Xuân Khởi

Chương 11



Dù sao cũng là tre già măng mọc, quản lý Ôn đành phải nói cho hết lời, ông vẫn còn cảm thấy không đủ, vẫn còn muốn tìm những người khác xả. Đáng tiếc hôm nay không có cơ hội, buổi chiều ông còn phải dẫn vợ con đi “Thế giới đáy biển”.

Quản lý Ôn gọi con gái nhỏ trở lại, cô bé đeo ba lô lên, sôi nổi nhào vào bên chân quản lý Ôn: “Cha!”

Trong khoảng thời gian này quản lý Ôn mang con đi đây đó, gặp ai cũng khoe, ông còn phải đi đến một nhà khác, bởi vậy cũng không để lãng phí thời gian nữa, “Tạm biệt chú đi.”

Cô bé ngọt ngào nói với Chu Dương: “Tạm biệt chú!”

Chu Dương đáp lại cô bé, xách gạch men sứ nói: “Ừ, tạm biệt.”

Quản lý Ôn nắm tay con gái nhỏ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: “Hiện tại dẫn con đi chơi, sang năm mới đi nhà trẻ, nhất định phải nghe lời, học tập cho tốt, còn nửa năm nữa con lên tiểu học rồi, đến lúc đó Disney Thượng Hải khai trương, cha lại mang con đi chơi.”

Cô bé vung vẩy cánh tay, lời nói ngây thơ: “Con nghe lời nhất. Cha cái gì là Dis (*)Thượng Hải?”

(*)Cô bé còn nhỏ nên ko phát âm được chữ Disney

Hai cha con không ngừng trò chuyện, quản lý Ôn luôn vô cùng kiên nhẫn đối với con gái.

Một chủ nhà khác mua căn hộ ở tầng 7, trong phòng đầy mảnh kính thuỷ tinh cũ nát mới được gỡ bỏ, còn những trang thiết bị khác vẫn bị kéo dài.

Quản lý Ôn từng đối mặt với cô chủ nhà Triệu khó chơi, sau khi gặp những chủ nhà khác, cảm thấy bọn họ giống như những chú thỏ vô hại.

Chủ nhà là người đàn ông trung niên, giọng ông ta hơi lớn: “Tôi chi tiền còn phải cầu xin các anh, thúc giục ba bốn lần các anh chỉ biết qua loa, nếu anh không thể làm chủ, thì đem số điện thoại của tổng giám đốc cho tôi, tôi tự nói với anh ta!”

Quản lý Ôn cả người toàn mỡ nhìn trông chất phác trung thực, chủ nhà nói gì anh ta đều gật đầu: “Tôi biết, anh yên tâm đi.”

Chủ nhà như đấm phải bịch bông, cuối cùng cũng chả thể làm được gì đành phất tay đuổi người. Quản lý Ôn nghe theo chuẩn bị rời đi, anh ta liếc xung quanh, gọi tên con gái nhỏ, lại không có ai trả lời.

Bên dưới đột nhiên truyền đến tiếng hét.

Mấy ngày nay nhiệt độ chênh lệch lớn, vốn cho rằng có thể cởi áo len rồi, chủ nhật nhiệt độ lại đột nhiên hạ xuống, sáng sớm bắt đầu có mưa nhỏ, gió mang theo ẩm ướt lạnh buốt thấu xương.

Hai ngày cuối tuần Triệu Hằng không đến Hoa Vạn Tân Thành, cô nhớ tới giọng Chu Dương khi nói “Yên tâm” với mình, không hiểu sao lại yên tâm không ít. Loại tin tưởng này có lẽ dựa vào tướng mạo đối phương cùng với cử chỉ mang lại cảm giác đứng đắn, trầm ổn mà an tâm.

Tuy vậy cô lại không thể tin tưởng công ty lắp đặt thiết bị này, cho nên hai ngày này, cô ngoài việc bận rộn triển khai công việc liên quan đến môi giới vắc-xin phòng bệnh HPV, còn nghiên cứu hợp đồng lắp đặt thiết bị, tìm điều khoản giải ước.

Cô muốn dừng lại kịp thời trước khi bị thiệt hại, nhưng trước mắt xem ra hình như không có cách nào.

Bận rộn đến trưa, thấy thời gian đã tàm tạm, Triệu Hằng dọn dẹp một chút, thay quần áo, đi ra ngoài.

