Từ giấc ngủ sâu tỉnh lại, Bắc Thần Quang Vũ ngửi thấy được hương tùng mộc quen thuộc, phát hiện bản thân đang tựa vào một vòm ngực ấm áp. Trong lòng đã sớm đoán được người sau lưng là ai, lại không dám ngẩng đầu nhìn cặp mắt màu vàng lợt cho hắn cảm giác áp bách rất mạnh kia, Bắc Thần Quang Vũ nghĩ không rõ bản thân như thế nào tựa vào trong lòng y ngủ, nhớ tới chuyện trước đó thoát đội ham chơi lại té ngựa, không khỏi có chút chột dạ lặng lẽ hạ mí mắt, coi như làm bộ ngủ đi.
Nào biết vòm ngực sau lưng nhẹ nhàng chấn động, chỉ nghe thanh âm Bắc Thần Mặc Hoàn trầm thấp nói: “Tỉnh?”
Bắc Thần Quang Vũ không dám giả bộ ngủ nữa, “n” một tiếng, chậm rãi động đậy thử ngồi dậy.
Cánh tay trên lưng căng ra, ngăn động tác của hắn lại, Bắc Thần Mặc Hoàn ôm chặt lấy hắn cũng cho hắn điều chỉnh tư thế một chút, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Đừng lộn xộn. Sắp đến doanh địa rồi.”
Bắc Thần Quang Vũ bên tai nóng lên, không quen loại thân mật này, vội vàng gật gật đầu, rồi lại thấy không ổn, lúng ta lúng túng mở miệng nói: “Phụ hoàng, nhi thần có thể tự mình ngồi……”
Đúng lúc này xa giá nhẹ nhàng chấn động một chút, Bắc Thần Quang Vũ cánh tay đau nhói, giữ không được cân bằng, liền té xuống, cũng may tay Bắc Thần Mặc Hoàn chụp tới, kéo hắn nhanh vào trong ngực.
Bắc Thần Quang Vũ ngậm miệng, quyết định duy trì trầm mặc.
Lẳng lặng ngồi trong chốc lát, Bắc Thần Quang Vũ nhịn không được bắt đầu ngẩng đầu đánh giá bố trí trong xa giá. Mành màu minh hoàng, thảm da lông mềm mại, nhưng trên thảm không giống hắn tưởng tượng thả nhiều gối ôm hay đại loại thế, mặt trên chỉ bố trí một nhuyễn tháp nhỏ cố định, lúc này, hắn cùng Bắc Thần Mặc Hoàn dựa vào trên nhuyễn tháp, chính xác là, Bắc Thần Mặc Hoàn dựa vào nhuyễn tháp, còn hắn tựa vào ngực Bắc Thần Mặc Hoàn nằm trên nhuyễn tháp.
Nói thực ra loại tư thế này thật có chút mờ ám, làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Bắc Thần Quang Vũ ngẩng đầu nhìn trộm về phía Bắc Thần Mặc Hoàn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cũng không đoán được ánh mắt bị cặp mắt tà mị màu vàng lợt kia bắt được.
“Ách……” Bắc Thần Quang Vũ chột dạ nháy mắt, phẩy phẩy lông mi vừa dài lại đậm.
Bắc Thần Mặc Hoàn tựa tiếu phi tiếu liếc hắn, vươn tay vỗ về gương mặt xinh đẹp trước mắt, cực thích cảm giác mềm mại dưới ngón tay, thanh âm mang theo vài phần lười biếng, hỏi: “Muốn nói cái gì?”
Mỗi một lần nghe Bắc Thần Mặc Hoàn dùng loại ngữ điệu này nói chuyện, đáy lòng Bắc Thần Quang Vũ luôn luôn có loại cảm giác giống như lông chim phất qua, có một sự khát vọng giống như bị thanh tuyến này hấp dẫn chậm rãi từ đáy lòng dâng lên. Hắn hạ mi mắt, che khuất một tia tình tự bắt đầu lan tràn ra bên ngoài, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Không có.”
