Xuân Như Cựu

Chương 28



Trên môi Vệ Tú vẫn giữ nụ cười, lời nói lại cực kì nghiêm túc và cẩn thận khiến người khác có thể tin tưởng, không nghi ngờ.

Rõ ràng là hai người đang nói về chính sự cực kì nghiêm túc nhưng không hiểu sao Bộc Dương lại có cảm giác nếu tiên sinh muốn dỗ ngọt một người nào đó, lại cực kì dễ dàng. Chỉ cần nàng ấy giữ nụ cười sáng lạn như hiện tại cũng đủ khiến người khác cam tâm tin tưởng nàng.

“Điện hạ, lời Tú nói có đúng hay không?”

Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy của Vệ Tú, Bộc Dương hơi mỉm cười đáp lời.

“Tiên sinh nói, tất nhiên là có đạo lý.”

Từ lúc vào phòng tới giờ cũng đã lâu, chậu than cũng đã dần tắt lửa, Vệ Tú gạt gạt, kéo một vài hòn than bên dưới lên, ngọn lửa lại được bùng lên, sự ấm áp lần nữa lan tỏa.

“Chư vương đều đang tranh chấp. Bọn họ chỉ lo cho lợi ích bản thân, không hề chia sẻ được ưu phiền của bệ hạ. Trong lòng bệ hạ chắc chắn thất vọng, ngày qua ngày thì sự thất vọng này sẽ từ từ gia tăng. Điện hạ, người cần gì phải làm những chuyện không đâu?” Vệ Tú ngẩn đầu nói.

Bộc Dương đón Vệ Tú vào kinh đã được mấy ngày. Đáng lý ra sau khi Vệ Tú vào kinh một ngày, hai người đã phải ngồi lại nói chuyện, sớm tính toán đại sự để xác định hướng đi sau này, rồi sau đó là theo kế hoạch mà tiến hành cho tới khi đạt được mục đích chung.

Chỉ là mấy ngày trước, nàng nghi ngờ thân phận của Vệ Tú, kéo dài việc này tới hôm nay. Tuy nhiên lúc này nói chuyện thì cũng không muộn.

“Coi như đúng vậy, thì tiên sinh cho rằng nên làm như thế nào có thể chia sẻ ưu tư với phụ hoàng?” Bộc Dương chăm chú lắng nghe Vệ Tú trả lời.

“Bệ hạ lo lắng chỗ nào thì điện hạ chú ý chỗ đó.”

Vì sao Hoàng đế ưu phiền, vừa rồi đã nói qua. Bộc Dương nhẹ hạ mi mắt, nàng lo lắng thấp giọng nói.

“Nếu ta dốc lòng dốc sức xử lý xong chuyện này, nhưng thành quả cuối cùng lại làm cho kẻ khác được lợi, vậy thì nên làm thế nào?”

Hiện tại Hoàng đế lo lắng chư vương không thể áp chế được các thế gia nên mới không thể lựa chọn được người kế vị. Nếu nàng giúp Hoàng đế xử lý tốt chuyện này, quân vương tương lai chỉ cần giữ vững cái đã có, giữ vững đất nước này là được. Trong những hoàng tử đã trưởng thành thì Kinh Vương là người giỏi nhất trong việc này. Còn những người chưa trưởng thành thì cũng có hơi yếu đuối, nhu nhược một chút, nhưng chỉ cần chọn được một vị thần tướng có tài năng thì cũng không gây ra họa lớn nào.

Vậy thì chẳng phải là nàng đang dọn đường cho người khác hay sao?

“Điện hạ coi thường Tú rồi.” Vệ Tú lắc lắc đầu nhẹ cười.

“Không phải…” Bộc Dương vội vàng lên tiếng biện giải, nàng không có coi thường Vệ Tú.

“Ta hiểu.” Vệ Tú ngắt lời nàng, trên mặt cũng không có ý bất mãn nào, nàng ấy chỉ bình thản cười nói. “Chuyện này nếu thành thì điện hạ sẽ lên ngôi cửu ngũ, nếu bại thì sẽ không còn chỗ dung thân, điện hạ quả thật nên cẩn thận.”

“Tiên sinh hiểu được ta.” Có một câu này của nàng ấy, Bộc Dương cũng không tiếp tục giải thích nữa. Nàng quả thật lo sợ, đã thua một lần mà mất đi mạng sống, hiện tại làm việc gì cũng phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Bộc Dương không sợ chết nàng chỉ sợ lại thua một lần nữa.

