rồi… Xin người, đừng tra tấn ta như vậy nữa.”
Y hệt như một con thiên nga sắp chết, đôi mắt thê lương ấy nhìn Tần Túng một cái, sau đó lợi dụng lúc Tần Túng sững sờ mà dùng hết sức bình sinh thoát ra khỏi bàn tay đó, cố hết sức nện đầu vào nền hoa văn chạm khắc trên đầu giường!
Trong tiếng vang trầm đục, trong cơn đau đớn khôn cùng, Tạ Xuân Phi nở một nụ cười như được giải thoát.
Cảnh vật trước mắt dần mơ hồ, không chỉ là vì nước mắt tràn lan nơi hốc mắt mà còn bởi vì đau buốt dữ dội mà nhòe đi, tóm lại – y không nhìn thấy rõ sắc mặt của Tần Túng.
Máu từ trên đầu tuôn ra cuồn cuộn, như muốn rạch khuôn mặt tái nhợt của Tạ Xuân Phi thành từng mảnh nhỏ.
Ở giây phút cuối cùng trước khi hôn mê, y vẫn kìm lòng không đặng mà nghĩ, lúc này Tần Túng đang lo lắng, hay là… vui mừng đây?
Tạ Xuân Phi không ngờ được rằng y còn có thể mở mắt ra lần nữa.
Vết thương trên đầu y đã được xử lý cẩn thận, còn được quấn bằng vải dạ sạch sẽ nhưng vẫn còn hơi đau nhức. Tần Túng ngồi ở bên giường, khuôn mặt vùi trong bóng tối, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Tạ Xuân Phi không nhúc nhích, song Tần Túng đã lên tiếng trước cả: “Tạ Xuân Phi, huynh hận ta đến vậy ư?”
Tạ Xuân Phi lắc đầu, không nói tiếng nào.
Thật ra y không hận hắn, chỉ là y không có cách nào để tiếp tục yêu Tần Túng nữa mà thôi.
“Huynh đi đi, chúng ta đừng hành hạ lẫn nhau nữa, giữ cho cả hai chút bình yên đi.” Tần Tùng thoáng ngừng lại, ánh mắt rơi vào vết máu lan ra từ mảnh vải trắng trên đầu Tạ Xuân Phi, cõi lòng đong đầy chua xót: “Ta có mua một tòa nhà bên cạnh đình Hạc Cư, ngày mai huynh lập tức dọn đến đó đi.”
Tạ Xuân Phi sửng sốt, y nắm lấy mép chăn bông, thật lâu sau mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Tần Túng, cuối cùng y nở nụ cười rồi nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn, Tần Túng.”
Tính từ lúc mới gặp đến giờ, hai người đã quen biết nhau cũng cỡ chừng mười bốn năm. Chẳng biết tình yêu bắt đầu từ đâu mà lại vướng mắc đến mức này, suy cho cùng là Tần Túng vẫn còn niệm tình cũ mà giữ lại cho y chút mặt mũi, hắn đã không xé rách thể diện sau cùng giữa hai người để nó kết thúc một cách thảm hại.
Như vậy cũng tốt, Tạ Xuân Phi nghĩ thế, lần này Tần Túng đối xử với y vẫn còn đôi chút dịu dàng, dù là dịu dàng này xuất phát từ tình cảm còn sót lại hay là đồng tình thương hại thì cũng đủ lắm rồi.
Hôm sau, Tạ Xuân Phi lên xe ngựa rời khỏi phủ Tần.
Hành lý của y rất ít, chỉ vỏn vẹn mấy bộ quần áo cá nhân và vài cuốn sách, tất cả gộp lại chỉ chất chưa đầy một cái rương gỗ, ấy thế nhưng Tần Túng lại thấy y còn mang theo một cái hộp rất lớn, trong đó chứa những gì Tần Túng đều không biết, chỉ nom dáng vẻ y là cực kỳ quý giá.
Tạ Xuân Phi đứng ở cửa phủ Tần, y nheo mắt nhìn những ký tự vàng to tướng trên tấm bảng hiệu.
Tính từ lần đầu tiên y nhìn thấy tấm bảng hiệu này, từ ngày y gả vào cho đến lúc ra đi thì chỉ có hai con chữ vàng này là không hề thay đổi.
Cảnh còn người mất.
Dưới ánh nắng mùa thu chói chang, khuôn mặt của Tạ Xuân Phi trắng đến mức gần như trong suốt. Y nở một nụ cười dịu dàng với Tần Túng đang đứng trước cửa:
“Về đi.”
“… Ừm, nếu có thiếu gì thì cứ gọi người đến phủ tìm ta.”
Tạ Xuân Phi gật đầu, tay ôm hộp gỗ đi hai bước rồi dừng lại trước xe ngựa, cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Điều khiến y không ngờ được ấy chính là Tần Túng cũng vẫn luôn dõi theo y.
Tạ Xuân Phi không diễn tả được nỗi lòng mình ra sao, sau cùng chỉ có thể nở nụ cười rồi nói một câu tạm biệt với người bên gối:
“Ta đi đây.”
Ánh mặt trời của buổi hôm ấy thật tốt, tựa như lớp màn mỏng bao trùm lên cỗ xe ngựa, tràn ra từng vầng hào quang mờ ảo.
Tạ Xuân Phi không dẫn theo người hầu trong nhà đi, may mà tòa nhà này không lớn lắm, sống một mình quét dọn cũng không khó lắm đối với y.
Có điều y lại nuốt không trôi được bất cứ thứ gì cả, cứ ăn vào là lại nôn ra, lồng ngực nghẹn đắng, chẳng mấy chốc mà người đã gầy sọp hẳn đi.
Y ốm đến mức không ra hình ra dạng, bờ vai gầy trơ xương, trên mặt hằn lên từng góc cạnh rõ ràng, song bụng thì lại càng ngày càng to ra.
Y có thai.
Ngay tại thời điểm mấu chốt này, thời điểm mà y và Tần Túng vừa kết thúc thì đứa nhỏ này lại thong dong đến một cách muộn màng.
Tạ Xuân Phi ngồi trên ghế mây ở trong sân nhà, ngắm từng chiếc lá vàng đang rụng xào xạc đầy khắp sân của cây bạch quả rồi khẽ khàng duỗi eo.
Y vuốt cái bụng phồng lên của mình xong lại cười cay đắng: “Con đó, con đến để hành hạ ta đây mà… Sớm không tới muộn không tới, cứ chọn ngay lúc này cơ…”
Thoáng ngập ngừng một chốc rồi Tạ Xuân Phi lại cụp mắt xuống, bỗng nhiên y nhớ đến đứa bé đã bị sảy mất ở cốc Lạc Hà kia… Không biết nó là trai hay là gái đây?… Nếu như khi ấy y sinh nó ra, liệu có phải y và Tần Túng sẽ không phải đi đến bước đường hôm nay chăng?
Tiếc là đời người nào có nếu như, nếu đi nhầm một bước chính là vực sâu vạn trượng.
“Yên tâm, cha sẽ sinh con ra…” Tạ Xuân Phi ngâm nga một giai điệu du dương không rõ tên, khẽ cười nói: “Như vậy ta cũng sẽ không còn nợ đệ ấy gì nữa.”
Chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, A Túng, đệ muốn thì ta sẽ cho đệ.
Từ nay về sau, trên trời dưới đất, đệ sẽ chẳng thể đổ cho ta bất cứ tội lỗi nào nữa.