“Ngươi có vẻ rất sợ trẫm?” Bắc Thần Mặc Hoàn coi như lơ đãng hỏi han.
Bắc Thần Quang Vũ ngẩng đầu nhìn Bắc Thần Mặc Hoàn liếc mắt một cái, lại cúi đầu xuống, than thở nói: “Sao lại thế chứ?” Kỳ thật trong lòng nói thật vẫn là có chút sợ Bắc Thần Mặc Hoàn, trên người đế vương này mơ hồ ẩn giấu vài phần hơi thở hắc ám, y có thủ đoạn thiết huyết âm ngoan, y nắm trong tay quân đội Bắc Nguyệt cực mạnh, dưới gương mặt xinh đẹp tà mị của y lại là dã tâm bễ nghễ thiên hạ. Bắc Thần Quang Vũ tuy là thiếu niên quận vương ở thâm cung không tham dự triều chính, nhưng linh hồn hắn cũng không phải là một đứa nhỏ đơn thuần, mà là một nam nhân trưởng thành cũng đã có tuổi, từng ở một thế giới lớn chỉ biết hiệu quả và dối trá lợi ích dốc sức làm việc, ở trung tâm lốc xoáy quyền lợi của hoàng gia này, hắn có thể sâu sắc cảm giác được một ít tình thế biến hóa vi diệu chung quanh, chẳng qua hắn không cố tình lưu ý mà thôi.
Nhưng mà Bắc Thần Mặc Hoàn như vậy, đối với hắn có một loại hấp dẫn kỳ dị. Chẳng lẽ bản thân ở kiếp trước là thật sự quá mức ngăn cản ham muốn, tâm trong sáng, cho nên mới ở nơi thời không này dần dần nảy sinh tình cảm với một người trước đây là sẽ không có khả năng gặp qua?
Không, tối hôm qua vừa mới bình phục loại cảm xúc không nên có này, hôm nay như thế nào vừa thấy y liền bị khơi dậy. Hít thật sâu một hơi, Bắc Thần Quang Vũ cố gắng áp chế trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cằm lại bỗng nhiên đau nhói, bị bắt ngẩng đầu nhìn cặp mắt nguy hiểm đang nheo lại kia.
Chỉ nghe Bắc Thần Mặc Hoàn thản nhiên nói: “Nhớ rõ khi cùng trẫm nói chuyện không được thất thần.”
Bắc Thần Quang Vũ nháy mắt mấy cái, nhu thuận nói: “Dạ, phụ hoàng.”
Ngón cái chậm rãi mơn trớn đôi môi hồng nhuận của hắn, bên môi Bắc Thần Mặc Hoàn gợi lên một nụ cười nhợt nhạt, ôn nhu nói: “Đừng để trẫm nói tới lần thứ ba.”
Lúc này, xa giá ngừng lại, một nội thị ở ngoài màn báo đội ngũ đã tới nơi cắm trại thứ hai trên hành trình.
Bắc Thần Mặc Hoàn bỗng nhiên một phen ôm lấy Bắc Thần Quang Vũ, cứ như vậy tao nhã bước chân đi xuống xa giá.
Bắc Thần Quang Vũ cảm thấy có chút xấu hổ, thế nhưng bị một người nam nhân ôm xuống xe, tuy rằng hiện tại thân thể này là đứa nhỏ, chung quanh một đám nội thị cùng hộ vệ nhìn như cũng không có người nào để ý, nhưng Bắc Thần Quang Vũ vẫn là không khỏi cúi đầu, dùng tay trái không bị thương xoa xoa mi tâm, an ủi chính mình, không quan hệ không quan hệ, liền nhanh tiến vào vai diễn, xem chính mình là một tiểu hài tử được phụ thân quan ái……
Sau khi xuống xa giá rất nhanh có một nhuyễn kiệu được nâng lại, Bảo công công theo sát một bên nhuyễn kiệu. Cũng không để những người khác tiếp nhận, Bắc Thần Mặc Hoàn tự mình ôm hắn để vào nhuyễn kiệu.