Đây là điều vô cùng nhục nhã!

Bộc Dương nhẹ thở dài, vẻ mặt trống vắng, thẫn thờ, nhưng chỉ trong chốc lát, sự thẫn thờ ấy lại biến mất không thấy bóng dáng. Con đường này vốn là nguy hiểm trùng trùng, vô vàn nguy cơ đang chờ đợi, làm sao có thể nắm chắc được phần thắng? Thôi thì cứ thản nhiên mà đối mặt, đánh thẳng về phía trước cũng còn hơn là cứ sợ đầu sợ đuôi.

Suy nghĩ như vậy, ánh mắt Bộc Dương cũng sáng ngời trở lại, sắt mặt cũng thoải mái hơn.

“Mời tiên sinh nói tiếp.”

Chỉ mới một chút thời gian, điện hạ đã thông suốt, Vệ Tú âm thầm tán thưởng phong thái và sự can đảm này, nàng lại tiếp tục nói chuyện chính.

“Những thế gia có dính dáng tới triều đình mấy trăm năm, tính ra thì cũng được hơn mười hộ. Dọn dẹp cũng chưa chắc là sạch sẽ, cùng lắm chỉ khiến bọn họ thu liễm thế lực lại một chút thôi.” Nàng hơi cười, tiếp tục. “Điện hạ cũng rất may mắn, những việc muốn làm vừa lúc có nhiều bên phụ trợ. Nếu hôm nay thiên hạ thống nhất, thế gia hoành hành thì sẽ không có chỗ để điện hạ thi triển bản thân.”

“Mong rằng tiên sinh thay ta trù tính.” Chân mày Bộc Dương hơi giãn ra.

Nếu Vệ Tú không nói, Bộc Dương cũng không phát hiện, vì các vị vương gia còn đang tranh chấp nên trên triều đình, hai nước Tề Tống và thế lực thế gia tự động hình thành một thế cân bằng.

“Điện hạ cũng còn may mắn là thế gia hiện tại cũng không phải là thế gia của lúc trước.” Vệ Tú lại nói.

Thế gia hiện tại đang dần xuống dốc, những sĩ phu bình thường sẽ không thể nhìn ra chuyện này. Hiện nay các thế gia vẫn còn nắm chắc thế cục triều đình, nhưng nhìn phong thái của các vị đại thần thì đã mất đi khí thế dũng mãnh của tổ tiên. Tuy thế lực của bọn họ vẫn còn đó nhưng cũng không còn bằng được lúc trước nữa rồi.

Bộc Dương cũng nhìn ra, kiếp trước nàng cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Thế gia gia tộc truyền lại mấy trăm năm, dù có dù không thì cũng có được danh vọng trong một vùng, bao nhiêu là vinh quang. Sao có thể lại cùng lúc đều xuống dốc chứ? Nàng nghĩ chuyện này nghĩ tới rất lâu, rồi có một ngày, Bộc Dương bắt gặp một cảnh tượng con trai của Lý gia đe dọa một người dân thường, nàng lập tức hiểu được vấn đề, chính là không có sự tranh đấu.

Từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, ăn, mặc, ở, đi lại, đều là những thứ xa hoa, con đường tương lai đã được định trước là làm quan, cấp bậc như thế nào, vốn không cần dốc lòng học tập, thể hiện tài năng để tranh giành cơ hội. Những vị công tử cẩm ý ngọc thực đó đều có gia tộc thay hắn giải quyết mọi chuyện nên đã dần mất đi lòng hiếu thắng, cho dù có thiên phú dị bẩm, nếu đã được dọn sẵn một con đường như vậy thì cũng sẽ lơ là lười biếng thôi.

“Gia quy của các thế gia đều có yêu cầu học tập, rèn luyện. Chỉ tiếc là không có người nào để ý tới những chuyện này.” Bộc Dương tiếc hận. Các gia tộc vẫn luôn thúc đẩy người ham học, cố gắng thực hiện gia quy, nhưng nếu cứ theo một tương lai định sẵn, gia quy sẽ trở thành có cũng như không.