Nữ chủ nhà đang ngồi ngẩn người ở trước bàn ăn, nghe thấy tiếng động, cô ta quay đầu gọi một tiếng: “Triệu Hằng.”

Triệu Hằng đang mặc áo khoác nhìn về phía cô ta.

Nữ chủ nhà nói: “Cô muốn đi ra ngoài sao?”

“Đúng vậy, tôi sẽ không về muộn đâu.” Triệu Hằng gạt tóc vướng trên quần áo, cài khuy áo khoác.

“Tôi không phải nói cái này.” Nữ chủ nhà chỉ xuống bàn ăn, “Tới ăn miếng bánh ngọt đi.”

Triệu Hằng sớm đã chú ý tới bánh ngọt trên bàn, ước chừng khoảng tám tấc, bơ màu trắng rất hấp dẫn.

Nữ chủ nhà nói: “Là bơ nhạt, thỉnh thoảng ăn một lần sẽ không béo được đâu.”

Triệu Hằng mỉm cười, đi qua nói: “Vậy tôi ăn một miếng.”

Nữ chủ nhà hiếm khi lộ ra nụ cười, cô ta cầm lấy con dao nhựa, cẩn thận cắt ra một miếng, móng tay mới sơn màu đỏ nổi bật như ngọn nến sinh nhật trên bánh ngọt màu trắng.

Triệu Hằng từ từ ăn xong bánh ngọt, sau đó nói: “Ăn ngon lắm, sinh nhật vui vẻ.”

Nữ chủ nhà nhìn cô nói: “Cảm ơn.”

Triệu Hằng tô lại son môi, ngồi xe buýt đến nhà hàng. Cô đã đến trước thời gian hẹn, nhưng Tưởng Đông Dương lại còn tới sớm hơn cô.

Sau khi ngồi xuống Triệu Hằng nói đùa: “Suýt chút nữa tớ đã cho là mình đến muộn.”

Tưởng Đông Dương cười nói: “Không có, là tớ đến sớm.”

“Đợi lâu chưa?”

Tưởng Đông Dương nhìn đồng hồ trên cổ tay, “À…… Đợi tám phút sáu, bảy giây gì đó.”

Triệu Hằng nghiêm túc nói: “Vậy thật sự đã đợi lâu rồi.”

Hai người nhìn nhau cười.

Triệu Hằng và Tưởng Đông Dương khi học cấp 3 quan hệ không tệ, đến đại học mới dần xa cách, sau khi đi làm cũng chả qua lại. Hôm nay Tưởng Đông Dương là tổng thanh tra tài vụ công ty y dược, công việc của cô cũng có liên quan đến thuốc men, hai người không thiếu chủ đề nói chuyện.

Trò chuyện đến công việc, Tưởng Đông Dương nói ra: “Môi giới vắc-xin phòng bệnh HPV… Tiếp theo cậu định làm cái này sao?”

Triệu Hằng nói: “Không phải tiếp theo, đang làm rồi.”

Tưởng Đông Dương cũng thấy không tốt: “Không phải kế sách lâu dài, đợi trong nước nhập vắc-xin phòng bệnh này, chẳng phải không thể làm nữa sao?”

“Nói chuyện này còn sớm mà.” Triệu Hằng nói.

Tưởng Đông Dương vẫn không ủng hộ. Cần sớm quy hoạch nghề nghiệp, thời gian không đợi người, chỉ vì lợi ích trước mắt, tốn thời gian vào chuyện không có tương lai, đối với anh ta đây là ánh mắt thiển cận ngu muội.

Song Triệu Hằng cũng không phải là người ngu dốt, bởi vậy anh ta không nhắc chuyện công việc nữa mà hỏi: “Nghe nói gần đây cậu đang bận rộn chuyện lắp đặt thiết bị nhà cửa?”

“Hả?” Triệu Hằng suy nghĩ, “Lý Vũ San nói cho cậu à?”

“Ừ, cô ấy nói gần đây khó hẹn được với cậu.” Tưởng Đông Dương thăm dò, “Không biết ngày mai cậu có thời gian cùng tớ đi xem phim không?”