Bắc Thần Quang Vũ thề, khi Bắc Thần Mặc Hoàn đưa hắn để vào nhuyễn kiệu, hắn thấy được trong con mắt màu vàng lợt kia có một hào quang tà ác trêu tức.
…… Hỗn đản…… Bắc Thần Quang Vũ vô lực mắng thầm trong lòng, trên mặt không khỏi có một chút nóng lên. Cho đến khi cung tiễn hoàng đế xong, Bảo công công liền nhanh làm cho người ta nâng Bắc Thần Quang Vũ trở về doanh trướng của bọn họ.
Bắc Thần Quang Vũ có chút bực mình ngồi trong cỗ kiệu, sau đó phất tay ngăn Bảo công công nâng, tự mình bước vào doanh trướng.
Nếm qua cơm chiều, lại uống qua một chén khổ dược, tinh thần khôi phục rất nhiều, trừ cánh tay bị thương, trên người cũng không có gì trở ngại, nhưng Bắc Thần Quang Vũ vẫn thành thật ngồi trong doanh trướng ngẩn người. Nguyên bản hắn vẫn muốn đi ra ngoài một chút như ngày hôm qua, nhưng đêm nay là không có khả năng. Bởi vì tay phải bị thương, ba người Bảo công công, Hàn Mai cùng Đông Tuyết trông hắn kỹ lưỡng, không cho hắn chạy loạn khắp nơi.
Tay trái ngón tay nhàm chán gõ mặt bàn, Bắc Thần Quang Vũ liếc Bảo công công đứng ở một bên một cái. Bảo công công chỉ mắt xem mũi xem tim, gã đã hạ quyết tâm mấy ngày nay nói gì cũng phải hảo hảo trông chừng tiểu vương gia, nói cái gì cũng không động đậy.
Bắc Thần Quang Vũ thôi vùng vẫy, quyết định tắm rửa một cái rồi lên giường ngủ.
Đúng lúc này, Đông Tuyết xốc bố liêm doanh trướng lên, bẩm báo nói: “Vương gia, Mộc đại nhân đến đây.”
Bắc Thần Quang Vũ nhãn tình sáng lên, vội vàng nói: “Mau mời.”
Mành được vén lên, Mộc Định Vân một thân áo bào trắng từ phía sau Đông Tuyết đi đến, nhìn thấy Bắc Thần Quang Vũ liền mỉm cười, làm lễ nói: “Tham kiến Trữ quận vương.”
Bắc Thần Quang Vũ cũng cười theo, liên tục xua tay, nói: “Mộc đại nhân không cần đa lễ.”
Mộc Định Vân đánh giá bộ dáng Bắc Thần Quang Vũ, cười nói: “Vi thần nghe nói Trữ quận vương hôm nay té ngựa bị thương, vì thế đến đây nhìn xem.”
Xong rồi, xem ra thật sự đã làm rất ồn ào. Ngẫm lại cũng hiểu được chuyện hôm nay ngã ngựa có chút nghiêm trọng, Bắc Thần Quang Vũ sờ sờ cái mũi, ý không sao nói: “Hắc hắc, cũng không có gì, chỉ là phải dưỡng thương vài ngày.” Nói xong nhẹ nhàng nâng nâng cánh tay phải treo trước ngực.
Mộc Định Vân trong mắt hơn vài phần thân thiết cùng nhu hòa, hắn tiến lên tinh tế nhìn thương thế Bắc Thần Quang Vũ, nói: “Nhìn qua hẳn là không có gì đáng ngại, bất quá thương tới xương cốt vẫn là phải cẩn thận tĩnh dưỡng, mới có thể tốt được.”