“Thời thế thay đổi, không có chuyện gì là bất biến, điện hạ không cần thương tiếc cho họ. Những vị trí trong triều có hạn, bọn họ không quý trọng thì sẽ có người quý trọng, một bên giảm thì bên kia tăng. Chuyện này đối với điện hạ cũng là chuyện tốt.” Vệ Tú dường như không mấy bận tâm chuyện này.

“Đúng vậy.” Bộc Dương cũng cười nói.

“Trên đời này người hướng tới chỗ cao không thiếu, có bao nhiêu nhân tài không có đất dụng võ. Trước mắt, căn cơ của điện hạ vẫn còn yếu, nếu có người tới nương nhờ cửa phủ làm môn khách của điện hạ thì người nên tiến cử trực tiếp với bệ hạ.” Nếu có thể trực tiếp tiến cử thì cần gì phải lãng phí, không cần biết là làm cách gì, chỉ cần có thể đưa một người tiến vào trong triều thì đó chính là bản lĩnh của nàng.

Còn có một câu, Vệ Tú không nói nhưng Bộc Dương cũng hiểu được.

Nàng rời cung lập phủ. Công chúa mà còn ở trong cung thì dựa vào Hoàng đế. Lúc trước nàng nhiều lần can gián Hoàng đế, trong mắt mọi người là Thánh thượng anh minh nghe lời can gián, mà nàng thì chỉ là hiền lành dịu dàng. Nàng có làm nhiều hơn cũng chỉ là dệt hoa trên gấm(1), cũng chỉ là khen ngợi, đánh giá phẩm chất nữ nhân mà thôi. Đây không phải là cái mà Bộc Dương cần.

(1) Hán Việt: Cẩm thượng thiêm hoa. Ý là làm tôn lên một cái gì đã có sẵn, dựa vào cái đã có sẵn để mà làm.

Xuất cung rồi thì khác hoàn toàn, nàng có phủ đệ của chính mình, trong phủ có Trường Sử làm việc cho nàng, cũng coi như là có một thế lực của riêng mình. Trong những năm sau thì mọi người sẽ dần dần nhận ra.

Lời nói rất dễ hiểu, càng nói thì Bộc Dương càng hiểu rõ hơn. Vệ Tú thở dài nói.

“Nữ tử mà muốn lãnh đạo quốc gia vốn không dễ dàng, điện hạ biết được bản thân mình muốn cái gì là tốt, cũng không cần giương cung bạt kiếm quá mức, mọi việc đã có bệ hạ rồi.”

Đây là nhắc nhở Bộc Dương nên ẩn mình hơn, vừa bước đi bước đầu tiên, không thể đối đầu trực diện với người khác. Quan trọng nhất là không thể đắc tội thế gia. Về sau, những người đầu nhập vào môn hạ của nàng đa số là hàn môn và người quyền quý. Vị trí quan lại trong triều thì có hạn, nếu nàng đưa người này vào thì sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của người khác, không khác nào hổ khẩu đoạt thực(2). Đôi cánh của Bộc Dương chỉ mới là một lớp lông tơ mềm mại, không thể bay cao được. Vì vậy, Vệ Tú muốn nàng tiến cử người cho Hoàng đế là để dời mối họa đó sang nơi khác, dù sao thế gia cũng không dám làm gì đụng tới Hoàng đế. Trương Đạo Chi xuất thân hàn môn lại có thể đứng ở hàng Cửu khanh là do Hoàng đế cố ý đề bạt.

(2) thành ngữ, đoạt đồ ăn nơi miệng hổ, ý chỉ: việc cực kì nguy hiểm hay là hành động vô cùng dũng cảm.

Trước đừng nên khiến người khác chú ý, lấy được thứ gì mới là quan trọng.

Bộc Dương cũng không phải dạng người thích rêu rao, lúc này cũng đồng ý với Vệ Tú.

Hai người nói chuyện qua lại cũng đã một canh giờ, A Dung đứng ngoài cửa gọi hai người dùng bữa.

Bộc Dương đang nói chuyện với Vệ Tú rất vui vẻ, còn muốn ở lại cùng nàng ấy lâu hơn một chút đương nhiên sẽ không đi, ở lại dùng bữa với Vệ Tú.

Sau giờ ngọ, hai người ngồi trong viện phẩm trà(3).

(3) thưởng thức và bình phẩm về trà đạo.