Triệu Hằng cụp mắt, cô cầm lấy ly chậm rãi uống một hớp nước, thời gian tính toán bằng giây dường như rất dài. Uống xong, cô mới nói: “Phim chiếu tầm nào?”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi ăn xong thời gian còn sớm. Bởi vì vừa rồi nói tới chuyện lắp đặt thiết bị, Triệu Hằng đột nhiên muốn đi xem tiến độ ốp tường. Tưởng Đông Dương nói đưa cô về nhà, Triệu Hằng từ chối.

Tưởng Đông Dương nói: “Cậu muốn đi đâu, tớ có thể tiện đường tiễn cậu một đoạn.”

“Hoa Vạn Tân Thành.”

“Đi xem lắp đặt thiết bị?” Tưởng Đông Dương mở cửa xe, cười nói, “Đi thôi, tớ về chỗ cha mẹ, thật đúng là tiện đường.”

Cuối cùng hai người tạm biệt ở cửa ra vào Hoa Vạn Tân Thành.

Ra khỏi thang máy, đèn cảm ứng hành lang sáng lên, Triệu Hằng đút chìa khóa, mở cửa.

Trong phòng khách chất đầy xi-măng, như một ngọn núi nhỏ, đã khô rồi. Gạch men sứ chất lộn xộn. Buồng vệ sinh mới ốp được nửa non, dụng cụ ném xuống đất, bên cạnh là đống xi-măng.

Rõ ràng là làm việc được nửa thì bỏ đi, xi-măng khô như vậy cần phải có đủ thời gian.

Có thể nói ba ngày nay không hề tiến triển.

Triệu Hằng hít sâu, vuốt tóc. Cô ấn vào wechat của Chu Dương, gọi điện, vang lên tiếng báo tắt máy.

Sau đó cô lại gọi điện cho quản lý Ôn, vang lên một tiếng chuông, tiếp theo bị người cắt đứt.

Triệu Hằng nhíu mày, gọi lại lần nữa, lần thứ hai không có người nghe, lần thứ ba vang lên một lúc lâu, cuối cùng đã có người bắt máy.

Triệu Hằng bình tĩnh mở miệng: “Quản lý Ôn —— “

“Cô Triệu, là tôi.”

Triệu Hằng sững sờ, đầu bên kia điện thoại giọng trầm thấp khàn khàn, mang theo sự mỏi mệt rõ ràng. Cô hơi kinh ngạc, “Anh Chu?”

“Ừ.” Chu Dương nói.

“Đúng lúc tôi cũng đang tìm anh, vừa rồi gọi điện thoại cho anh, anh tắt máy. Bây giờ tôi đang ở Hoa Vạn Tân Thành…”

“Bên chỗ cô tạm thời chỉ có thể để vậy.” Chu Dương ngắt lời cô, “Giục cũng vô dụng, hiện tại không có cách nào làm được.”

Triệu Hằng nhíu mày: “Anh có ý gì?”

Đầu kia tựa hồ đang đánh lửa, sau khi vang lên hai tiếng, Triệu Hằng mới nghe được câu trả lời.

“Con gái quản lý Ôn ngã chết rồi, xảy ra chuyện ở chỗ một chủ hộ, mấy ngày nay chuyện ầm ĩ lắm, bên chỗ cô chỉ có thể tạm thời như vậy.” Chu Dương nói không nhanh không chậm, giọng bình tĩnh trần thuật như đang đọc bài khoá.

Mất một lúc Triệu Hằng mới có phản ứng, thời gian im lặng tính bằng giây, đầu bên kia điện thoại cũng im ắng, nhưng không cúp máy.

Triệu Hằng mở miệng: “Là cô bé con kia?”

“Ừ, con gái nhỏ của anh ấy.” Chu Dương trả lời.

“… Đã xảy ra chuyện gì?”

“Cửa sổ bên đó tháo xuống, không có để bất cứ gì thứ gì che chắn, con gái quản lý Ôn không nhìn thấy, lao xuống từ tầng 7.”

Lúc anh nói chuyện, Triệu Hằng còn có thể nghe được tiếng ầm ĩ ồn ào xung quanh.

“Nói sau nhé, trước cứ như vậy đã.”

Triệu Hằng: “Vâng, tạm biệt.”

Chu Dương cúp điện thoại.

Triệu Hằng nghe được sự ồn ào, trong lòng nhất thời không thể bình tĩnh được. Đợi cô chậm rãi ra khỏi cư xá, thấy xe Tưởng Đông Dương vẫn còn đậu ở chỗ đó.