Bắc Thần Quang Vũ vừa nghe lời này, lại nhìn một cái Bảo công công đứng một bên biểu tình đồng ý, âm thầm thở dài, khổ sở nói: “Mộc đại nhân chúng ta vẫn là đừng nói này nữa. Lần này bị thương, không thể kỵ mã bắn tên cũng không tiện đi lại chung quanh, lần này đến cuộc săn xem như đến không.” Trong lòng hảo buồn bực, một tháng trước vất vả luyện tập cơ hồ uổng phí, mới xuất môn hai ngày đã bị thương cánh tay, hắn ngay cả cung còn chưa kéo mà.
Nhìn thấy thiếu niên trước mắt trắng ngần nhỏ nhắn đang tức giận, Mộc Định Vân không khỏi bật cười, ấn ý tưởng trong lòng không hợp lễ nghi muốn đưa tay xoa đầu đứa nhỏ xuống, hắn ôn nhu nói: “Trữ quận vương biết là tốt rồi, lần sau cũng không nên lại bướng bỉnh.”
Bắc Thần Quang Vũ không biết bề ngoài đứa nhỏ cùng làm ra vẻ mặt ảo não của người lớn rất là trái nhau, có chút ai oán nhìn Mộc Định Vân liếc mắt một cái, thái độ Mộc Định Vân còn xem hắn là đứa nhỏ, nói thế nghe ra thật đúng là rất không được tự nhiên a! Hắn giơ tay sờ sờ cái ót, đô đô lẩm bẩm: “Ta đã không còn là tiểu hài tử……”
Mộc Định Vân lại nghe được Bắc Thần Quang Vũ nói thầm, chọn chọn lông mi, rốt cục vẫn là nhịn không được xoa xoa mái tóc đen bóng mềm nhẵn như sợi tơ tằm kia, nói: “Trữ quận vương nói lời này còn không phải là tính trẻ con?”
Mộc Định Vân không biết tâm mình vì sao nhìn thấy thiếu niên choai choai này luôn có một sự sụp đổ mềm mại, có lẽ là tội nghiệp bé con luôn bình thản lạc quan này, có lẽ là đối đứa nhỏ xa cha mẹ một mình sống ở thâm cung sinh ra yêu thương, mỗi lần vào cung nhìn thấy đứa nhỏ này, đều nhìn thấy bé nếu không phải cười vui vẻ cùng nội thị của bé ở Ngự hoa viên vừa đi vừa nói chuyện phiếm, thì là vẻ mặt say mê khoái hoạt cưỡi ngựa ở mã trường. Làm một triều thần cả ngày đấu tranh cùng cấu xé, bản thân gặp qua hắc ám cùng huyết tinh thật sự nhiều lắm rồi, khó có thể có thể nhìn thấy một người đơn giản tinh khiết như vậy trong cung, hơn nữa lại là đứa nhỏ lớn lên trong hoàng thất.
Bắc Thần Quang Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, quyết định không tiếp tục biện bạch trong vấn đề vô vị này nữa, ai bảo thân thể của hắn hiện tại là một tiểu hài tử mà.
Mộc Định Vân cười cười, nói: “Được rồi, Trữ quận vương hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường. Vi thần cáo lui.”
Nói xong gật gật đầu với Bắc Thần Quang Vũ, lại dặn vài câu hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương không cần chạy loạn nơi nơi, lúc này mới đi ra khỏi doanh trướng.
Trước kia bản thân còn hâm mộ tiểu hài tử khác có cha mẹ yêu thương, nhưng hắn hiện tại xem kiểu đối xử như tiểu hài tử này thật sự là thực…… không được tự nhiên, dù sao mình đã lớn, hơn nữa trong quá trình trưởng thành tính độc lập của bản thân vẫn là rất mạnh, đã quen cái gì cũng một mình rồi. Bất quá hắn vẫn là thấy Mộc Định Vân ân cần thăm hỏi thực cảm động.
Tránh đi cánh tay bị thương tắm rửa một cái liền ngủ sớm, một đêm không mơ cho tới bình minh.
Hết chương thứ mười