Lúc này gió nhẹ thổi qua, ánh nắng cũng dịu nhẹ, hương vị mùa thu tràn ngập nơi chóp mũi.

Chính sự đều đã bàn xong, hai người chuyển qua tán gẫu, nói những chuyện linh tinh khác.

“Tiên sinh đây có chỗ nào bất tiện không?” Bộc Dương quan tâm hỏi.

Vệ Tú tuy mới tới đây nhưng những hạ nhân trong viện đều là những người nàng mang tới. Ngoài trừ việc đang ở trong công chúa phủ, còn lại đều không có gì khác trước.

“Đều đã sắp xếp xong xuôi rồi. Đa tạ điện hạ quan tâm.” Vệ Tú cầm chung trà, ý cười còn đọng lại trên mắt. Không còn dáng vẻ cẩn thận, nghiêm túc như lúc nãy, tiếng cười nói như con suối nhỏ trong veo nơi rừng núi sâu thẳm, ánh mắt trong suốt cùng với nụ cười không màn danh lợi lại có một mặt khác phong lưu thú vị.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Bộc Dương rất thích nhìn Vệ Tú mỉm cười. Không cần làm gì cả, chỉ ngồi ngắm mỹ nhân cũng là một việc khiến con người cảm thấy thoải mái. Nàng một tay chống càm, nói với Vệ Tú.

“Tiên sinh không cần khách khí với ta.” Bộc Dương suy nghĩ một chút lại nói tiếp. “Lần trước tiên sinh tặng rượu, ta chưa tìm được giai nhân đối ẩm, chi bằng uống cùng tiên sinh?”

Vò rượu đó lúc nàng rời cung cũng có mang theo, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội để thưởng thức. Vừa đúng lúc có thể đem ra dụ Vệ Tú. Nếu có thể thấy được dáng vẻ mỹ nhân uống say thì thú vị biết bao?

“Sợ là khiến điện hạ mất hứng, ta không uống rượu.” Vệ Tú lắc đầu nói.

Bộc Dương là biết nàng không uống rượu, nhưng nàng không biết nguyên do, suy nghĩ một lúc lại tiếp tục dụ dỗ.

“Rượu là vật tốt, uống rượu giải sầu, sao tiên sinh không thử một lần?”

“Lòng ta tâm thanh thản, không cần giải sầu.”

“Một chút cũng không có?” Bộc Dương không tin hỏi lại.

“Một chút cũng không có.” Vệ Tú khẽ cười.

“Rượu đại diện cho hoan nhạc, có thể giải sầu, cũng có thể thêm vui.” Bộc Dương vẫn tiếp tục, không muốn Vệ Tú từ chối.

Tần Khôn từ xa chạy tới, hắn đứng bên ngoài viện thấy công chúa đang hứng thú dâng cao, không biết có nên đi vào hay không, hắn đi qua đi lại, sắc mặt có chút hoảng loạn.

Bộc Dương liếc mắt nhìn thấy, thu lại nụ cười của mình, lệnh cho hắn tiến vào. Tần Khôn nhẹ thở ra, bước nhanh đi tới chỗ Bộc Dương. Hắn hành lễ trước rồi mới nói rõ sự tình.

“Điện hạ, Kinh Vương gia bị xích ở ngự tiền, Đậu trung quan sai người tới thỉnh điện hạ vào cung khuyên giải.”

Kinh Vương bị xích?

Bộc Dương cùng Vệ Tú liếc nhìn nhau, Vệ Tú liền lên tiếng.

“Chính sự trọng yếu, điện hạ nên đi, Tú ở đây đợi người, bất cứ lúc nào cũng có thể tới.”

Đậu Hồi sai người tới thì chắc chắn là Hoàng đế bày kế. Bộc Dương gật đầu, đứng lên. Nhưng chỉ đi được hai bước thì nghĩ tới lời nói của Vệ Tú “ở đây đợi người, bất cứ lúc nào cũng có thể tới” thì dừng lại, quay đầu nhìn nàng ấy mỉm cười rồi mới đi.

Vệ Tú nhìn thấy nụ cười này trong lòng có chút xao động, không biết công chúa có ý gì. Nghĩ tới lời nói của công chúa trước khi bị Tần Khôn cắt ngang thì nàng bất giác cười một tiếng. Công chúa cố chấp, vò rượu này sợ là không thể trốn được.

– ————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.