Triệu Hằng dừng một chút, Tưởng Đông Dương đã trông thấy cô.

Tưởng Đông Dương đi xuống xe, từ phía ghế sau xách ra hai hộp quà, nói: “Cậu quên cầm cái này, đặc sản địa phương, hương vị rất ngon.”

Triệu Hằng nhận lấy: “Cảm ơn cậu.”

Tưởng Đông Dương mở cửa ghế cạnh tài xế ra: “Về nhà sao? Tớ đưa cậu.”

Triệu Hằng ngồi vào trong xe.

Thành phố vào đêm, tiếng động ầm ĩ xen lẫn sự yên lặng.

Chu Dương tạm biệt gia đình quản lý Ôn, lái xe tải, hoà vào trong bóng đêm. Cần gạt nước thỉnh thoảng mới động một chút, đường cái luôn ẩm ướt.

Chu Dương giữ vô lăng bằng tay phải, tay trái với ra ngoài của sổ xe. Khí lạnh thấm vào, anh thu tay lại, mắt liếc điện thoại đặt trên giá.

Phía trước không xa là khu Ngự Cảnh Dương, Chu Dương sờ đến hộp thuốc lá, rút ra một điếu. Thuốc lá ngậm trong miệng, anh kiếm bật lửa, khi châm lửa, xe cũng đã đi sang bên, anh chậm rãi dừng lại.

Chu Dương nhìn cửa lớn khu Ngự Cảnh Dương.

Vừa rồi anh cúp máy quá nhanh, lời còn chưa nói hết. Suy nghĩ, anh cầm lấy điện thoại, thử khởi động máy.

Màn hình vỡ vụn sáng lên, Chu Dương đợi một lúc, ấn vào “điện thoại “, không có phản ứng.

Anh kẹp điếu thuốc, gạt tàn ra ngoài cửa sổ, lúc ngẩng đầu chợt thấy một chiếc Lexus đỗ ở cửa Ngự Cảnh Dương, người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu đen mở cửa bên ghế cạnh tài xế ra, cô gái từ bên trong đi ra.

Người đàn ông lại xách ra hai cái hộp từ băng ghế sau, cô gái nhận lấy, hai người đứng bên cạnh xe nói chuyện.

Chu Dương lại gạt màn hình, vẫn như trước không có phản ứng.

Anh ngậm điếu thuốc, đóng cửa sổ xe, sau khi xe tải đã rời đi, cuối cùng anh mới liếc nhìn đôi nam nữ kia.

Ngày hôm sau mưa phùn liên tục như trước, Triệu Hằng mang theo hợp đồng lắp đặt thiết bị sớm đi ra ngoài, lúc đến công ty lắp đặt thiết bị còn chưa đến chín giờ, cửa lớn công ty cũng đã vây đầy người.

Triệu Hằng chen vào trong đám người,tiếng kêu khóc tiếng chửi bậy không ngừng vang lên, tất cả bàn đều bị xô đổ xuống đất, công nhân bị người tóm đánh, trên sàn nhà trong đại sảnh công ty đang đặt một cáng cứu thương, phía trên đắp vải trắng, dưới vải hơi hở ra.

Triệu Hằng hơi dừng bước, ngước mắt liếc xung quanh, không thấy quản lý Ôn. Cô đang muốn thử đi lên tầng hai tìm lãnh đạo công ty lắp đặt thiết bị, mới đi được có mấy bước, đột nhiên có người cầm ghế đập mạnh, đèn treo”Rầm rầm” vỡ vụn.

Mảnh vỡ bay về phía Triệu Hằng, cổ tay cô chợt được người kéo đi.

“Còn đứng ngây ra đó, muốn chết à?!”

Triệu Hằng lảo đảo không đứng vững, được người đỡ sau lưng, lúc cô quay đầu lại trán cọ vào cằm đối phương.

Cô ngửa đầu ra sau, mới nhìn rõ vẻ mặt đối phương hung dữ. Da anh đen thui, ngũ quan rõ nét, hung dữ khiến người ta sợ hãi.

Triệu Hằng kêu lên: “Anh Chu?”

Gọi hết mới phát hiện tay đau nhức, cô bị người chộp trong tay, sau lưng hiện tại còn dán vào lồng ngực đối phương.

Lời tác giả:

Anh Chu: “Muốn xem phim à, mơ đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.